.
Chap 4: Gầy thì đừng về nhà...
Cánh cửa được mở , Hoàng Hùng bước ra ngoài. Thành An thấy trên tay cậu cầm khẩu súng.
" Thành công rồi sao?" nụ cười xinh đẹp lại xuất hiện trên môi cậu trai ấy.
- Chúc mừng nhé, theo em nào... anh trai..
Hoàng Hùng chỉ lặng lẽ đi theo cậu, những người ở ngoài cũng đã nhìn cậu bằng con mắt khác, một ánh mắt nể sợ, xác lập cậu chính thức trở thành một trong những chủ nhân nơi này. Thành An đưa cậu đến một căn phòng lớn, trên những mặt bàn toàn là những món trang sức lớn nhỏ, những viên đá đầy màu sắc lấp lánh dưới ánh nắng khiến Hoàng Hùng đầy choáng ngợp, lần đầu tiên cậu được thấy lượng lớn trang sức xa xỉ như vậy.
- Anh cứ tùy ý chọn một món mà anh thích, đó sẽ là tài sản thuộc về riêng anh và sẽ theo anh đến lúc chết. - Thành An mỉm cười, cậu ta nói với Hoàng Hùng bằng một thái độ nửa đùa nửa thật.
Hoàng Hùng nhìn một lượt, những món trang sức này, thật sự... quá diêm dúa. Trời ạ, câu bắt đầu chảnh rồi. Hoàng Hùng cảm thấy ai mà đeo những món trang sức này lên người trông chẳng khác gì những con công di chuyển trong căn biệt thự này. Mới nghĩ thôi đã nổi da gà. Sau cùng Cậu chọn một chiếc nhẫn bằng vàng hồng, thân nhẫn khắc hình rồng ngậm một viên Ruby đỏ rực như máu.
- Không tồi, viên Ruby đó được đánh đổi bằng mạng sống của một tập đoàn đấy, nó sẽ rất vinh dự khi được anh đeo trên tay. - Thành An cười cười.
Hai người tiếp tục di chuyển trên hành lang, bỗng Hoàng Hùng nhìn thấy một tấm bảng tên trên cánh cửa của một căn phòng được chạm khắc nổi bằng vàng " Maestro NEGAV" .- Đó là phòng của em, mật danh của em là Negav, trong giới này càng ít người biết tên thật của chúng ta càng tốt. Ngay kia là phòng anh rồi, anh cũng nên nghĩ một cái tên đi. - cậu ta chỉ về căn phòng ở gần cuối hành lang.
Nói rồi Hoàng Hùng đi theo hướng chỉ của Thành An, trước cửa căn phòng được dành cho cậu cũng có một tấm biển ghi Maestro nhưng chưa có tên của chủ nhân, Hoàng Hùng hơi nhíu mày. Cậu sờ vào túi quần, trong túi vẫn là cây bút hồi chiều nay Minh Hiếu đưa cho cậu, quả nhiên có mực. " Xoẹt xoẹt" dòng chữ Gemini được viết lên ngay sau Maestro. Căn phòng chính thức xác lập chủ nhân " Maestro GEMINI" .
Cậu bước vào phòng, bên trong được trang trí với tông màu đỏ chủ đạo, rất sang trọng, hòa nhã, mạnh mẽ nhưng không diêm dúa, chói mắt, trắng ra là nó không bị sến. Căn phòng khá rộng, có một chiếc giường lớn, một bàn làm việc và một chiếc tủ gỗ thông tinh xảo, bên cạnh là chiếc gương lớn. Đơn giản và tinh tế. Hoàng Hùng bước vào căn phòng, cậu khẽ ngồi lên nệm, " êm thật" cậu thoáng nghĩ trong đầu. Cậu tiến về nhà tắm, trời ạ, nhà tắm này phải to gấp hai lần phòng ngủ của cậu ở nhà bố mẹ, tấm gương trong đây cũng không nhỏ hơn tấm gương bên ngoài là bao. Đồ dùng về sinh cá nhân đều có đủ, bồn tắm rộng, xung quanh còn được để sẵn mấy cây nến thơm. Hoàng Hùng lại đi ra ngoài, lần này cậu tiến về bàn làm việc. Trên mặt bàn là là một hộp gì đó rất lớn, bên trên còn được ghim một phong thư đỏ. Cậu mở lá thư ra
" Xin chào cậu chủ Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ cậu chủ, biết cậu chủ sinh thuộc mệnh Mộc và sau nhiều lần quan sát thấy cậu chủ rất hợp màu đỏ nên chúng tôi đã mạn phép thiết kế căn phòng theo màu sắc đặc trội của cậu. Trong chiếc hộp này sẽ là lịch hoạt động và những điều cơ bản trong gia đình Seigneur mà cậu cần phải nắm rõ. Ngày mai cậu có thể trở về thăm gia đình.
Chúc cậu chủ một buổi tối tốt lành."
Hoàng Hùng đọc xong tờ giấy khẽ để sang một bên. Mở hộp ra bên trong có một chiếc laptop và một chiếc điện thoại đời mới, bên cạnh đó còn có ví tiền, một quyển sổ nhỏ và một quyển lịch vỏn vẹn 2 tháng. Hoàng Hùng mở quyển sổ ra, là sổ mới, chưa có gì. Tiếp đến là quyển lịch, khi cậu mở ra cậu đã bị sốc bởi mật độ dày đặc của những sự kiện ra mắt, lịch tập luyện kín mít chen chúc nhau vào từng khung giờ. Kinh khủng thật. Trước giờ Thành An cũng đã trải qua những việc như này một mình hay sao? Cậu tự hỏi điều này bởi trong lịch trình của cậu ghi rất rõ từng sự kiện cậu sẽ đi cùng ai và đại đa số sẽ là đi với An, hai người sẽ trở thành đại diện của công ty đi tham dự rất nhiều event trong tháng tới. Còn lại là lịch luyện tập và giao lưu kết thêm mối quan hệ cho cậu đi cùng với Minh Hiếu. Cậu khẽ day bên thái dương rồi đặt quyển lịch xuống, thấy bên trong có một cái ví màu nâu. Cậu cầm cái ví đó lên rồi mở ra, bên trong có giấy tờ tùy thân của cậu và có thứ gì lạ lắm.
- Mẹ ơi, là thẻ đen thật hả??? Hoàng Hùng sửng sốt khi thấy tấm thẻ đen trong ví của mình. Bên cạnh tấm thẻ đen còn có tấm thẻ nổi Seigneur Gemini. Tấm thẻ nổi này để làm gì ta, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều nên lại đã bỏ nó vào trong. Cậu quay lên giường rồi ngã xuống, quá mệt mỏi rồi, những ngày sau này sẽ còn mệt hơn. Cậu chợt nhớ ra, hình như còn một chiếc điện thoại, cậu liền chạy lại cái hộp ban nãy, mới tinh, còn nguyên seal. Cậu hớn hở bóc chiếc điện thoại mới, lần đầu tiên cậu được cầm vào chiếc điện thoại " xịn xò " như vậy, thật phấn khích mà. " A" Hoàng Hùng kêu lên một tiếng khi thấy góc hộp còn có một phong thư nhỏ. Khẽ mở phong thư ra, bên trong là sim điện thoại cùng một tờ giấy ghi số điện thoại của Minh Hiếu và Thành An. Cậu nhanh chóng khởi động điện thoại, sau đó lưu số của Minh Hiếu và Thành An, cậu định thêm số của ai đó rồi một hồi cậu vẫn nhập dãy số trong đầu vào. " Bạn đã thành công lưu số danh bạ : BỐ MẸ ". Thở phào một hơi, Hoàng Hùng đẩy chiếc điện thoại sang một bên. Cậu nằm ườn ra giường, mông lung nhìn trần nhà.
" Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Huỳnh ra ngoài mở cửa, là quản gia Lâm
- Thưa cậu, một lát nữa là đến giờ ăn tối, cụ thể là 18:30. Cậu hãy tắm rửa và chuẩn bị, không cần phải quá trang trọng đâu, đây là bữa ăn " gia đình" đầu tiên của cậu, không xuống muộn là được ạ.
- Cảm ơn ôngXác nhận Hoàng Hùng đã nhận được thông tin, quản gia Lâm cũng xin phép rời đi.
Hoàng Hùng đóng lại cánh cửa, cậu tiến tới chiếc tủ gỗ thông trong căn phòng. Mở tủ ra, cậu khá sốc, bên trong là súng, đạn dược, được trang bị đầy đủ hai bên cánh tủ. " Còn một cánh nữa sao?" mở cánh thứ hai cậu mới ồ lên một tiếng, đây rồi, quần áo đây rồi. Cậu lựa đại một bộ áo phông quần dài rồi đi tắm. Một lúc sau cậu ra ngoài với mái tóc còn hơi ướt, nhìn đồng hồ mới có 18:15 cậu quyết định sấy tóc rồi mới xuống. Đồng hồ điểm 18:25, bên ngoài cửa cũng có tiếng người làm vọng vào :" Thưa cậu, đến giờ dùng bữa tối rồi."
- Tôi biết rồi - Hoàng Hùng nói vọng ra.
Chỉnh lại trang phục một hồi, mọi thứ đều ổn, lúc này cậu mới vặn tay nắm cửa bước ra ngoài.Dạy hành lang lúc này khá im ắng, những người mặc áo vest đen đã lui hết . Căn nhà rộng đến trống trải, cậu theo hướng dẫn của người làm xuống nhà bếp, cánh cửa vừa mở ra...
- Trời ơi! An đã làm gì Hiếu chưa mà Hiếu này kia với An. - Thành An chống nạnh tỏ vẻ rất khó chịu với người anh của mình.
Minh Hiếu lúc này đang giơ chiếc điện thoại chụp ảnh Thành An đang há to miệng để cắn miếng sandwich mà cười không ngớt
- Này không phải là Thành An, mà là Thành Heo - nói rồi anh cười khà khà. Thành An thấy vậy tức muốn xì khói - rồi anh xin lỗi, không phải Thành Heo, mà là Thành Ăn.
Nhìn không khí lúc này làm Hoàng Hùng có chút ngớ người, gì vậy? Cái gì đang diễn ra vậy? Cậu quay qua nhìn quản gia Lâm, ông ta chỉ cười đáp trả cái nhìn của cậu.
- Anh Hùng, anh nói xem, thưởng thức đồ ăn ngon là phải ăn miếng to, ăn để no và biết ơn. Ai như cái loại người kia để hương để hoa, khó chịu vô cùng - An An mách Hoàng Hùng ra mặt, muốn cậu bênh mình.
- Nhưng mà em ý ăn rất mắc cười, trông như anh bỏ đói em ý vậy. - Minh Hiếu giơ điện thoại chụp ảnh Thành An cho Hoàng Hùng xem... Ừ thì... buồn cười thật. Hoàng Hùng cũng không nhịn được mà cười An.
- Đến anh cũng không bênh em, mấy người được lắm - nói rồi Thành An ngồi bịch xuống ghế ăn nốt phần của mình trong hậm hực.
- Ngồi đi Hùng, cứ tự nhiên, có gì bất tiện không? - Minh Hiếu vừa ăn vừa hỏi Hoàng Hùng. Cậu ngồi xuống bàn, các món ăn trên bàn thật bắt mắt, có vài món cậu có khi còn chưa được thấy bao giờ.
- Em ổn, nhưng tấm thẻ nổi là sao anh? Và còn... sao anh biết em tên Gemini?- Để ý thì biết thôi, còn tấm thẻ nổi là để ra vào nơi những người tầm thường không thể tới. Mấy chỗ này anh và An sẽ đưa em đi sau, không cần vội.
- Vậy ngày mai em về nhà em sẽ được ở nhà mấy ngày? - Hoàng Hùng có chút mong chờ nhìn Minh Hiếu. Minh Hiếu gắp thức ăn cho cậu rồi mỉm cười.
- Đến tối em sẽ quay trở lại.- Hoàng Hùng có chút thất vọng, nửa ngày ít quá - anh sẽ cho người đưa hai người họ đến nhà mới ở tạm, còn căn nhà đó của gia đình em anh sẽ cho sửa chữa và xây dựng lại. - Hoàng Hùng nhìn Minh Hiếu, sao ta, cảm giác này là sao ta, tự nhiên cậu thấy vui trong lòng.
- Nghe nói view nhà anh Hùng đẹp lắm, mai em theo với.
- Được thôi - Hoàng Hùng trả lời, Minh Hiếu thấy cậu đồng ý thì đánh phủ đầu niềm vui của Thành An.
- Nó quậy lắm, em dắt nó theo làm gì.
- Anh vừa phải thôi nha, nãy giờ An chưa làm gì Hiếu mà Hiếu cứ này kia với An hoài.
Căn phòng ăn rộ tiếng cười, thoải mái thật, cũng lâu rồi cậu không cười vui như vậy. Có anh em cũng tốt ha... Sáng hôm nay cậu sẽ về với cha mẹ, cậu đã thay một bộ đồ thoải mái hơn rất nhiều. Vừa bước ra cửa cậu đã thấy Thành An túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa phòng
- Gì vậy An, về thăm bố mẹ thôi mà, sao mà nhiều độ vậy?
- Thì phải mua quà cho bố mẹ chứ, đi thôi em hóng lắm rồi.
Nói rồi cậu bị Thành An kéo đi, xuống dưới nhà, Thành An định đi xe nhưng Hoàng Hùng cản lại. Cậu nói đi bộ là tới rồi, nhà cậu cũng gần chỗ này. Thành An ò một tiếng rồi đi theo Hoàng Hùng. Kia rồi, căn nhà nhỏ đơn sơ ven biển, trông thơ thật. Ánh nắng chiếu xuống mặt biển xanh như những dải kim cương lăn trên màn nước mặn, bầu trời cao vút trông thật yên bình làm sao.
- Bố, mẹ, con về rồi.
Tiếng Hoàng Hùng vừa dứt, trong nhà có hai thân ảnh ùa ra. Ông bà Huỳnh nhìn con trai, khác quá, trông như một thiếu gia nhà tài phiệt vậy... à đâu, bây giờ chính thiếu gia tài phiệt
- Dạ con chào bố mẹ Huỳnh - tiếng nói của Thành An đằng sau thu hút sự chú ý của hai người già. Hàng loạt câu hỏi hiện ra: Cậu nhóc kia là ai? Xinh đẹp như vậy... là Omega sao? Cậu nhóc đó là gì của Hoàng Hùng vậy?
- Bố, mẹ, đây là Thành An, là em trai con. - Hoàng Hùng giải thích, mọi câu hỏi trong lòng của hai vị phụ huynh đã được giải đáp.
- Vào nhà đi con, cả An nữa, vào với bố mẹ.
Thành An xông xáo đi vô nhà. Nhà cậu bé thật, Thành An chưa từng ở căn nhà nào nhỏ như vậy, đồ đạc cũng đơn sơ chẳng có gì đặc biệt.
" Bịch" , cậu ta để túi quà lên trên mặt bàn, lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ. Này cũng quá khoa trương rồi, mà cũng chẳng sao, cậu ta giàu, chút quà này có là gì. Hai ông bà Huỳnh hỏi han Hoàng Hùng trong cả ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, rồi là Minh Hiếu có làm gì cậu không, cậu có làm sao không vô cùng dồn dập. Hoàng Hùng và Thành An kiên nhẫn ngồi giải đáp mọi câu hỏi của hai ông bà Huỳnh. Mọi lo lắng được gỡ bỏ, lúc này Thành An lại lên tiếng
- Chiều nay chúng con sẽ cho người đến để đưa hai người sang nhà mới ở tạm, còn nơi này sẽ bắt đầu tiến hành sửa chữa. Seigneur sẽ xây cho bố mẹ một căn nhà mới. - Thành An cười, cậu cười thật đẹp. Bà Huỳnh luôn muốn có một đứa con gái, nhìn thấy Thành An với nụ cười đẹp tựa thiên sứ làm bà thấy hạnh phúc vô cùng, tự nhiên bà có thêm một đứa con xinh đẹp thế này cảm thấy thật ấm áp. An không phải con gái, nhưng là một Omega, cậu có những nét đặc trưng của phân loại: yêu kiều, tinh tế, cuốn hút... có thể nói Thành An là hình mẫu của phân loại, 10/10. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau một hồi cũng đến trưa, Thành An rất bất ngờ với những kinh nghiệm đi biển của ông Huỳnh, cậu trước nay chỉ biết ở biển có cá và cảnh đẹp chứ không hề biết đến sự tồn tại của những cơn bão, rồi ô nhiễm môi trường thiên tai xung quanh khu vực mà cậu hằng tự hào.
-Mấy đứa chờ ở đây, mẹ đi chợ nấu cơm cho.
- Cho bọn con theo với - Thành An và Hoàng Hùng đồng thanh.
- Rồi, rồi , hai đứa đi xách đồ phụ mẹ ha, nay có Hùng về, lại thêm An nữa, mẹ phải nấu bữa lớn. - Bà Huỳnh cười vui vẻ. Bây giờ bà có tới hai thằng con trai, ngày hôm nay như rực sáng giữa đêm tăm tối.
Ra đến chợ, bà Huỳnh bắt đầu hướng dẫn hai người lựa từng món ăn. Nào là cách chọn hoa quả ra sao cho thật tươi và ngon, cá thì chọn cá như thế nào, miếng thịt nào là miếng thịt ngon,... Từng chút kiến thức bà điều chỉ rất tỉ mỉ cho cả hai anh em. Thành An để ý mấy lần bà Huỳnh hỏi giá, thấy cũng ổn, cậu định rút ví ra trả nhưng bà Huỳnh ngăn lại.
- Chị nhìn thớ thịt này đi, trông cũng biết nó đã ẩm từ sáng rồi, cả miếng 150 thì tôi lấy cả.
- Bác ơi bác làm khó cháu thế, 200 đã là giá gốc rồi, giờ xuống 150 thì cháu lấy đâu lãi?
- Vậy thì tôi đi
- Ây ây, bác bác... 150 thì thật sự không thể, 170, giá cuối rồi, không hạ được nữa.
- Vậy cũng được - bà Huỳnh giả bộ thở dài, ra hiệu cho An và Hùng trả tiền.
Hoàng Hùng và Thành An nhìn bà với con mắt nể phục, chậc, đúng cao nhân. Buổi đi chợ hôm đó ngoài việc biết cách lựa thức ăn, hai người còn học được thêm một chiêu nữa của mẹ Huỳnh, đó là mặc cả.
Bữa trưa hôm đó một nhà 4 người tíu tít bên mâm cơm, Thành An và ông Huỳnh được mấy chén liền thân nhau như bố con ruột thịt.
- Chào cả nhà, còn chỗ cho thêm một người không ạ?
- Gì mà nghe như anh Hiếu vậy- Thành An hơi ngà ngà say nhìn sang Hoàng Hùng.
- Anh Hiếu. - Hoàng Hùng đáp.
Thành An lúc này tỉnh ngang, trời ơi,tự nhiên đến đây làm gì không biết.Bên ngoài chính là Minh Hiếu đang đứng đó với một bịch đồ ăn to oạch. Ông bà Huỳnh thấy vậy liền chạy ra tiếp
- Cậu Hiếu nay ghé chơi ạ, Hùng với An đều trong kia, cậu vào ăn cơm với chúng tôi luôn cho vui
- Trời ơi, bố mẹ không cần giữ lễ với con như vậy đâu, đều là người nhà cả mà.
Nói rồi Minh Hiếu đi thẳng vào trong nhà, bà Huỳnh đón túi đồ ăn to đùng của anh rồi mang xuống bếp bày ra mâm.
- Anh tới đây làm gì? - Thành An nhìn Minh Hiếu hỏi.
- Ăn cơm một mình buồn quá, anh đến ăn với mọi người cho vui. Đều là người nhà mà, bố mẹ nhỉ? - Nói rồi anh cười cười nhìn ông bà Huỳnh.
Giờ thì nhà 5 người ngồi chen chúc nhau nói cười không ngớt. Ông bà Huỳnh có thêm hai cậu con trai, ai cũng tài cũng giỏi. Một lúc sau, men đã thấm vào người, lúc này Minh Hiếu mới nhìn hai ông bà Huỳnh.
- Thứ cho con nói thật, lâu lắm rồi con mới được ăn bữa cơm nhà vui như này, con xin thề, đây là lần đầu tiên con có cảm giác có bố mẹ trong đời. Bố, mẹ, con ghen tỵ với Hùng lắm, từ hồi con mới về đây, nhìn cách bố mẹ đối xử với em mà con thấy thèm khát cảm giác ấy vô cùng. Con cũng không biết con làm vậy có phải con ích kỷ hay không nữa, bố mẹ nhận con với An nhé... - nói rồi nước mắt anh tuôn ra, ông Huỳnh ôm lấy anh, anh cũng ôm ông mà khóc nức nở.
Thành An thấy Minh Hiếu khóc mắt cũng đã đỏ hoe, hai người đều giống nhau. Ai nói sinh ra trong một gia đình quyền thế và giàu có thì sẽ hạnh phúc chứ? Cả Thành An và Minh Hiếu đều không, họ phải từng li từng tí tranh quyền đoạt vị để không bị xóa sổ trong chính ngôi nhà của mình. Nước mắt Thành An cũng rơi xuống, nhưng anh lại gạt vội đi.
- Trời ơi, người gì mà yếu đuối quá vậy.
Bà Huỳnh thấy vậy liền dang rộng vòng tay, bà hiểu những gì đang diễn ra mà. Hai đứa trẻ này chúng cũng ham có tình thương gia đình mà thôi. Thành An cũng muốn được mẹ ôm nhưng cậu dường như đang ngần ngại điều gì đó, Hoàng Hùng liền kéo cậu ra trước vòng tay của mẹ. Lúc này cảm xúc như vỡ òa, Thành An khóc trong vòng tay của bà Huỳnh. Hoàng Hùng chỉ lặng im đứng bên ngoài. Giờ cậu đã biết rằng tất cả những gì Cậu thấy chúng chỉ như bỏ bọc đang cố bảo vệ lấy hai tâm hồn khao khát tình yêu gia đình mà thôi, người may mắn ở đây là cậu mới đúng, cậu có cha mẹ yêu thương, không bao giờ rời bỏ cậu, chỉ vậy thôi cậu đã giàu có hơn Thành An và Minh Hiếu rất nhiều rồi. Hai ông bà Huỳnh dường như nhận ra, dù có gai góc đến đâu đây cũng chỉ là những đứa trẻ, tấm long bao dung của hai ông bà đã nhận An và Hiếu là con mình từ nãy rồi, hai người thấy rằng họ đối xử với Hoàng Hùng rất tốt, họ xứng đáng có cha mẹ để yêu thương... Chiều hôm ấy, nhà 5 người ngắm hoàng hôn đỏ rực trên mặt biển. Cứ bình yên vậy thôi, khoảnh khắc này thật đáng trân trọng.
- Đã đủ đồ rồi chứ? - tiếng Hoàng Hùng vang lên.
- Đủ rồi thưa cậu
- Vậy được rồi, bố mẹ, bố mẹ theo xe quản gia Lâm về nhà mới trước nhé, con sẽ về với An và anh Hiếu. Bố mẹ đừng lo nha.
- Bố mẹ biết rồi, con không phải lo cho bố mẹ... An, Hiếu, hai đứa lại đây. - tiếng ông Huỳnh gọi hai cậu con trai đang định quay người đi. Minh Hiếu và Thành An nghe ông gọi mình thì cũng chạy lại.
- Bố nói hai đứa nghe, sau này trông coi thằng Hùng giúp bố, nó cứng đầu cứ về mách bố, bố xử lí nó. Riêng Hiếu nhớ ăn nhiều vào nghe con, bố thấy mấy nay con gầy hơn trước nhiều rồi. Còn bé An, ráng học để về phụ anh Hiếu nghe chưa. - Cả hai nghe ông Huỳnh nói mà sững người, thì ra được cha mẹ quan tâm là như thế này.
- Được rồi, bố mẹ đi đây, ba đứa nhớ tự chăm sóc bản thân nhé. Nhớ đến thăm bố mẹ, gầy thì đừng về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip