Chap 28


Toàn bộ căn cứ nhuốm một màu khác hẳn thường ngày. Không còn những bước chân rầm rập của đoàn lính tập luyện, không còn tiếng còi báo động chát chúa hay âm vang của súng đạn. Thay vào đó là tiếng nhạc dịu dàng vang lên từ sân trung tâm, nơi lần đầu tiên trong lịch sử, một tổng chỉ huy cấp cao tổ chức hôn lễ với một Omega không thông qua nghi thức cưỡng ép hay áp đặt.

Trời trong, nắng nhẹ. Sa mạc không nổi cát, như cũng hiểu hôm nay là ngày đặc biệt.

Hoàng Hùng đứng trong căn phòng được tân trang lại, ngắm mình trong gương. Bộ lễ phục trắng thanh lịch ôm sát cơ thể, viền áo thêu chỉ bạc sáng lấp lánh và hoa văn cách điệu. Trên ngón tay, chiếc nhẫn mặt trăng phản chiếu ánh sáng như đang khẽ mỉm cười với chủ nhân. Mùi hương quả mọng trong mưa toả nhẹ quanh cậu ngọt, dịu, đầy cảm xúc.

"Em sẵn sàng chưa?" Giọng Hải Đăng vang lên sau cánh cửa.

Cậu không trả lời ngay. Cậu nhìn lại chính mình một lần nữa Omega từng trốn chạy, từng nghi ngờ, từng khóc nghẹn vì nghĩ người đàn ông ấy không yêu mình thật lòng. Giờ đây lại sắp cùng người ấy bước vào nghi lễ trói buộc cả đời. Trái tim đập mạnh. Không phải vì sợ hãi. Mà là vì xúc động.

Cậu mở cửa.

Hải Đăng đứng đó trong bộ quân phục lễ màu đen được may đo riêng, huy chương lấp lánh nhưng không thể nào rực rỡ bằng ánh mắt hắn khi nhìn thấy Hoàng Hùng. Hắn giơ tay ra. Cậu đặt tay mình vào đó.

Tiếng trống lễ vang lên. Dưới ánh đèn pha lê thô sơ được dựng tạm từ dây thép và vải trắng, hai người bước lên lễ đài. Họ đi ngang qua hàng trăm ánh mắt binh lính, y sĩ, kỹ sư, cả những Omega bị bắt giữ trước kia nay đều đứng thành hàng chứng kiến.

Trên lễ đài, vị tư tế mở cuộn giấy.

"Trước mặt các vị khách quý này, hai người có nguyện ý kết làm bạn đời trọn đời trọn kiếp? Dù tương lai là chiến tranh hay hoà bình, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn ở bên nhau?"

Hải Đăng nắm chặt tay cậu, trả lời không chút do dự.

"Tôi nguyện ý. Dù thế giới này có sụp đổ, tôi vẫn chọn người này."

Hoàng Hùng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt long lanh. Cậu nhìn người đàn ông ấy, người từng là kẻ truy đuổi, trở thành bến đỗ an toàn. Cậu khẽ gật đầu.

"Em cũng nguyện ý."

Tiếng vỗ tay vang dội. Đèn giăng chớp nháy. Pheromone của hai người hoà vào nhau trong một làn hương dịu dàng như sương mai.

Hải Đăng cúi đầu, đặt lên môi Hoàng Hùng một nụ hôn không cuồng nhiệt như lần đầu, không dữ dội như những lần sau đó. Mà là một nụ hôn của cam kết. Một lời thề không cần nói thành lời.

Từ hôm nay, Hoàng Hùng không còn là người bị truy nã.

Mà là vợ của tổng chỉ huy Đỗ Hải Đăng người duy nhất trên thế giới này có thể khiến Alpha ấy quỳ gối.

...

Phòng cưới nằm ở tầng cao nhất của khu chính phủ, nơi không còn mùi khói súng, không còn tiếng hành quân, chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua lớp rèm trắng. Đèn không sáng quá, chỉ đủ ấm áp để phản chiếu lên bộ ga trải giường trắng muốt đã được thay mới. Căn phòng nhỏ bé này, hôm nay là lãnh địa của riêng hai người họ.

Hoàng Hùng ngồi trên mép giường, tay nhẹ vuốt lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út. Cậu vừa trải qua lễ cưới như mơ, vừa mệt lại vừa xốn xang khó tả trong lòng. Vậy mà người kia vẫn chưa vào phòng. Cậu cúi đầu, vừa thẹn thùng vừa mong đợi.

Tiếng cửa mở. Hải Đăng bước vào trong bộ áo mỏng thoải mái, tóc còn ướt sau khi tắm. Hắn bước tới chậm rãi, như sợ làm cậu giật mình. Đến gần, hắn ngồi xuống sàn, giữa hai chân Hoàng Hùng, tựa đầu lên đùi cậu như một con sói ngoan ngoãn.

"Anh quỳ làm gì vậy?" Hoàng Hùng bật cười, tay vuốt tóc hắn.

"Cho anh xin phép chạm vào em... không phải để chiếm lấy, mà để yêu."

Không cần câu trả lời, chỉ cần cái vuốt tóc thôi cũng đủ cho hắn biết em đã đồng ý.

Hải Đăng đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán cậu thật lâu, thật nhẹ rồi vòng tay ôm em xuống giường. Những chiếc cúc trên áo cưới dần được tháo ra, đôi tay to lớn của Alpha di chuyển cẩn trọng, tránh phần bụng mềm đã bắt đầu nhô lên nhè nhẹ. Từng chạm của hắn đều dịu dàng, như thể đang vuốt ve một điều thiêng liêng.

Cơ thể Hoàng Hùng dần trần trụi dưới ánh đèn vàng. Cậu hơi co người vì ngượng, nhưng không hề run rẩy. Đã là vợ của hắn rồi, cậu không sợ nữa.

Hải Đăng hôn lên môi em, mềm mại và triền miên. Tay hắn trượt xuống cổ, rồi xoa nhẹ vùng ngực đã bắt đầu nhạy cảm hơn vì mang thai. Mỗi chạm của hắn đều như châm lửa, làm Hoàng Hùng rên khẽ thành tiếng. Tiếng rên ấy không ẩn nhẫn mà là đầu hàng, là yêu cầu được yêu thương.

Hắn không xâm nhập.

Chỉ dùng tay và môi, khiến Omega của mình run rẩy từng đợt trong vòng tay. Khi cậu lên cao trào, cả người mềm nhũn, mồ hôi lấm tấm nơi sống lưng, Hải Đăng mới ôm lấy, phủ cả thân thể hắn lên như một lớp chăn chắn gió.

"Anh không vào đâu" hắn thì thầm bên tai em, "anh biết em đang mang một phần của chúng ta. Đêm nay... anh chỉ muốn yêu em như thế này thôi."

Hoàng Hùng mắt ươn ướt, dụi đầu vào hõm cổ hắn.

"Cảm ơn anh... vì đã luôn dịu dàng như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip