Chương 37: END


Nhật ký của một Omega

Ngày 17 tháng 3 – bảy ngày sau sinh

Mình không ngờ vẫn còn sống để viết những dòng này.

Không phải vì cuộc chiến, cũng không vì hiểm nguy, mà là vì... tim mình tưởng đã vỡ ra hàng trăm lần vì anh.

Anh từng là nỗi sợ hãi của mình, rồi trở thành vòng tay che chở, trở thành vết cắn đầu tiên, trở thành người bạn đời, và hôm nay... là cha của đứa bé đang ngủ ngoan bên cạnh.

Con trai à, nếu một ngày nào đó con tìm thấy cuốn nhật ký này, xin con hãy đọc bằng tất cả dịu dàng có thể, vì trong này là câu chuyện tình của bậc sinh thành, là những gì chúng ta đã đánh đổi cả thanh xuân, máu, nước mắt... để có được một cuộc đời yên ổn cho con.

Hồi nhỏ, mẹ từng dạy mình cách trồng xương rồng, loài cây tưởng mạnh mẽ nhưng bên trong lại đầy nước ngọt. Hồi đó mình không hiểu.

Mãi đến khi gặp anh, va vào ánh mắt của một Alpha lãnh khốc, rồi bị truy đuổi, bị áp chế, bị đè dưới thân anh bằng pheromone... mình mới hiểu.

Hóa ra mình chính là cái cây xương rồng đó. Và anh lại là người duy nhất tưới nước cho nó nở hoa.

Ngày cưới, anh quỳ xuống trong căn phòng tạm bợ, đeo vào tay mình chiếc nhẫn bạc gắn đá mặt trăng. Lúc ấy mình đã nghĩ, nếu có kiếp sau, mình cũng muốn làm Omega để được anh bảo vệ một lần nữa.

Có người từng hỏi: "Yêu một Alpha quyền lực có mệt không?"

Có chứ.

Mệt đến mức muốn bỏ trốn.

Mệt đến mức khóc giữa đêm không ngủ được.

Mệt đến mức suýt cắt bỏ tuyến thể để anh không còn vướng bận.

Nhưng rồi... mình vẫn quay về.

Vì yêu một người, vốn dĩ là chuyện rất mệt... nhưng đáng.

Giờ thì con đang ngủ. Anh thì nằm kế bên, tay đặt lên eo mình, mặt vùi vào tóc, mùi trà xanh nhẹ nhàng phủ khắp phòng.

Mình từng hỏi anh: "Nếu có thể chọn lại, anh có còn muốn đánh dấu em không?"
Anh bảo: "Không. Anh sẽ bắt cóc em sớm hơn. Đánh dấu em ngay lần đầu gặp."

Chắc... tình yêu là thế.

Đôi khi là nước mắt, đôi khi là máu, đôi khi là cái ôm siết giữa trận bom đạn... và đôi khi chỉ là một đêm mùa xuân, có tiếng trẻ con cười trong ngực, có ánh mắt Alpha khẽ khàng nhìn mình như thể trên đời không còn gì quan trọng hơn.

Ngày mai, chiến tranh sẽ chỉ còn trong sách sử.
Ngày mai, con trai mình sẽ gọi người ấy là ba.
Và mình sẽ lại được ôm lấy người mình yêu, sống một đời như những người bình thường khác.

Không cần danh vọng.
Không cần huy chương.
Chỉ cần mỗi sáng mở mắt...
Em vẫn có anh bên cạnh.

— Hoàng Hùng

---------------------------------------

Những ngày sau cùng, tôi còn lại em

Ghi chép cá nhân – Đỗ Hải Đăng, ngày 10 tháng 3

Tôi không còn trẻ nữa.

Đến hôm nay, đã tròn hai mươi năm kể từ ngày con tôi chào đời. Tôi không còn là Thượng tướng, chẳng còn mang trên vai quân hàm, cũng không còn nhận được những cái bắt tay nghiêm trang hay lời chúc mừng thành tựu.

Tôi chỉ còn lại một thứ duy nhất.

Là em.

Em người đã khiến tôi không còn là thứ vũ khí vô cảm được tạo ra bởi chính quyền.

Em người từ cái nhìn đầu tiên đã khiến tôi bước vào cuộc truy đuổi dài nhất, không phải để bắt giam, mà là để giữ lấy bên đời.

Con trai chúng tôi giờ đã hai mươi.
Nó cao hơn cả tôi, đôi mắt giống hệt em. Mỗi lần nó mỉm cười, tôi lại thấy một bóng dáng rất quen của một người từng đỏ mặt, từng mím môi cãi lại tôi trong mọi chuyện, nhưng lại rúc vào lòng tôi mỗi khi đêm xuống.

Nó hỏi tôi rằng:
"Ba à, tại sao ngày xưa ba không đánh dấu người khác? Có nhiều Omega khác theo đuổi ba lắm mà."

Tôi chỉ bật cười.
Không có ai khác. Từ đầu đến cuối... chỉ có mình em.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày em sinh con.
Và cả ngày em bỏ trốn.

Tôi nhớ ánh mắt em lần đầu khi bị tôi trói vào giường hoảng sợ, yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng gào lên "Em đang có thai!" để bảo vệ đứa con của cả hai.
Tôi nhớ ánh mắt em khi nhận chiếc nhẫn trong kho dã chiến, vừa khóc vừa chìa tay ra.

Tôi nhớ tất cả.

Còn em... lại chẳng nhớ gì.

Em chẳng hề nhớ những lần tôi làm em tổn thương. 

Em chỉ nhớ tôi đã từng ôm em, từng cứu em, từng hứa yêu em cả đời.

Em tha thứ cho tôi nhẹ như cách em rải ánh sáng vào nơi đen tối nhất trong tôi.

Có lần em nằm gối đầu lên tay tôi, hỏi:

"Nếu có ngày em già, em xấu, em không còn hấp dẫn nữa... anh có bỏ em không?"

Tôi ghì em sát vào ngực, trả lời:

"Nếu có ngày đó, anh sẽ già trước, xấu trước, vô dụng trước, để em có quyền bỏ rơi anh trước."

Em cười, cắn nhẹ lên vai tôi như thói quen thuở còn trẻ.
Tôi chỉ mong, ký ức ấy sẽ không bao giờ mất đi.

Giờ thì căn nhà nhỏ của chúng tôi nằm dưới chân đồi.

Mỗi sáng, tôi thức dậy trước, pha trà. Em vẫn thích uống ngọt, còn tôi thì đắng. Đứa con giờ đã ở trong quân đội, gửi thư về mỗi tháng. Trong thư nó toàn kể những chuyện khiến em cười, khiến tôi mắng yêu "Lại chiều nó quá rồi".

Tôi sống một đời mang nhiều khói lửa, nhiều danh hiệu, nhiều vết thương. Nhưng chỉ có một điều khiến tôi cảm thấy mình thật sự vĩ đại.

Là tôi đã không để mất em.

Omega duy nhất tôi yêu.

Hôn thê thất lạc.
Bạn đời định mệnh.
Người vợ của tôi.

Nếu sau này tôi già đãng trí... xin ai đó hãy nhắc tôi một điều thôi.

"Hải Đăng, anh từng lấy được một người tên là Hoàng Hùng... và em ấy yêu anh nhiều đến khắc cốt ghi tâm."

HẾT

----------------------------------------------

Hi! Chào mọi người, những người đã yêu thương và theo dõi hành trình của Dystopian cũng như Tổng chỉ huy Đỗ Hải Đăng và Omega mạnh mẽ Huỳnh Hoàng Hùng. 

Cảm ơn mọi người đã yêu thương ủng hộ, giành thời gian quý báu để đọc fic này.

Hành trình nào rồi cũng sẽ có đích đến. Dystopian khép lại nhưng vẫn còn rất nhiều câu chuyện mới đang đợi mọi người thưởng thức. Miễn là mọi người yêu thích văn phong của mình, mình sẽ tiếp tục viết mãi cho Hải Đăng và Hoàng Hùng. 

Mãi yêu Hải Đăng và Hoàng Hùng dù ở câu chuyện nào, vũ trụ nào.

Họ sẽ luôn là những người dịu dàng yêu nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip