Chap 7 (H)
Mình đã đến workshop để thử mùi hương Trà Xanh mà mình đã tạo nhân vật cho Hải Đăng.
Mùi này nghe thoang thoảng thì thanh mát dễ chịu, gợi cảm giác vô cùng sang trọng lịch thiệp.
Còn mà ngửi mùi này ở nồng độ cao thì ... ờm ... rạo rực nha :))))) ê nha :))))))
À mà mình cũm 28 tủi ròi nên coi như có chút trải nghiệm cá nhân trầy xước có ngọt ngào cũng có.
Đôi lúc mình sẽ viết theo kiểu chữa lành do mình có quá nhiều điều mệt mỏi trong cuộc sống của mình, nên mình mong truyện của mình đâu đó sẽ chữa lành được cho những ai đọc nó và nhất là chữa lành cho chính bản thân mình.
Mặt khác, mình cũng là một người thích gặm nhấm nỗi đau, thích những cơn đau nội tâm dây dưa đến chết cả tâm hồn. Cho nên truyện của mình sẽ có ngược.
Nhưng chung quy vẫn sẽ chữa lành bằng cách nào đó.
-----------------------------------------------------------------------------------
Tấm rèm cửa sổ khẽ lay động, vừa vặn để lọt vào vài luồng ánh sáng le lói vào bên trong căn phòng của vị Tổng chỉ huy.
Bên trong truyền ra không ít âm thanh kỳ lạ và nhất là mùi pheromone trà xanh và quả mọng nồng đậm hòa quyện trong không khí dần tràn ra khe cửa, khiến cho không một lính canh gác nào dám đến gần.
Chân Hoàng Hùng được nâng lên cao rồi đặt lên vai hắn. Đầu dương vật vừa chạm huyệt thịt nóng hổi cả hai đều không khỏi hít sâu.
Cậu căng thẳng nắm chặt cái gối phía trên đầu mình nhìn chằm chằm vào động tác của Hải Đăng. Hải Đăng cũng chẳng ngại ngùng gì nhìn thẳng vào mắt cậu, hạ thấp người nắm lấy tay Hoàng Hùng. Mười ngón tay đan vào nhau, từ từ đưa dương vật đi vào bên trong.
"Ah! hức... ưm..." Hoàng Hùng cắn răng chịu đựng sự xâm nhập. Dù có dịu dàng cách mấy thì cũng là lần đầu của omega nhỏ. Không thể tránh khỏi cơn đau như xé da xé thịt.
Miệng huyệt căng ra, đau rát bắt đầu len lỏi. Hải Đăng hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu để trấn an.
"Cắn vào vai tôi nếu em đau" Hắn lại hôn môi cậu một cái "Đừng tự cắn mình"
"Ahhh!! Đồ khốn nạn!"
Vừa dứt lời hắn liền thúc mạnh vào bên trong hậu huyệt nhạy cảm khiến cậu hét lớn. Hai chân cậu đang ở trên cao khẽ run rẩy, những ngón chân co lại vì cảm giác nửa đau nửa thỏa mãn lẫn lộn. Một giọt nước mắt tràn xuống khóe mi, thế nhưng lại không hề cắn lấy hắn.
Hải Đăng ngừng động để yên cho cậu làm quen với kích thước của hắn nhưng cũng không quên chăm sóc cho một nơi xinh đẹp khác cũng không kém phần ngọt ngào.
Cậu rên rỉ khi cảm nhận được môi lưỡi cùng hàm răng của alpha đang cọ lên ngực mình rồi không hề báo trước mà mút nhẹ lên đầu nhũ không ngừng dây dưa khiến nơi non mềm sưng cứng lên. Hoàng Hùng vừa tê dại vừa căng trướng, cậu đẩy vai Hải Đăng.
"Đừng... ah ... tôi khó chịu"
"Em khó chịu ở đâu?" Hắn xoa xoa cái mông căng tròn của omega dưới thân
Cặp chân thon dài dời xuống, vòng qua eo hắn khẽ kéo cả người hắn sát gần cũng đem cả dương vật tiến vào sâu hơn. Hoàng Hùng thở hắt ra.
"Ha...ah a-anh... làm đi tôi chịu được mà" Nói xong liền thấy xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn thẳng.
Hải Đăng nhìn cậu mà tim đập, trong đầu không còn nghĩ được gì, lập tức tuân lệnh mà chuyển động từ từ. Vẫn hơi đau rát nhưng không còn khó chịu như trước nữa.
Tiết tấu chậm rãi ban đầu thay thế bằng những cú dập nhanh hơn. Hoàng Hùng thở dốc bám lấy cánh tay cơ bắp của Hải Đăng trong khi hắn đang siết chặt lấy eo cậu, để lại trên làn da trắng sữa những dấu tay đỏ hồng bắt mắt.
Omega nhỏ trước nay chưa từng biết việc này lại sung sướng đến như vậy. Hai cánh mông cậu ướt đẫm dịch thể, như một chất bôi trơn giúp chiều dài khổng lồ của alpha ra vào dễ dàng hơn.
Tâm trí Hoàng Hùng trắng xóa, không thể nghĩ gì được nữa. Điểm nhạy cảm bên trong bị đâm trúng liên tục, khiến cậu rên rỉ mỗi lúc một to hơn chẳng hề kiêng nể bên ngoài liệu có ai nghe thấy hay không. Hông cũng tự động nhấc lên cao hơn phối hợp cùng nhịp đẩy đưa của hắn, để hắn dễ dàng xâm chiếm lấy cậu.
Pheromone trà xanh và quả mọng quyện vào nhau kích thích kỳ phát tình của Hải Đăng mạnh mẽ hơn. Đầu óc cả hai không còn gì ngoài việc thỏa mãn ham muốn thể xác.
"Nếu biết...ha...chơi em sướng thế này...hmm... thì tôi đã chơi em từ lâu rồi!" Nhịp thúc đẩy vẫn không hề thuyên giảm, tay hắn vẫn ra sức xoa nắn cái mông tròn trịa của cậu.
"Aaa... hức...đồ khốn nạn...ah! anh...anh chậm lại... đừng!" Hải Đăng không nghe thấy hắn vẫn di chuyển không ngừng nghỉ. Đùi hắn đập vào cánh mông cậu đến đỏ ửng trông rất bỏng mắt.
Nước mắt cậu tràn ra 2 bên má, lắc đầu liên tục nức nở, móng tay cào vào lưng hắn thành những vết xước dài. "Đừng... ah... c-chậm lại đi mà! Hải Đăng...Aaaah!" Dòng tinh dịch bắn thẳng lên cơ bụng của Hải Đăng. Cậu lại ra thêm lần nữa mà không hề chạm vào dương vật nhỏ.
Hoàng Hùng ra lần thứ hai đã mất dần sức mà lả người mắt mơ màng không bám vào lưng hắn nữa. Hải Đăng ôm lấy cơ thể omega gầy gò trong tay mà xoay người cậu đổi tư thế khi dương vật của hắn vẫn đang cắm bên trong cơ thể cậu. Dương vật cùng lỗ huyệt nhạy cảm ma sát xoay một vòng khiến cậu hét lớn chửi rủa tên alpha điên khùng hành hạ cậu đến thở không nổi.
"Con chó săn này... ah..hức... sao anh chưa chịu ra... ah ha...ưm" Chưa nói dứt câu Hải Đăng đã nắm lấy cằm cậu xoay lên hôn lấy đôi môi xinh hỗn hào không để cậu chửi tiếp. Bên dưới tiếp tục nắm lấy eo cậu đưa đẩy kịch liệt. Ngứa ngáy tay chân, Hải Đăng lại vỗ vào mông omega nhỏ làm cậu thẹn đến mức cái mỏ dựt dựt tiếp tục chửi. "Đồ khốn... ah...xấu xa...hức khô-không được đánh tôi... ah..."
"Sướng quá... Hoàng Hùng...em tuyệt lắm...ha... tôi sẽ chết trên người em mất...tôi phát điên vì em...ugh...ha"
Hoàng Hùng nghe những câu này như bị chọc vào thêm một điểm yếu mềm, càng lúc càng sướng đến đầu óc trắng xóa. Alpha phía sau liên tục xỏ xuyên cơ thể cậu, nghiền nát điểm mẫn cảm nhất bên trong. Cậu chỉ biết nắm chặt lấy thành giường để cơ thể không bị đổ gục, miệng thì rên rỉ không ngừng. Lưng cậu cong thành một đường cong đẹp mắt khiến Hải Đăng mê mẩn hôn cắn.
Sau một hồi lâu, đùi cậu run nhẹ, vùng bụng co thắt. Phía trên thì không ngừng chôn thật sâu vào bên trong cậu. Đôi mắt Hải Đăng đỏ lên nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ Hoàng Hùng. Nhìn vào cái gáy thơm mùi quả mọng đang câu dẫn hắn đến đánh dấu. Hắn khẽ gầm gừ bất mãn. Dập thêm những cú dập cuối cùng, hắn nhấc người Hoàng Hùng thẳng dậy dựa vào người hắn.
Cậu lắc đầu ra hiệu không thể chịu nổi nữa, liền bắn ra giường. Phía sau truyền đến một đợt sóng ấm nóng tràn đầy bên trong. Thân thể cậu xụi lơ trên tựa hẳn vào người hắn thở dốc. Tinh dịch đặc nóng vẫn đang phun trào bên trong đến mức chảy ra 2 bên mép đùi cậu. Hắn vẫn giữ chặt lấy Hoàng Hùng, ôm lấy cậu trong vòng tay.
Hắn đặt cậu nằm xuống giường rồi lại khẽ động thân dưới. Hoàng Hùng giật mình choàng tỉnh.
"Gì đấy!... a-anh vừa ra rồi mà...từ từ đã... không phải đã xong rồi sao!??" Cậu chống tay ngồi dậy đẩy cái người ở trên ra một chút lại bị hắn ấn vào ngực đẩy ngược xuống giường.
"Không lẽ em nghĩ chỉ một lần là xong à?" Alpha giao xảo nhếch khóe môi xoa nắn cái eo đã vươn đầy vết ngón tay đậm nhạt của hắn. Không báo trước thúc một cái thật mạnh, khiến tinh dịch bên trong bị ép trào ra ngoài.
"Hức...ah... đồ khốn nạn này... tôi ghét anh...ah... đừng mà!!!"
Tiếng chửi rủa vẫn vang lên, Hải Đăng vẫn không dừng lại. Cứ thế đêm đó hết lần này đến lần khác, dù Hoàng Hùng có ngất đi cũng sẽ bị làm cho tỉnh lại. Cuối cùng là rã rời mà chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Hải Đăng tỉnh dậy trước. Hơi thở hắn vẫn còn thoảng mùi pheromone quyện lẫn với mùi quả mọng của Hoàng Hùng. Hắn xoay người, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp đang say ngủ bên cạnh.
Hoàng Hùng vẫn còn mệt mỏi, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trong tấm chăn lộn xộn. Làn da cậu trắng hồng, đôi mi khẽ run như đang chìm trong giấc mơ, lâu lâu lại nhíu mày chắc là vì đau. Hải Đăng mỉm cười, nhớ lại đêm mặn nồng tối qua, cảm giác ngọt ngào lấp đầy trong lòng hắn.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, ngón tay khẽ lướt qua làn da mềm mịn như muốn khắc sâu từng đường nét này vào tâm trí. Đôi môi sưng đỏ vì bị hắn dày vò cả đêm giờ đây càng thêm quyến rũ. Hắn chậm rãi vuốt ve, như muốn in dấu sự chiếm hữu lên đó một lần nữa.
Nhưng rồi ánh mắt hắn tối lại khi chạm đến chiếc vòng kim loại trên cổ Hoàng Hùng. Sự ngọt ngào trong lòng nhường chỗ cho cơn khó chịu dâng trào. Chiếc vòng này... một sự trói buộc nhơ nhuốc, là thứ hắn căm ghét nhất trên người cậu.
Hải Đăng cau mày, lặng lẽ rời khỏi giường, kéo chăn lại cho Hoàng Hùng rồi bước ra ngoài. Khi ánh nắng sớm len qua khe cửa, một tia sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của hắn.
Hắn cúi xuống, nhặt lên một vật nhỏ xíu – chiếc chìa khóa.
Không khó để nhận ra, đây chính là chìa khóa mở chiếc vòng kim loại trên cổ Hoàng Hùng.
Hải Đăng xoay nhẹ chìa khóa trong tay, ánh mắt thâm trầm không rõ suy nghĩ. Hắn siết chặt nắm tay, sau đó lẳng lặng đút chìa khóa vào túi quần. Một alpha như hắn không bao giờ để omega của mình bị trói buộc bởi bất cứ ai, ngoại trừ chính hắn.
Mặc áo vào, Hải Đăng mở cửa bước ra ngoài. Vừa đi, hắn vừa gằn giọng hét lớn, giọng nói đầy uy nghiêm vang vọng khắp hành lang:
"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!!!"
-----------------------------------------------------------------------------
tui rất ít khi viết H nên có thể là đọc chưa đã lắm :((( mong mấy bà bỏ qua nhe huhu
để lại bình luận và bình chọn tiếp cho tui thêm động lực nha mí bà
ai lớp du chu cà mo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip