Chap 36
Đêm buông xuống, êm dịu sau huyên náo của lễ mừng chiến thắng.
Căn phòng tân Thượng tướng ở tầng cao nhất thắp sáng bằng ánh đèn vàng mờ dịu. Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh dễ chịu của đầu đông. Trong phòng, chỉ có hai người hắn và cậu.
Hoàng Hùng ngồi tựa vào thành giường, áo khoác ngoài đã cởi bỏ, lộ ra chiếc áo lót trắng mỏng. Trong không gian tĩnh lặng, cậu vẫn chưa nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Hải Đăng đang tháo từng khuy áo sơ mi của mình, ánh mắt chứa đầy dịu dàng.
"Thượng tướng Đỗ Hải Đăng" cậu nghiêng đầu, giọng trêu nhẹ, "Hôm nay anh oai thật đấy."
Hải Đăng bật cười. Hắn bước tới, chống một tay lên thành giường, cúi xuống chạm trán cậu.
"Anh chưa bao giờ muốn oai với ai ngoài em."
Nói xong, hắn chầm chậm cúi xuống, hôn lên khóe môi cậu một cách cẩn trọng. Nụ hôn không dữ dội, chỉ là sự thăm dò dịu dàng nhưng trong đó chất chứa biết bao khao khát không tên.
Tay hắn luồn vào sau lưng cậu, nhẹ nâng cậu ngồi lên đùi mình. Khi hơi thở hòa vào nhau, khi da chạm da, cả hai đều thấy tim đập nhanh hơn.
Hoàng Hùng khẽ rên một tiếng khi Hải Đăng hôn xuống cổ, luồn mũi vào sau vành tai cậu mà hít một hơi dài. Mùi hương quả mọng trong mưa của cậu lan nhẹ, như một loại rượu cấm mà hắn không bao giờ muốn cai.
"Anh muốn em" hắn thì thầm.
Hoàng Hùng vùi mặt vào hõm cổ hắn, đáp bằng một cái ôm siết lấy lưng hắn. "Nhưng... không được vào bên trong đâu."
"Anh biết mà" Hải Đăng cười khẽ, bế cậu áp vào ngực, "Chúng ta sẽ yêu nhau... bằng cách khác."
Hắn kéo áo cậu lên cao, để lộ làn da trắng nhợt. Đặt cậu ngồi trở lại trên giường, hắn quỳ xuống giữa hai chân cậu, ôm lấy cặp đùi thon dài ấy một cách chậm rãi, tôn kính như đang ôm cả thế giới.
Mỗi lần môi hắn lướt qua đùi trong, cậu lại rùng mình. Khi bàn tay hắn ve vuốt từng đường cong, từng khe lõm, hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp. Đùi cậu siết chặt lấy thân dưới của hắn nơi hắn đang run rẩy vì dục vọng. Hắn không xâm nhập. Chỉ để chính mình được chạm, được giải tỏa... giữa hai chân người mình yêu.
Bóng đêm bao phủ, tiếng rên khe khẽ hòa cùng tiếng gió ngoài cửa sổ.
Có một Thượng tướng đang quỳ gối trước người mình yêu, và một Omega ngửa cổ thở dốc, mắt long lanh vì hạnh phúc.
...
Tám tháng sau,
Mây đọng từng lớp phía chân trời, như thể cả bầu trời đang nín thở. Trong khu vực y tế biệt lập nằm sâu phía sau căn cứ trung tâm, đèn cấp cứu đã bật suốt từ đêm qua. Mùi thuốc sát trùng, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều, tất cả bao trùm một không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Hoàng Hùng đang nằm trên giường sinh, cả người toát mồ hôi lạnh, đôi môi cắn chặt đến bật máu. Bàn tay gầy bấu lấy ga giường, mạch máu nổi lên rõ rệt. Cơn co rút dồn dập khiến cậu rướn người, rên thành tiếng rồi nấc nghẹn.
"Cố lên! Rặn mạnh hơn nữa đi em!"
"Chưa được! Lại nào 2 3!"
"Nào! Em chửi chồng em đi! Chửi thằng khốn Alpha đó làm em mang thai đi! 2 3!"
"Argh! Đồ khốn nạn Đỗ Hải Đăng...ha ahhh... con chó săn chết tiệt!" xúi vui mà omega của Thượng tướng chửi thật làm các y sĩ được một phen giật mình.
"Anh vào đây mà đẻ con! ... arghhh!"
"Hoàng Hùng, cố lên! Em sắp được gặp con rồi!" giọng y sĩ cổ vũ bên cạnh, ra sức truyền động lực Hoàng Hùng.
Ngoài hành lang, Hải Đăng đứng như bị đóng đinh tại chỗ. Hắn không thể vào. Trong phòng toàn là y sĩ chuyên biệt cho Omega, theo đúng quy tắc sinh sản an toàn. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy mình bất lực đến vậy. Bàn tay hắn siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rớm máu mà hắn không hề hay biết.
Một cánh cửa bật mở.
Một tiếng khóc cất lên trong trẻo, như tiếng chuông ngân lên giữa chiến địa từng chìm trong khói lửa.
Thế giới của Hải Đăng dừng lại trong một giây ấy.
Hắn lao đến khi y sĩ bước ra. "Em ấy...?"
"An toàn rồi. Cậu ấy kiệt sức nhưng không có biến chứng. Và em bé... là một bé trai. Rất khỏe mạnh."
Bước chân Hải Đăng như mất phương hướng trong một thoáng. Nhưng rồi hắn bình tĩnh lại, bước vào phòng.
Trên chiếc giường giữa ánh sáng mờ vàng, Hoàng Hùng đang thiếp đi, gương mặt mệt mỏi nhưng bình yên. Trên ngực cậu là một đứa trẻ bé xíu, da còn đỏ hỏn, đôi môi mím lại như sắp khóc thêm.
Hải Đăng tiến đến, ngồi xuống bên giường. Tay hắn run lên khi đặt lên mái đầu mềm mại của đứa bé.
"Chào con."
Hắn nói khẽ, mắt không rời khỏi con trai, rồi lại nhìn sang Hoàng Hùng, người đang ôm cả trái tim hắn trong vòng tay.
"Em giỏi lắm... Em làm được rồi."
Hắn cúi đầu, chạm nhẹ vào trán Hoàng Hùng. Cậu khẽ cựa mình, mắt hé mở.
"Anh... tới rồi à?"
"Anh đã luôn ở đây mà. Cả đời này, anh sẽ luôn ở đây với em."
Hoàng Hùng mỉm cười, mắt ngân ngấn nước. Hắn đưa tay lau đi nước mắt ấy, rồi ngắm nhìn đứa bé đang thiếp đi trên ngực người mình yêu.
Một kỷ nguyên mới bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
...
Trên chiếc giường phủ chăn trắng sạch sẽ, Hoàng Hùng tựa lưng vào gối, tay khẽ khàng ôm đứa bé đang say ngủ. Gương mặt cậu có đôi chút nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Hải Đăng ngồi kế bên, cằm tựa vào vai cậu, tay vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ theo nhịp thở. Mùi sữa non thoảng trong không khí, lẫn vào mùi pheromone quen thuộc, tạo thành một thứ hương thơm bình yên mà hắn biết mình sẽ nghiện cả đời.
Cánh cửa bật mở.
"Ê, tôi tới thăm cháu nè" giọng Kiều vang lên trước khi thân ảnh mảnh mai ấy bước vào, theo sau là Đăng Dương đang xách một giỏ trái cây lớn đến mức suýt đập vào khung cửa.
"Ngủ chưa?" Kiều hạ giọng khi thấy không khí trong phòng quá yên tĩnh. Nhưng khi đứa bé ngọ nguậy, đôi mắt đen lay láy mở ra, cả hai lập tức ồ lên vì thích thú.
"Trời ơi, trông giống Hải Đăng lắm luôn á!" Kiều rướn người ngó sát, đôi mắt long lanh như mèo con phát hiện báu vật. "Không ngờ cái bản mặt dữ dằn của anh cũng có thể sinh ra thiên thần được đấy."
Đăng Dương cười khẩy. "Thằng này nó không tự sinh được, bà cố nội của tôi ơi." Rồi hắn đưa tay bế đứa trẻ lên theo sự cho phép của Hoàng Hùng, cẩn thận đến lạ thường. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày dịu hẳn, như thể hắn đang cầm trên tay một mảnh sáng nhỏ của thế giới.
"Chúc mừng" hắn nói, giọng thành khẩn. "Tôi thật lòng mừng cho hai người."
Hoàng Hùng mỉm cười, còn Hải Đăng thì gật đầu nhẹ. Họ đều hiểu rằng, đằng sau lời chúc ấy là cả một chặng đường trưởng thành, một sự thừa nhận và buông bỏ đầy tôn trọng.
Cửa lại mở ra lần nữa.
Lần này là cha của Hải Đăng, người từng nghiêm khắc đến mức không để lộ cảm xúc. Ông đứng ở ngưỡng cửa một lúc, rồi bước vào với đôi tay có phần lóng ngóng.
"Ta... có thể bế cháu một chút không?"
Không ai nói gì. Hoàng Hùng gật đầu, còn Hải Đăng đỡ lấy đứa trẻ, đặt vào tay cha mình.
Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông quyền lực cả đời nghiêm khắc ấy... bỗng chốc trở nên nhỏ bé.
Ông cúi đầu nhìn đứa trẻ đang nhìn lại mình bằng ánh mắt tròn xoe.
"Chào cháu trai" ông thì thầm, khóe mắt khẽ nhòe. "Cháu nội của ông..."
Đứa bé cựa mình, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay nhăn nheo của ông như một lời hứa hẹn vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip