Chap 20
Nhớ bình luận và bình chọn cho tui có xíu động lực nha 💖
-------------------------------------------
Ba năm trước.
Bầu trời xám xịt đổ bóng xuống khu trại tập trung cũ kỹ. Những tòa nhà xiêu vẹo, những con đường đầy bùn đất và những túp lều chật hẹp chen chúc giữa bãi phế liệu. Đây là nơi cuối cùng những kẻ cùng đường tìm đến, là ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Và quan trọng hơn, đây là nơi chính quyền đặc biệt lưu tâm vì số lượng Omega trú ẩn ngày càng tăng.
Hải Đăng ngồi trên nóc một tòa nhà đã đổ nát một nửa, đôi mắt sắc lạnh dõi qua ống nhòm. Hắn mặc bộ quân phục màu xám tro, tay cầm danh sách, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian lặng lẽ:
"Một, hai, ba, bốn..." Ngón tay hắn trượt dọc theo danh sách, từng cái tên lướt qua tầm mắt. "Tuần sau cả bốn người này đều trưởng thành rồi. Phân công từng đội đi bắt, làm việc gọn gàng, đừng để kinh động đến các Omega khác."
Những người lính xung quanh không ai phản đối. Bởi đây là luật lệ. Khi một Omega đến tuổi trưởng thành mà không đăng ký với chính quyền, người này sẽ bị truy bắt và phân phối theo hệ thống. Dù là tình nguyện hay cưỡng ép, họ đều phải phục tùng.
Hải Đăng không phải người ra luật, hắn chỉ tuân theo.
Hắn khép danh sách lại, phóng tầm mắt xuống phía dưới. Những con người gầy gò lẩn khuất trong các góc tối, những Omega khoác tấm áo rách nát che đi hình hài nhỏ bé của mình. Họ cúi đầu đi thật nhanh, cố tránh né ánh mắt của những kẻ cầm quyền.
"Hải Đăng, cậu có thấy tiếc không?" Một người lính bên cạnh đột nhiên cất tiếng.
Hải Đăng nghiêng đầu nhìn, không đáp.
"Ý tôi là, một số Omega trong này trông... khá xinh đẹp. Nếu không phải vì cái hệ thống chết tiệt này, có lẽ chúng ta có thể chọn cho mình một người bạn đời theo ý muốn. Không phải theo lệnh cấp trên."
Hải Đăng cười nhạt, cất ống nhòm vào túi.
"Chúng ta không có quyền tiếc. Nếu không tuân theo, chính chúng ta cũng sẽ trở thành mục tiêu."
Tên lính kia bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại có chút gì đó bất mãn. Hải Đăng không quan tâm. Hắn đứng dậy, khoác áo choàng rồi nhảy xuống từ mái nhà.
Bọn họ không phải anh hùng, cũng không phải quái vật. Họ chỉ là những con người mắc kẹt trong một hệ thống đã vận hành quá lâu để có thể thay đổi.
Hải Đăng nhảy xuống con phố ngập bùn đất, vứt danh sách cho người lính bên cạnh rồi lững thững đi dọc khu trại tồi tàn. Rồi bỗng, đôi mắt hắn sượt qua một dáng người nhỏ bé đứng tách biệt khỏi đám đông, dường như cậu ta đang lặng lẽ rời khỏi khu trại một mình.
"Một Omega?"
Hắn thoáng nghĩ, hừ khẽ.
Không hiểu vì sao, đôi chân hắn tự động bám theo, như bị cậu ta thu hút. Càng dõi theo, hắn càng chú ý tới ngoại hình người kia. Thân hình gầy gò, da trắng, nhưng một vài chỗ lại vô cùng đầy đặn. Dáng đi dong dỏng, cặp mông cứ đánh qua đánh lại như đang cố ý câu dẫn.
"Omega thật nguy hiểm."
Hắn cau mày, lẩm bẩm trong bụng.
Cậu ta băng qua những dãy nhà cũ nát, đi mãi cho tới khi ra một bãi đất trống khô cằn. Hải Đăng nấp sau một bức tường, cố gắng che dấu sự hiện diện của mình. Từ đây, hắn nhìn thấy Omega ấy quỳ xuống, lấy từ chiếc túi vải ra một cây xương rồng nho nhỏ, rễ cây được bọc cẩn thận trong vải ẩm. Rồi cậu ta chậm rãi trồng nó vào lớp đất cứng, cẩn trọng vùi lớp đất mỏng lên trên và tưới chút nước còn lại trong chai.
Khi ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp của cậu thoáng ửng đỏ vì nắng, lúm đồng tiền hiện rõ trên má, mắt ánh lên tia vui thích như trẻ con được tặng kẹo. Cậu mỉm cười nhìn cây xương rồng nhỏ xíu ấy, không hề biết rằng trong bóng tối, một Alpha đang lặng lẽ quan sát từ xa.
Khoảnh khắc đó, trái tim Hải Đăng hẫng đi một nhịp. Hắn nghiến răng, dời tầm mắt khỏi đôi môi mềm mại của cậu.
"Đúng là... Omega nguy hiểm..."
Hắn cúi đầu, tự dặn lòng phải thật cẩn thận, nhưng cảm giác rạo rực này không sao kìm nén được.
Bàn tay hắn siết chặt báng súng bên hông, dằn xuống sự xao động kỳ lạ trong lòng. Một omega giữa vùng đất chết này, còn có tâm trí đi trồng cây sao? Không phải bọn họ nên co cụm lại, trốn sâu vào góc tối run rẩy vì sợ bị chính quyền tóm sao?
Vậy mà cậu ta lại bình thản như vậy, hệt như không hề sợ hãi.
Hải Đăng híp mắt quan sát, càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt. Cậu ta cười cái gì? Một omega lang thang, không có đánh dấu, không có chủ, chỉ cần hắn ra tay, cậu ta sẽ ngay lập tức trở thành con mồi.
Nhưng lạ thay, hắn lại không hề có ý định ra tay.
Cảm giác này... thật khó chịu.
Những ngày sau, Hải Đăng lẳng lặng đi theo cậu Omega nhỏ mỗi lần cậu rời khỏi trại tập trung – luôn giữ một khoảng cách nhất định, cẩn thận che giấu sự hiện diện của mình. Hắn chỉ rời đi khi tận mắt thấy thân ảnh cậu khuất hẳn sau tấm vải phủ lều.
Thế nhưng, sau những buổi theo dõi lặp đi lặp lại, hắn phát hiện omega ấy không hề trở ra mỗi ngày. Cậu chỉ thỉnh thoảng mới ghé đến bãi đất khô cằn để chăm sóc cây xương rồng nhỏ kia. Đôi khi, Hải Đăng chờ đợi cả buổi trong vô vọng vì cậu không xuất hiện.
Mỗi lần cậu đến, cậu sẽ cẩn thận cúi xuống gốc cây, cẩn thận tưới vài giọt nước ít ỏi, rồi ngắm nghía nó với gương mặt rạng rỡ. Hải Đăng có thể đứng nhìn cậu hàng giờ mà chẳng chán. Dáng người gầy gò ấy ẩn chứa một sức hút kỳ lạ, khiến tim hắn hẫng đi mỗi lần cậu nhoẻn cười.
Sau một tháng âm thầm như thế, có một ngày, cậu không quay lại.
Hải Đăng đứng chờ từ chiều đến tối, từ lúc mặt trời gắt nắng đến lúc gió sa mạc lạnh dần. Nhưng cậu vẫn không xuất hiện.
"Chuyện gì xảy ra?"
Ngày hôm sau, hắn không kiềm được lòng, liền quay lại trại tập trung. Mà nơi đó, đón chờ hắn chỉ còn đống tro tàn cháy rụi. Khói bụi vẫn mịt mù, những túp lều cháy đen, đổ nát. Đâu đó vang lên tiếng rên rỉ yếu ớt của những người bị thương.
Trái tim Hải Đăng thắt lại, mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt như dậy sóng.
Trại bị tấn công bởi một thế lực chính quyền khác. Chúng cướp tài nguyên, bắt Omega, để lại khung cảnh hoang tàn.
Hoàng Hùng... đâu rồi?
Đóa hoa rực rỡ giữa hoang mạc của hắn đâu rồi?
Hắn lao vào đống đổ nát như một kẻ điên, đẩy những mảnh tôn nóng hổi, bới những đống gạch vụn cháy đen. Thỉnh thoảng, hắn cứu được vài Beta bị thương, nhưng vẫn không thấy cậu.
Phải cứu cậu.
Hắn tự nhủ, nhưng tim như bị ai bóp nghẹt. Mồ hôi trộn lẫn bụi đen nhem nhuốc trên gương mặt lạnh lùng, có giọt nước mắt nào đó lăn dài mà hắn không hề hay biết.
Cậu không còn ở đây.
Cậu biến mất như một đóa hoa nở giữa hoang mạc, nở rồi tàn nhanh đến mức hắn chưa kịp chạm tay, đã không thể tìm thấy nữa.
Sau khi trấn an những nạn nhân còn sót lại, Hải Đăng dứt khoát vác súng lên vai, chắp tay rời đi. Ngay lúc ngang qua bãi đất khô cằn, hắn thấy cây xương rồng nhỏ vẫn đứng trơ trọi.
Hải Đăng lặng đi một lúc.
Rồi hắn nhổ nó lên, cẩn thận gói vào miếng vải ướt còn sót lại, mang về căn cứ. Hắn cẩn thận chăm sóc nó, tựa như đang ôm trọn một mảnh hồi ức về bóng lưng cậu Omega nhỏ ấy.
Hắn vẫn mong, đó là sợi dây liên kết còn sót lại giữa hắn và cậu.
Bởi hắn tin, nếu còn sống, ắt một ngày cậu sẽ quay về để tìm cây xương rồng... và để hắn tìm cậu.
Nhiều tháng sau, trong lúc Hải Đăng dần leo lên vị trí cao hơn nhờ khả năng vượt trội, hắn vẫn âm thầm truy tìm tung tích của Omega nhỏ ngày nào.
Mỗi buổi sáng, khi đi ngang chậu xương rồng đang nằm gọn trên bệ cửa sổ, lòng hắn lại chùng xuống. Cây vẫn sinh trưởng tốt, nhưng chẳng hề có tin tức gì về người đã trồng nó.
"Cậu đi đâu rồi...?" – Hắn từng nhếch môi cười khẩy trước gương, tự hỏi mình tại sao lại bận tâm đến thế. Nhưng mãi rồi, nỗi lo và bực bội cứ lớn dần. Đôi khi, giữa đêm tỉnh giấc, hắn ngồi dậy, nhìn bóng trăng ngoài cửa sổ mà thở dài – hiếm khi nào một Alpha cứng rắn lại để tâm đến ai đó đến mức này.
Thế rồi, cái tên "Huỳnh Hoàng Hùng, 16 tuổi" biến mất khỏi danh sách – chẳng ai biết cậu được ghi nhận ở đâu, bị bắt bởi ai hay đang trốn chui lủi nơi xó xỉnh nào. Tất cả đều mù mịt.
...
Trung tâm thị trấn bỗng ồn ào vì một vụ cướp do nhóm thanh niên gây ra. Ban đầu, người ta tưởng chỉ là bọn nhóc vô danh, nhưng ai ngờ chúng hành động cực kỳ liều lĩnh, cướp luôn cả kho lương thực dự trữ của chính quyền.
Hải Đăng được điều đến chỉ huy đội xử lý. Hắn hất cằm ra hiệu cho binh sĩ bao vây, cẩn thận lùa nhóm cướp vào góc hẻm cụt.
"Đừng làm càn, thả súng xuống!" – Một tên lính hét to.
Bọn cướp cứng đầu, mang theo khẩu trang vải hoặc mặt nạ thô sơ che nửa mặt. Có kẻ còn cầm một cây nỏ cũ, liên tục dọa bắn.
"Cảnh cáo lần cuối, đầu hàng ngay!" – Hải Đăng trầm giọng, súng đã lên đạn.
Sau một thoáng giằng co, nhóm cướp biết không thể thoát, liền cuống cuồng chống trả.
"Xông lên!"
Cả đám chia nhau chạy. Hai bên lao vào giằng co, tiếng hô hoán, tiếng súng nổ vang hỗn loạn.
Hải Đăng quét ngang tầm mắt, động tác gọn ghẽ bắn hạ hai tên liều lĩnh vung dao. Hắn lao lên, chớp mắt đã chặn đứng kẻ cầm cây nỏ cũ kia bằng một cú đánh vào cổ tay.
"Bỏ vũ khí xuống!"
Kẻ đeo mặt nạ hừ lạnh, vùng vẫy, nhưng không tài nào thoát khỏi lực siết mạnh mẽ của Alpha trước mặt. Hải Đăng lập tức giằng lấy cây nỏ, rồi kéo mạnh chiếc mặt nạ vải xuống.
Và khoảnh khắc đó...
Cả thế giới như sững lại.
Dưới lớp vải đen rách nát, một đôi mắt lấp lánh ánh lên sự cứng cỏi pha lẫn vẻ hoảng hốt. Hàng mi dài, gương mặt gầy gò nhưng... quen thuộc đến đau lòng.
"Hả...?"
Hải Đăng thốt lên một âm thanh khẽ, trái tim hắn đập loạn.
Omega ấy.
Người mà hắn ngày đêm mong nhớ, đứa nhỏ từng trồng cây xương rồng trong bãi đất hoang. Giờ đây đứng trước hắn, tóc tai rối bù, gương mặt trắng trẻo dính đầy bụi, nhưng vẫn sáng bừng đôi mắt không lẫn vào đâu được.
Người ấy... chính là Omega hắn đã tìm suốt mấy tháng ròng.
Hai ánh nhìn giao nhau, một giây, hai giây...
Rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.
Gương mặt đầy bụi, đôi mắt sáng lấp lánh vẻ bướng bỉnh... Chính là đôi mắt mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Hùng cũng sững sờ, ánh mắt hoảng hốt lướt qua gương mặt Alpha đang ghì chặt mình. Hai người nhìn nhau giữa khói súng.
Thực sự cậu ấy còn sống.
Hải Đăng cắn chặt răng, ngực hắn đau nhói một cách lạ lùng, vừa mừng rỡ, vừa bàng hoàng. Cậu... đang ở trước mắt hắn, trong hoàn cảnh này sao?
Hùng cũng không kém phần hốt hoảng, nhưng rồi nhanh chóng dựng lại vẻ đề phòng quen thuộc. Cậu nghiến răng, vùng vẫy khỏi tay hắn:
"Buông ra!"
Hải Đăng giữ chặt hơn, trong đầu rối bời:
"Sao em lại ở đây...? Có bị thương không...?"
Giữa âm thanh hỗn loạn của đám cướp đang bị lính khống chế, câu hỏi ấy hắn khẽ nói như tự lẩm bẩm, đến mức chính Hùng cũng không nghe rõ.
Nhưng cậu thấy bàn tay Alpha này đang run lên nhẹ nhẹ, càng vùng vẫy thì hắn càng siết chặt hơn. Dẫu vậy, trong mắt hắn không còn vẻ lạnh lẽo như kẻ đi bắt Omega vô danh nữa, mà dường như ẩn chứa nỗi lo sợ cậu sẽ lại biến mất.
"Hoàng Hùng..." Hắn gọi tên cậu, lần đầu tiên trong đời hắn dùng giọng điệu thấp trầm đầy xao động đến vậy.
Hùng ngẩng đầu, bất chợt ngây ra. Tên này biết tên cậu?
Hải Đăng nhìn gương mặt dơ bẩn, nhưng đôi mắt vẫn xinh đẹp như hoa xương rồng trong hoang mạc. Hắn chỉ muốn... kéo cậu vào vòng tay, ôm chặt không buông.
Pằng – Một phát đạn sượt qua khiến họ giật mình. Thế trận hỗn loạn vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Những tên cướp còn lại đang quằn quại trên đất hoặc bỏ chạy tán loạn. Hùng nhân cơ hội ấy, dồn hết sức giật khỏi tay Hải Đăng, xoay người lách qua khe hẹp.
Alpha sững lại, vươn tay toan bắt cậu, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước. Hùng nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, rồi quay lưng chạy mất.
Hải Đăng sững sờ. Lần thứ hai, cậu lại trốn thoát.
Hắn nghiến răng, tim đập rối loạn.
Cậu biến mất, bỏ hắn ở lại với vô số thắc mắc.
Nhưng điều hắn chắc chắn: sẽ không để cậu trốn một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip