.......

Chap 8: Ừ thì...

 Hải Đăng trở về khách sạn. Cậu mệt mỏi nằm dài trên giường. Mở điện thoại lên, cậu liền nhắn tin cho Phú Quí
" Anh, cảm ơn vì đổi bảng đua cho em nhé."

 " Sao? Gây được ấn tương tốt với Gemini rồi à?"

" Thì cũng cũng vậy.. Nói chung là y như anh nói, anh Gemini rất đáng yêu."

" Vậy thì tốt rồi, chúc cậu may mắn."

 Theo đúng kế hoạch, Hải Đăng sẽ thi trước Ryhder nhưng Phú Quí đã thay đổi bảng thi. Anh ta biết Hải Đăng tới đây đua vì ai và mục đích của chuyến đi đến thành phố cảng này của Hải Đăng là gì. Nếu Hải Đăng thi trước, chắc chắn Ryhder sẽ bị lôi vào bàn cân so sánh, gia đình Aureola sẽ không vui và nhiều hệ lụy nữa sẽ theo sau. Bọn nhà giàu chúng nó trọng cái sĩ diện, đó là điều mà Phú Quí nhận ra sau hơn 9 năm làm việc dưới trướng Lumious. Nhưng đó cũng không phải là lí do mà anh ta ghét những người đó, anh ta vẫn chơi thân với đội Thành An và Ryhder vì hai đứa nhóc đó rất chân thành, yêu ghét phân minh, vậy thôi.
 Hải Đăng lăn qua lăn lại, cậu ta nhớ về những lần Hoàng Hùng chạm vào người mà cười khanh khách. Cảm giác sung sướng như có hàng trăm cây vàng dát vào người, hàng vạn con kiến bò trong hạnh phúc của cậu ta khiến cậu ta nôn nao muốn gặp người ấy. Mở điện thoại lên, Hoàng Hùng lưu số của cậu trong danh bạ là GEMINI. Hải Đăng hơi nhíu mày, cậu ta vội xóa cái tên đó đi và sau đó thay bằng ANH . Hải Đăng bắt đầu đi tìm trang cá nhân trên mạng xã hội của Hoàng Hùng, tiếc là Hoàng Hùng không sử dụng mạng xã hội. Bởi cậu thấy điện thoại dùng để gọi nhau là đủ rồi.
 Hoàng Hùng ở nhà lúc này cũng bồn chồn không yên. Cậu biết chứ, cậu cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ của Hải Đăng ban nãy trực trờ luốn lao đến tấn công cậu. Mùi trầm hương mờ mịt như muốn nuốt trọn cậu vào bên trong. May có Issac ở đó cản Hải Đăng lại, nếu không cậu cũng không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa.
" Cộc cộc."
- Vào đi - Hoàng Hùng lên tiếng.
- Anh - là Thành An.
- Sao vậy? Khuya rồi sao còn chưa ngủ. - Hoàng Hùng quan tâm hỏi.
- Anh cảm nhận được nhóc Doo đó đúng không. Em không nghĩ thằng nhóc này là một Alpha bình thường.
- Cũng chưa thể kết luận được mà, thằng nhóc đó mới có 17 tuổi. - Hoàng Hùng cố giải thích.
- Không chỉ mình em nghĩ vậy đâu... Anh nghe này. - Thành An mở đoạn ghi âm mà Tuấn Tài nói chuyện với Hải Đăng cho Hoàng Hùng nghe.
 Hoàng Hùng ngớ người. Không chỉ là có khả năng không trở thành Alpha mà thậm chí còn tiến thẳng đến Enigma. Chẳng phải Enigma rất hiếm xuất hiện hay sao? Chuyện gì thế này?
- Vậy là sao? Một Enigma lại có thể xuất hiện nữa sao?? - Hoàng Hùng ngỡ ngàng hỏi Thành An.
- Điều đó cũng rất có khả năng xảy ra. Thứ năm tới đi chơi chung anh nên mang theo bình xịt khử mùi. Thứ đó có thể khiến anh ít bị ảnh hưởng bởi mùi trầm của tên nhóc đó. Một Enigma khi muốn đánh dấu ai chỉ duy nhất hướng về người đó mà tấn công chứ không phải tỏa khí tức tràn ra như các Alpha thông thường. Điều đó đồng nghĩa với việc chuyện một mình anh bị ảnh hưởng là hết sức bình thường. - Thành An giải thích.
- Được rồi, anh sẽ cân nhắc tiếp xúc với cậu nhóc này.
 Đêm đó Hoàng Hùng vẫn suy nghĩ mãi. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được một sức mạnh to lớn đàn áp như vậy. Cái cảm giác lạnh buốt ở sau gáy, vuốt vẽ tuyến thể của cậu khiến Hoàng Hùng rùng mình. Có lẽ một giấc ngủ bây giờ là tốt nhất.
.
.
Đỗ Hải Đăng nhìn ra nền trời sâu thẳm của màn đêm. Ánh đèn đường hiu hắt ánh vào nơi con mắt trong veo mùi biển xanh nghiền ngẫm những suy nghĩ muốn được đáp trả.
- Cậu Doo, dự án lần này e là bên đó không muốn hợp tác với chúng ta... - Tiếng nói vọng lên từ đằng sau phá tan sự im lặng của căn phòng.
- Tại sao? - Hải Đăng hơi nhíu mày, có người lại chê bai cơ hội hợp tác với Vioanna sao?
- Họ nói.. ờm.. - Người kia lúng túng.
- Nicky, sao anh cứ ấp úng hoài vậy? Anh cứ nói đi xem nào. - Hải Đăng đã hơi cọc trong người.
Nicky chỉ khẽ thở dài, cậu mở đoạn ghi âm cậu nói chuyện với đối tác cho Hải Đăng nghe.
  " Thằng nhóc đó mới có 17 tuổi, còn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Để thằng nhóc đó dẫn dắt Vioanna đã rất vô lý rồi. Đây lại còn muốn chúng tôi bỏ phiếu cho thằng nhóc đó lên làm leader của dự án những 65 tỷ. Chúng tôi không điên... "
 Theo sau đó là những tiếng nói nhao nhao đồng thuận về phát ngôn vừa rồi. Hải Đăng nghe mà nhíu mày, mấy lão gùa này chán sống rồi. Vừa mới hít được chút hoa K đã vội chê hoa dại nhà. Được thôi, cậu ta sẽ bắt đầu cuộc thanh trừng toàn bộ Vioanna. Sở dĩ cậu đã muốn làm lâu rồi, nhưng vì còn quá nhiều điều cần phải lo trước nên chưa vội ra tay. Cùng là người nhà họ Đỗ, cậu tham vọng, quyết đoán và tàn nhẫn hơn rất nhiều so với người cha nhu nhược của cậu sống không có chính kiến. Chỉ cần lần phân hóa cuối cùng diễn ra thôi, Alpha hay Enigma gì cũng được cậu ta sẽ đoạt vị trí của cha mình. Đó là lúc trước cậu ta đã nghĩ vậy, còn giờ cậu ta mong muốn trở thành một Enigma để biến đổi người mà cậu ta thích. Hải Đăng xoay xoay cái bút bi đang cầm trên tay, đôi mắt đượm tình nhìn vào tấm ảnh chụp Hoàng Hùng hôm ra mắt..
" Solo puedo ser tuyo.."
.
.
.
 Hoàng Hùng và Thành An vừa từ trường đua về. Mấy nay cái đam mê tốc độ của Thành An như truyền qua cho Hoàng Hùng nhanh như máy bơm. Chắc cũng có thể là thứ tư tuần này Minh Hiếu đã hứa cho bọn họ đi phượt nên cậu háo hức luyện tập như thế này. Ngày mai cậu thi bằng rồi đi chơi thôi.
 Bước vào cửa nhà, một mùi thức ăn thơm phúc quen thuộc đánh vào khứu giác của Hoàng Hùng.
" Mẹ?"
 Hoàng Hùng lao vào bếp, Thành An thấy anh mình lao như tên bắn cũng chạy theo. Khung cảnh trong bếp là ông bà Huỳnh đang dạy Minh Hiếu nấu ăn. Trông có vẻ như thiếu chủ nhà ta nấu ăn thì ít mà phá đồ trong bếp thì nhiều.
- Thôi Hiếu ơi, để đó bố mẹ làm cho. Con cứ ra kia đi đã. - Ông Huỳnh cố đẩy cậu con trai ra ghế ngoài bàn ăn ngồi
- Bố mẹ để con làm đi, con chưa được làm bao giờ. - Minh Hiếu vẫn cố nán lại.
- Bố , me.- Hoàng Hùng lúc này mới lên tiếng, lâu lắm rồi cậu mới gặp bố mẹ, cậu nhớ họ quá.
- A.. An với Hùng về rồi à, vào đây nhanh lên. Đồ ăn chín rồi, chờ chút bố mẹ dọn ra cho mấy đứa . - bà Huỳnh lên tiếng.
Hoàng Hùng và Thành An nhanh chóng kéo Minh Hiếu ngồi lại bàn. Thức ăn được dọn ra, mùi hương thơm phức quen thuộc đến thèm thuồng khiến cả ba nháo nhào không thôi.
 Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười đùa của cả gia đình. Dọn bàn, trong bếp chỉ còn bà Huỳnh và Hoàng Hùng. Dù mẹ có đuổi cậu ra cậu vẫn lì ở lại để phụ mẹ. Mấy tháng ròng không gặp cha mẹ, cậu nhớ chứ. Cậu thèm cái cảm giác được bố mắng, thèm cái cảm giác bị mẹ sai làm việc nhà. Hai mẹ con trong bếp người rửa người lau. Không phải nhà Minh Hiếu không có người làm, mà là mẹ Huỳnh muốn làm. Bà biết tuần sau con trai lên Hà Nội rồi, bà sẽ ít có cơ hội gặp con lại. Trước khi con đi bà chí ít phải nấu được cho con một bữa chứ.
- Mấy nay ở với Hiếu ổn không con? - Bà Huỳnh vẫn luôn tay hỏi Hoàng Hùng.
- Dạ ổn ạ- Hoàng Hùng cười đáp. Ổn làm sao được. Tính từ lúc ở nhà tổ trở về cậu đã chết hụt không biết bao nhiêu lần. Vì là Alpha lặn, lại trở thành thiếu chủ. Một Alpha lặn vô danh, xuất thân nghèo nàn, đứng trên đầu của những Alpha danh giá. Thử hỏi sao mà không bị nhắm tới. Nhưng chúng cũng coi thường Hoàng Hùng, coi thường Seigneur quá. Cái gì cũng phải có lí do, để đến bây giờ cậu đang đứng tại đây.
- Vậy thì tốt, mấy đứa ở nhà với nhau thì chịu khó nấu nướng. Ăn đồ ngoài nhiều không tốt, nãy cô Tuyết nói với mẹ các con toàn đặt đồ ngoài thôi. Cứ ăn uống thế này sao mà đủ sức học với làm. - bà Huỳnh cằn nhằn. Con bà đứa nào bà cũng xót. Cô Tuyết giúp việc ban nãy thấy bà nấu nướng bất ngờ mới lỡ lời khai hết sự vụ ăn uống của ba anh em làm hai ông bà già hốt điếng người.
- Dạ vâng con biết rồi mà. - Hoàng Hùng cười cười chạy đến ôm mẹ nũng nịu. Cậu chẳng nhớ bao lâu rồi cậu không ôm mẹ. Và cậu cũng không biết, liệu sau này có cơ hội gần mẹ không..
Hai ông bà Huỳnh ra về. Ba anh em ai lại về phòng nấy. Mọi người lại cắm đầu vào việc tư, cảm như mọi thứ xung quanh đều không tồn tại. Thời gian cứ lao đi như những hạt mưa xiên xuống lòng hồ, vụt nhanh rồi chồng chềnh. Hoàng Hùng nằm trườn ra bàn, đã tối rồi sao? Tối gì nữa, đã khuya rồi. Đồng hồ cũng đã điểm 11h. Quá sức cậu rồi, nếu như có thể bình yên một chút...
" Cạch"
Tiếng mở cửa bên phòng Thành An vang lên. Khuya thế này em ấy còn đi đâu? Hoàng Hùng liền bật dậy, lén lút đi theo Thành An.
Thành An đi bộ. Bình thường nếu có chuyện chắc chắn cậu ta sẽ đi xe, cho dù có là đêm tiếng xe khiến Minh Hiếu mất ngủ cậu ta vẫn sẽ chọn đi xe. Nhưng lần này cậu ta đi bộ.
Trải dọc con đường nhựa, những hàng cây trong đêm đu đưa theo tiếng gió. Thành An rẽ vào hướng của một công viên đã bị bỏ hoang. Hoàng Hùng bám sát theo sau, những suy nghĩ liên tục bật ra trong đầu cậu.
Thành An vừa đi vừa đề phòng có người đi theo. Cậu ta lao nhanh về phía khu công viên bỏ hoang. Hoàng Hùng thấy vậy cũng tăng tốc. Bản chất là một Alpha lặn nên Thành An cũng chẳng thể ngửi thấy mùi của cậu. Đi theo Thành An đến dưới một chiếc đu quay lớn. Hoàng Hùng nép vào phía sau cầu trượt, trước mắt cậu là Thành An và một người phụ nữ ăn mặc nhếch nhác, chiếc áo đã bạc đến sờn chỉ, quần của người phụ nữ kia cũng đã ống thấp ống cao.
- An ơi, mẹ xin con, ba ngày nay mẹ không có thuốc rồi. Mẹ xin con An ơi con cứu mẹ với - Người phụ nữ thều thào, chất giọng khàn khàn. Ánh đèn mờ của đèn đường hắt vào gương mặt người phụ nữ đó, một gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng, hốc hác, đôi môi tím tái thiếu sức sống đến cùng cực. Nếu như chăm chút một chút, người này sẽ rất đẹp, chắc chắn là một mĩ nhân.
- Bao nhiêu lần rồi mẹ? Đã bao nhiêu lần mẹ xin con rồi - Giọng nói Thành An run run. Hoàng Hùng ngửi thấy mùi khí tức của Thành An thoang thoảng trong không khí. Hỗn loạn. Đau Thương. Tức giận. Cảm giác như không gian muốn bóp nghẹn buồng phổi, xé toạc trái tim trong lồng ngực.
- An ơi mẹ xin lỗi... Lần cuối, lần cuối thôi, con giúp mẹ lần này đi An. Mẹ sắp không tỉnh táo nữa rồi. - Người phụ nữ kia khụy xuống đất, bà ta bò tới nắm ống quần của Thành An. Đôi mắt long lên, đỏ ngầu. Đây là con nghiện khát thuốc, mùi pheromone của bà ta đã bắt đầu trở nên thất thường, thứ mùi chua chua minh chứng cho một con nghiện đã tiêm thuốc vào tuyến thể. Bà ta là một Omega hỏng.
- Không được, con không thể làm như thế được nữa. Mẹ... dừng lại đi... con không giúp mẹ được nữa, mẹ à mẹ cứ..
- Tao nói là cho tao thuốc. Thằng ôn dịch, năm đó vì có mày mà cha mày bỏ rơi tao. Chính vì mày mà tao thành ra như thế này. - Bà ta gào lên, đẩy Thành An ra. Thành An loạng choạng lùi lại. Theo phạn xạ người phụ nữ kia cũng ngã ra đất. Thành An muốn tiến tới đỡ người mà cậu ta gọi là mẹ dậy nhưng bị bà ta hắt ra.
- Mẹ..
- Mày câm mồm. Tao cần thuốc, tao rất cần thuốc. Một là mày đưa tao thuốc, hai là tao chết cho mày xem - Người phụ nữ rút từ trong túi áo một con dao găm bé bằng 2 ngón tay. Ánh đèn mờ chiếu qua mảnh kinh loại ánh lên thật chói mắt. Hoàng Hùng như nín thở xem mọi chuyện đang diễn ra.
Thành An một cước đá văng con dao trên tay người đàn bà khốn khổ nghiện nghập. Bà ta sững người, nước mắt trào ra. Bà ta dùng bàn tay khô khốc khẳng khiu như khúc củi đập vào lồng ngực. Cơn nghiện lại đến rồi, hàm răng nghiến vào nhau kêu ken két. Thành An đứng như trời trồng. Cậu ta mở chiếc đồng hồ của mình ra, thứ bột màu trắng theo gió bay tạt vào người phụ nữ kia. Bà ta lao tới hít lấy hít để, úp mặt xuống đất, bàn tay gầy guộc cào xuống nền gạch. Nước mắt Thành An lã chã rơi, cậu ta khóc không thành tiếng.
 Một lúc sau, bà ta đã ổn định lại sao cơn phê thuốc. Đôi mắt đỏ ngầu, trạng thái lâng lâng.
- Mẹ... giữ lời nhé.. lần cuối.. - Thành An nhịn không khóc nấc lên.
- Mẹ hứa mà.. mẹ hứa.. lần cuối. Muộn rồi con về đi.. - bà ta phất phất tay, ý muốn đuổi Thành An về. Thành An muốn tiến đến nhưng rồi lại thôi. Cậu ta quay lưng rời đi.
 Thành An dừng trước bờ biển. Cậu ta lững thững bước trên nền cát trắng. Những bước chân nặng nề, lê thành vệt dài. Ánh mắt hướng thẳng ra biển, cậu ta định làm gì vậy? Hoàng Hùng bám theo sau thấy Thành An ngày càng tiến xa ra biển liền hốt hoảng đuổi theo.
- An.. An... Em làm cái gì vậy, quay lại nhanh. - Hoàng Hùng hét lên. Cậu lao thẳng tới phía Thành An .
 Thành An quay lại nhìn Hoàng Hùng, cậu ta dừng lại rồi. Đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước. Omega xinh đẹp dưới ánh trăng xanh đang nhìn cậu. Ủy khuất. Bất lực. Tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt của Thành An.
- Anh.. Anh biết hết rồi đúng không... - Thành An hỏi.
- Em lại đây, về với anh, về rồi chúng ta cùng giải quyết. - Hoàng Hùng nắm vai Thành An. Thành An tay run run, chạm lên bàn tay của Hoàng Hùng. Nước mắt vẫn lã chã rơi.
- Anh.. về nhà thôi...Về nhà...
Hoàng Hùng đưa Thành An về. Căn nhà vẫn lặng im như vậy. Trời cũng sắp sang thu, cả căn biệt thự bình thường đã lạnh lẽo giờ thêm vài phần quạnh hiu trong đêm khuya khuất bóng.
Đưa Thành An trở về phòng, Hoàng Hùng cũng quay lại phòng mình. Cậu giật mình vì Minh Hiếu đang ngồi trên bàn làm việc của cậu hướng ra cửa chờ cậu về.
- Anh.
- Em biết rồi à? - Minh Hiếu vẫn nhìn Hoàng Hùng không chớp mắt. Cái nhìn đầy xa xăm, mông lung mà đượm một cảm giác trạnh lòng đến cùng cực.
- Vâng, em mới biết chuyện. - Hoàng Hùng cúi mặt trả lời.
- An.. mang tiếng là thiếu chủ, là con trai thứ của nhà họ Đặng. Nhưng cha nó không nhận nó là con ruột. Vì mẹ nó là tình nhân, một ả tình nhân ngông cuồng, xốc nổi. Năm đó bà ta mang thai An đã chạy tới nhà họ Đặng làm loạn. Phu nhân Đặng đã cho bà ta một con đường lui nhưng bà ta không chịu, nhất nhất đòi làm bà thứ trong nhà. Phu nhân Đặng mới nổi tiết, cho ả ta khuất danh, việc ả ta có mang cũng biến mất. Mãi đến năm An 7 tuổi, cha nó mới biết đến sự tồn rại của nó. Mẹ nó bắt nó làm phục vụ ở một quán bar để bà ta có tiền mua thuốc. Một thằng nhỏ tội nghiệp. - Minh Hiếu đứng dậy, anh rót một ly vang đỏ rồi đương hơi uống hết sạch. - Cha nó chuộc nó về, hứa sẽ chu cấp tiền cho mẹ nó sống, An về đến nhà họ Đặng cũng không có danh phận, sống chẳng khác gì người làm. Ông Đặng nói bừa là nhặt được về làm người làm. Nhưng sao mà qua mắt được bà Đặng, bà ấy nhìn là biết, đứa con hoang rơi rớt bên ngoài của ông Đặng. 10 tuổi, em biết lần đầu anh gặp An ở đâu không? - Minh Hiếu quay sang hỏi Hoàng Hùng. Hoàng Hùng lắc đầu - Bà Đặng đưa thằng nhỏ đi tiếp rượu, bà ấy muốn bán nó... - Minh Hiếu trầm ngâm - Ngày đó An nhỏ nhỏ, gầy mà trắng bóc trông không có chút sức sống nào. Bà Đặng thấy anh thích An mới không tìm cách bán nó đi nữa, đối đãi cũng tốt hơn. Sau đấy còn được bà Đặng cho đi chơi với anh. Nhưng nó vẫn phải theo chân bà Đặng để đàm phán với khách hàng. Tại nó đẹp. Bọn háo sắc đó u mê cái vẻ đẹp non nớt, ngây thơ của An lắm. Bà ấy còn ép An sử dụng ma túy. 13 tuổi, An lệ thuộc vào bà ấy, vì bà ấy là nguồn thuốc. Cho đến năm 15 tuổi, An xảy ra lần phân hóa đầu tiên ngay tại một bữa tiệc mà bà Đặng với nó tham dự. Mùi pheromone của nó tỏa ra đã khiến hàng loạt Alpha điên cuồng tấn công, chà đạp lên nhau để tranh lấy nó.
- Rồi sao em ấy thoát được? - Hoàng Hùng thắc mắc - Anh cứu em ấy à?
Minh Hiếu nhấp nhẹ ly rượu vang những năm 60. Ánh mắt lân li đầy nỗi niềm khó tả.
- Không.. là Issac. Enigma đó đã áp chế toàn bộ Alpha trong buổi tiệc hôm đó. Issac đã đưa An tới nhà anh. Sau đó An đã tự phải vượt qua quá trình cai thuốc để 16 tuổi Thành An trở thành thiếu chủ của Seigneur, không cần phải nhún nhường, không cần phải sợ hãi ai nữa.
- Bên ông bà Đặng không nói gì sao?
- Issac là Enigma, khí tức của anh ta có thể giết chết cả hai ông bà già đó mà không cần đụng tay. Kể cả khi Issac không phải Enigma, gia thế nhà họ Phạm vẫn lớn hơn nhà họ Đặng vài phần.
- Vậy sao lúc đó Issac không giữ Thành An ở bên canh... mà lại đưa em ấy cho anh?
- Kì phát tình của Enigma rất kinh khủng. Nếu để An với sức khỏe và thể chất như lúc đó ở bên cạnh... không khác gì đẩy em ấy vào chỗ chết cả. Em không thắc mắc gì về mẹ của An sao?
- Em không... - Quá nhiều thứ kinh khủng diễn ra trên cuộc đời của Đặng Thành An khiến Hoàng Hùng rợn gáy. Cậu không muốn biết thêm nữa. Nghe quá khứ của Thành An cậu mới thấy cậu may mắn đến nhường nào. Một đứa trẻ tội nghiệp, liệu đó có phải lí do lần nào cậu ta cũng gượng gạo với những cái ôm của mẹ Huỳnh không? Mặc dù ai cũng có thể thấy sự khao khát tình mẫu tử của cậu ta nhưng lần nào cậu ta cũng gạt phăng nó đi. Sợ hãi đối diện với cảm xúc đó.
- Anh thấy thằng nhóc nhà họ Đỗ có vẻ thích em đấy. Bên đó đang có dự án phát triển resort ở Hon, em hiểu ý anh chứ? - Minh Hiếu lái sang một chủ đề khác.
- Vâng em biết rồi.
 Minh Hiếu gật đầu, cầm ly vang trên tay bước tiến ra cửa, Minh Hiếu vô nhẹ mấy cái vào vai Hoàng Hùng. Người nhà không được nói dối nhau, phải cùng nhau xây dựng gia đình ngày một phát triển...
.................
Hoàng Hùng nằm trằn trọc không thể vào giấc. Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái cố tìm cách để vào giấc.
" Ting"
Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên, tin nhắn từ Hải Đăng gửi tới.
" Anh, muộn thế này còn làm phiền anh. Ngày kia em muốn tới đảo Hon mà người dẫn đường của em bận đột xuất mất rồi. Anh đưa em đi được chứ? "
Hoàng Hùng hơi nhăn mày, mới quen biết chẳng được mấy lâu mà đã rủ câu đi chơi riêng rồi.
" Em có mời cả anh Ryhder và anh Negav tham gia nữa, nếu anh không đi được cũng không sao ạ.."
" Anh đi được."
" Anh thức muộn vậy ạ?
 Vậy ngày kia gặp ạ"
Hoàng Hùng nhìn dòng tin nhắn lạnh tanh, trong đầu miên man suy nghĩ làm thế nào để tranh được cổ phần ở resort tại Hon. Không khí trong căn phòng lúc này ngột ngạt như một đàn kiến chạy loạn. Cứ vậy cậu trìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay..
 Hải Đăng bên kia thì sướng rơn người, cậu ta ôm điện thoại mà lăn qua lăn lại cười như thằng ngốc. Cậu ta mời được anh xinh đẹp mà cậu ta thích đi chơi rồi. Hàng loạt những câu hỏi như: Hôm đó nên mặc gì? Nên đưa anh ấy đi ăn gì? Anh ấy có thích gâu bông không ta? Lần đầu đi chung tặng anh ấy cái gì được nhỉ?v.v...
" Nicky
 Theo anh mua quà cho lần đầu gặp thì mua gì?"
" Ờ....
 Mua hoa?"
" Có gì mới mẻ hơn không?"
" Anh chịu
Anh đã có người yêu đâu mà cậu chủ hỏi nhiều thế??
Mà cậu chủ định mua quà cho ai?"

" Anh Gemini của Seigneur."
" Aw
 Vậy thì cứ hoa thôi, theo đúng phép lịch sự của Lumious là được rồi."
" Vậy thôi á :)?"
" Chứ sao
 Cậu chủ làm như lần đầu đưa vợ đi chơi không bằng."

" Ờ ờ... Cứ vậy đi, đến hôm đó anh chuẩn bị cho em một bó hồng đỏ nhé ."
" Sao lại là hoa hồng đỏ? Cậu chủ biết ý nghĩa của nó không vậy?"
" Kệ em, anh ý hợp với màu đỏ, anh cứ chuẩn bị theo em nói là được"
" Được rồi tôi biết rồi."
Hải Đăng nhìn điện thoại tủm tỉm cười. Hì, anh của cậu, của mình cậu thôi.
.
.
.
 Sáng Hoàng Hùng tỉnh dậy cũng đã là 8 giờ. Cậu vội vàng xuống nhà dưới. Minh Hiếu và Thành An đã đợi sẵn ở dưới.
- Em đây rồi, chúng ta bắt đầu thôi. - Minh Hiếu ra hiệu cho Hoàng Hùng ngồi xuống ghế - Ngày mai Lumious sẽ họp tại đảo Hon. Hai em sẽ thay mặt Seigneur tham gia.
- Không phải là nhà họ Đặng muốn phát triển resort thôi sao? Tự nhiên lại thành Lumiou họp ở đó vậy? - Hoàng Hùng nhíu mày khó hiểu.
- Đúng là như vậy, nhưng vấn đề là khu mà Vioanna muốn phát triển lại là địa bàn cũ của nhà họ Ôn. Chính vì vậy mà mọi người phải họp bàn với nhau để ' chia đều'. - Minh Hiếu giải thích. - Chắc chắn Vioanna sẽ được 50% khu địa bàn đó, anh muốn lấy 20% trong 50% còn lại. Lần này đi mất khoảng 3 ngày, hai đứa chuẩn bị đi
- Dạ vâng. - Hoàng Hùng và Thành An đồng thanh.
 Chiều hôm đó Thành An và Hoàng Hùng soạn đồ. Trong khi Hoàng Hùng hết có 2 vali đã tính cả trang phục dự sự kiện thì Thành An mang đến những 3 cái. Minh Hiếu thấy vậy cũng yên tâm, tâm trạng tốt như vậy chắc chắc đã không để bụng chuyện đêm qua nữa rồi. Thành An cứ việc làm loạn, anh và Hoàng Hùng lo được.
 Tối đó Hoàng Hùng trong người nóng ran, cảm giác này lạ lắm. Suốt 18 năm qua lần này là lần đầu tiên cậu cảm thấy như thế này. Không ổn, phải gọi Minh Hiếu.
 Chuông điện thoại rung lên, Minh Hiếu nhìn thấy dòng chữ sáng là tên của Hoàng Hùng liền nhấc máy.
- Anh... em lạ lắm... nóng quá.. - Hoàng Hùng thều thào.
- Em ở yên đó, anh qua bây giờ. - Minh Hiếu vội vàng tắt điện thoại rồi chạy qua phòng Hoàng Hùng.
Đi qua phòng Thành An, cậu ta chưa ngủ. Minh Hiếu khóa trái cửa phòng Thành An lại. Mở cửa phòng Hoàng Hùng, y như những gì anh nghĩ. Hoàng Hùng đang trong kì phát tình.
- Chờ anh, anh đi lấu thuốc ức chế cho em. - Minh Hiếu lao đi lấy lọ thuốc ức chế được đặc chế riêng cho Hoàng Hùng.
 Uống xong thuốc người Hoàng Hùng đã dịu đi vài phần. Cậu nằm trên giường khó khăn hít từng ngụm khí.
- Tình hình như thế này không ổn rồi, hay mai em không cần đi Hon với An nữa. - Minh Hiếu lo lắng nói với Hoàng Hùng.
- Em đi được, em không để An đi một mình đâu, uống thuốc đúng giờ là được mà. - Hoàng Hùng mệt mỏi đáp lại.
- Nếu em muốn.. Anh đi chuẩn bị thuốc cho em. - Minh Hiếu xoa đầu cậu, Hoàng Hùng gật đầu mới quay đi.
 Rất may là Minh Hiếu đã đề phòng từ trước, nếu như hôm nay không có thuốc, số người gặp nguy hiểm đã nhân đôi lên rồi. Ừ thì hi vọng ngày mai hai đứa không sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip