Chap 35

Tiếng còi xé gió vang dội trên đỉnh núi. Phía dưới là thung lũng khói mù, nơi phe chính phủ do Hải Đăng chỉ huy đang giáp mặt với lực lượng phản loạn dưới trướng Mike, kẻ từng là một phần của nội bộ cao cấp, giờ đã trở thành mối đe dọa lớn nhất với trật tự hậu chiến.

Hải Đăng đứng đầu đội hình tấn công. Bộ giáp đen sẫm in hằn vết máu cũ. Đôi mắt hắn không rời khỏi lá cờ địch phía xa, nơi Mike đang an tọa, bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp đội hình cơ giới hóa.

"Chiến thuật đánh trực diện không còn hiệu quả" sĩ quan phụ tá báo cáo, mồ hôi thấm qua cổ áo. "Chúng ta sẽ không đủ lực để duy trì đến hoàng hôn."

Hải Đăng siết chặt tay. Trong đầu hắn vẫn còn hình ảnh Hoàng Hùng mỉm cười ban sáng. Hắn không thể chết ở đây. Không thể thất bại. Khi vợ hắn đang ở hậu tuyến, mang trong mình đứa con của hắn. Khi tình yêu của hắn còn chưa kịp được sống trọn vẹn.

Nhưng chính lúc ấy...

Trên bầu trời bất chợt vang lên một âm thanh kỳ lạ, không phải tiếng đạn pháo hay gào thét. Mà là... tiếng cộng hưởng.

Một tần số chấn động xuyên qua tầng không khí, khiến bộ giáp của binh lính phe địch bị nhiễu. Hệ thống điều khiển vũ khí lập tức loạn nhịp, khiến các thiết bị tự động tắt ngúm hàng loạt.

"Pheromone cộng hưởng?" Hải Đăng giật mình.

Một luồng sóng vô hình tỏa ra khắp không gian. Thứ áp lực ấy hắn từng cảm nhận từ một người , người duy nhất hắn từng đánh dấu. Một Omega mà hắn nghĩ chỉ có thể ngọt ngào và yếu đuối. Nhưng giờ đây, năng lượng của em như một tinh thể vỡ bung, tràn ra khắp chiến trường.

Ở hậu tuyến, Hoàng Hùng vẫn đang nằm trong khu dưỡng thai, tay cầm món thiết bị cảm ứng sinh học mà cha chồng chuẩn bị. Vừa chạm vào, một luồng điện sinh học đã cộng hưởng với tuyến thể của cậu, thứ mà cậu không hề biết là đã từng được điều chỉnh trong chương trình G26. Một thiết bị dẫn truyền. Một đòn đánh phi vật lý.

Pheromone của Hoàng Hùng không chỉ mang mùi ngọt dịu. Mà còn có khả năng gây nhiễu toàn bộ hệ thống điều khiển cơ giới nếu phát tán trong tần số thích hợp. Một Omega với năng lực thao túng tín hiệu sinh học.

Hải Đăng lúc ấy như bừng tỉnh.

"Là em..." Hắn thì thầm.

"Lệnh toàn quân xung phong! Bọn chúng mất điều khiển!"

Chưa đầy 15 phút sau, phe chính phủ đột phá tuyến phòng thủ của Mike. Toàn bộ hệ thống chiến xa bị tê liệt, lính địch mất phương hướng. Mike đứng giữa pháo đài chỉ huy gào lên trong tuyệt vọng khi cả đội phản loạn bị bẻ gãy từng tầng lớp.

Trận chiến kết thúc.

Chiến trường im lặng như vừa được rửa bằng máu.

Hải Đăng đứng giữa đỉnh đồi, tháo mũ giáp ra, nhìn về phía trại hậu tuyến nơi cậu vẫn đang ở đó, không hề biết mình vừa cứu cả một chính phủ.

Còn hắn, lần đầu tiên hiểu được thế nào là yêu một người có thể cứu lấy cả thế giới.

...

Hải Đăng bước nhanh dọc hành lang khu hậu phương, đôi giày trận còn dính bùn máu không kịp lau. Ánh đèn vàng hắt lên làn da sạm nắng của hắn, nhưng trong mắt hắn lúc này chỉ có một người.

Hoàng Hùng đang ngồi trên giường, đắp chăn kín đến ngực, tay cầm một ly sữa ấm mà y sĩ mới đưa. Gương mặt cậu nhợt nhạt nhưng yên tĩnh, dường như đang lắng nghe từng bước chân quen thuộc vang lên từ xa.

Cửa bật mở.

Cậu ngẩng đầu.

Chưa kịp nói lời nào, cả người đã bị Hải Đăng ôm chặt lấy.

"Em ổn không?" Hắn thì thào, mũi cọ vào hõm cổ cậu, hít sâu mùi hương mà hắn đã sống còn để trở về.

"Anh... thắng rồi?" Cậu hỏi, giọng khản vì mệt.

"Ừ. Nhờ em." Hắn lùi lại, đặt tay lên má cậu, mắt đỏ hoe. "Anh không biết... em có khả năng đó. Anh từng nghĩ sẽ bảo vệ em cả đời, nhưng hóa ra, em mới là người bảo vệ anh giữa chiến trường."

"Em không biết mình có thể làm được như vậy..." Cậu cúi mặt, bàn tay run run đặt lên tay hắn. "Em chỉ không muốn... mất anh thôi."

Hắn kéo cậu vào lòng lần nữa, ghì thật chặt, như muốn gắn cả hai vào nhau không thể tách rời.

"Anh là của em. Dù anh ở đâu, trái tim anh vẫn ở chỗ em." Hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng đến mức khiến Hoàng Hùng bật khóc.

"Em cứ nghĩ... mình là gánh nặng."

"Không, em là ánh sáng của đời anh."

...

Gương mặt Mike bị ánh đèn trắng lạnh phản chiếu rõ từng đường nét mỏi mệt. Hắn ngồi đó, tay bị còng sau lưng, bộ quân phục nhàu nát, nhưng vẫn giữ nguyên một đôi mắt không chịu khuất phục.

"Vậy là... cậu ta thực sự yêu em đến mức đó." Hắn bật cười, chua chát.

"Hắn thậm chí không biết em từng bị 'gỡ chương trình' như tôi." Giọng Mike lạc đi, mũi cay xè. "Tôi cũng từng là người được chọn trong các dự án như G26. Tôi cũng từng có cảm xúc. Nhưng không ai giữ tôi lại, không ai yêu tôi như cách cậu ta yêu em."

Trước mặt Mike lúc này là màn hình giám sát nơi truyền về hình ảnh Hải Đăng đang ôm Hoàng Hùng thật chặt trong phòng hậu phương. Mike nghiêng đầu, đôi mắt đầy ảm đạm.

Hắn khẽ nhắm mắt.

Không gào thét. Không nổi loạn.

Chỉ còn lại một cái bóng tan vỡ, bị bỏ lại phía sau trận chiến nơi hai người kia đã tìm thấy ánh sáng từ trong địa ngục.

...

Buổi lễ diễn ra vào một buổi sáng trời quang mây tạnh, trong khu quảng trường trung tâm của căn cứ. Lá cờ chính phủ tung bay trên đỉnh cột thép, phía dưới là hàng ngũ quân nhân mặc lễ phục chỉnh tề, ai nấy đều đứng nghiêm trang.

Tổng chỉ huy tiền nhiệm đích thân bước lên lễ đài. Ông già hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm khắc và uy nghi như xưa. Khi nhìn thấy con trai mình đang tiến bước trong bộ quân phục đen chỉnh tề, dẫn đầu đoàn quân chiến thắng, ánh mắt ấy thoáng dịu lại.

"Đỗ Hải Đăng." Ông cất giọng, vang dội.

"Có mặt!" Hải Đăng bước lên một bước, dậm gót giày.

"Với vai trò là Tổng chỉ huy tiền nhiệm, ta thay mặt Hội đồng Quân sự tuyên bố từ ngày hôm nay, Tổng chỉ huy chính quyền phía Tây Đỗ Hải Đăng chính thức được phong hàm Thượng Tướng người chỉ huy toàn khu vực phía Tây Bắc, và là quyền chiến lược tối cao trong Hội đồng Chính phủ."

Tiếng vỗ tay vang dội cả quảng trường. Nhưng thứ làm trái tim hắn lay động không phải là vinh quang ấy, mà là ánh mắt đang nhìn hắn từ phía dưới hàng ghế quan khách.

Hoàng Hùng khoác một lớp áo khoác trắng. Gương mặt cậu dịu dàng, tay đặt lên bụng đã hơi nhô lên. Dáng người thanh mảnh ấy nay đã đầy đặn hơn, sống mũi vẫn cao, nhưng mắt thì đỏ hoe vì xúc động.

Khi mọi người đứng dậy, Hải Đăng bước khỏi lễ đài, không đi về phía quân đội, mà đi thẳng xuống khán đài nơi Hoàng Hùng đang ngồi.

Cậu đứng dậy, chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn kéo vào một cái ôm chặt trước mặt hàng trăm ánh mắt ngỡ ngàng.

"Vợ tôi" Hải Đăng tuyên bố, tay siết chặt vòng eo Hoàng Hùng, "Là người đã cứu lấy trận chiến này. Không có em ấy, sẽ không có tôi hôm nay."

Lần đầu tiên trong lịch sử, một chỉ huy tối cao công khai tuyên bố tình cảm của mình trước toàn quân dành cho một Omega từng là tội phạm truy nã, từng bị xem là mối nguy an ninh.

Lần đầu tiên, tình yêu đứng ngang hàng với quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip