CHƯƠNG I : GẶP GỠ NHƯ VẬY SAO?

Chap 1: Không muốn đi học.

" Học sinh nghèo vượt khó" - cái mác mà Huỳnh Hoàng Hùng mang từ hồi còn học lớp 1 đến tận bây giờ. Là một Alpha, anh sở hữu đầy đủ những khả năng vượt trội của phân loại, từ tri thức, nhan sắc cho tới khả năng tư duy của Hoàng Hùng thật lãng phí khi anh mãi ở cái làng nghèo này. Huỳnh Hoàng Hùng, 18 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một làng chài nhỏ thuộc một tỉnh miền biển. Da dẻ trắng trẻo, người mịn non mềm, ngày còn nhỏ khi chưa xét nghiệm phân loại ai trong làng cũng nghĩ anh sẽ là một Omega xinh đẹp tuyệt vời, sau này bố mẹ anh - ông bà Huỳnh có thể gả anh cho một nhà có gia thế tốt mà đổi đời, thoát khỏi cảnh nghèo nàn. Nhưng tiệc vui cũng chẳng tày gang, khi đến ngày xét nghiệm năm 13 tuổi Huỳnh Hoàng Hùng - Alpha lặn. Ông bà Huỳnh ngỡ ngàng, sở dĩ hai ông bà đều là Beta, trước giờ trong gia đình chưa từng có tiền lệ là Alpha xuất hiện. Ông Huỳnh sững sờ, bối rối, rồi quay sang nghi ngờ bà Huỳnh, nhưng không, điều đó là không thể. Trên gương mặt của Huỳnh Hoàng Hùng đều là đường nét của ông và vợ. Này chính là diễm phúc trời ban rồi, nhà họ Huỳnh suốt bao năm ròng cũng đã xuất hiện một Alpha, đời này cũng coi như rạng danh rồi, cho dù cậu chỉ là một Alpha lặn đó cũng đã là món quà quý giá với hai thân già. Nhận liên tiếp hỗ trợ học phần từ Nhà nước từ năm lớp 1, Hoàng Hùng là một học sinh giỏi xuất sắc và toàn diện. Anh bộc lộ rất rõ tư chất của một Alpha, sức bền dẻo dai, thân hình cao ráo, ăn nói khôn khéo, duy chỉ có vẻ bề ngoài của anh là không phù hợp cho lắm với cái mác " Alpha".
  Anh đẹp. Đúng. Nhưng vẻ đẹp của anh không phải là vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ như các Alpha cùng trang lứa hay những người cùng phân loại mà nó lại nhẹ nhàng tinh tế, có đôi chút ngây ngô và dễ thương của một Omega. Anh đã suy nghĩ rất nhiều là tại sao bản thân mình không thể trở nên nam tính hơn khi bản thân là một Alpha, nhưng rồi anh cũng lại gạt phắt đi vì nhớ ra rằng bản thân của mình không phải là một Alpha hoàn chỉnh mà là một Alpha lặn. Mỗi lần như vậy anh sẽ đều tặc lưỡi và cố kiếm một việc nào đó để quên đi suy nghĩ vừa rồi. Dù sao nếu không thể nam tính được như các Alpha thì ít nhất anh cũng có năng lực học tập và trình độ ngoại ngữ rất tốt, kể cả khi anh học tại một trường làng ven biển nhỏ bé. Nhiều du khách đã tới thăm làng chài, bất kể là khách nội quốc hay ngoại quốc đều tới đây bởi họ bị thu hút bởi phong cảnh cũng như vẻ đẹp của anh, một vẻ đẹp kì lạ khiến cho bất kì phân loại nào cũng có thể quyến luyến.
 - Thứ gì vậy?- Hoàng Hùng cầm gói đồ được bọc kĩ lưỡng đặt ngay trước cửa nhà với nhiều nghi ngờ, anh đâu có đặt gì, bố mẹ anh cũng không biết đặt đồ trên mạng. Vậy thì cái này là của ai ?
  Anh nghĩ là cái này chắc chuyển phát nhầm cho mình rồi nhưng bỗng dòng chữ trên gói đồ :" Huỳnh Hoàng Hùng" anh liền nhận ra, ai đó đã gửi kiện đồ này cho anh. Không nghĩ nhiều anh liền bóc kiện hàng ra, bên trong có một bức phong thư được gói khá tỉ mỉ. Anh mở ra đọc, đọc xong anh lặng người, Trong lòng anh lúc này cảm xúc đang lẫn lộn, anh nên cảm thấy thế nào đây. Anh vô thức mỉm cười, hạnh phúc quá, những rồi nụ cười ấy lại tan biến. " Nên làm sao đây????" trong đầu anh lặp đi lặp lại câu hỏi đó một cách hoảng loạn. Thấy con trai ra ngoài lấy đồ lâu như vậy mà chưa vào, bà Huỳnh liền đi ra xem có chuyện gì. Thấy con trai đang đứng khua chân múa tay ngay trước cửa, bà liền tiến lại hỏi:
 - Cái gì mà vui thế con?
 - Dạ không có gì đâu mẹ - Anh giật mình giấu nhẹm tờ giấy ra sau lưng, có chút bối rối hiện rõ trong đôi mắt anh khiến bà Huỳnh nghi ngờ.
 - Không có? - Bà Huỳnh nhìn con nghi hoặc.
- Dạ không c... mẹ..- Hoàng Hùng thoảng thốt.

 Bà Huỳnh đã giật tờ giấy mà anh giấu đằng sau lưng, bà nhìn tờ giấy một hồi lâu, rồi bà bắt đầu khó khăn đọc từng chữ. Sở dĩ ngay từ ban đầu ông bà Huỳnh đều xuất thân từ làng chài nên không được học chữ, nói thẳng ra là hai ông bà mù chữ, nhưng vì không muốn con thiệt thòi nên hai ông bà luôn cố gắng để Hoàng Hùng đi học. Ngay từ nhỏ mỗi lần Hoàng Hùng đi học về đều sẽ ngây ngô dạy cho cha mẹ từng chữ mà cậu học được của ngày hôm đó, dần già hai ông bà cũng biết cách đọc chữ nhưng không thể đọc lưu loát và nhanh như giới trẻ bây giờ mà đọc rất từ từ vì phải đánh vần từng chữ một.
 - Giấy... Thông... Báo... Trúng... Tuyển... Đại... Học... Sư... Phạm...- Bà Huỳnh sốc đến há hộc miệng, tờ giấy trên tay rơi xuống đất. Hoàng Hùng vội lao tới đỡ bà, miệng không ngừng hỏi bà có sao không.

  Bà Huỳnh nhìn con, đôi mắt xuất hiện vài vết chân chim đã đỏ hoe, ánh mắt bà long lanh rồi ầng ậc từng giọt nước mắt trào ra. Bà đưa tay sờ lên mặt con chai, miệng ú ớ muốn nói gì đó nhưng niềm vui sướng đã chặn nghẹn lại ở họng. Nghe thấy tiếng con trai vọng từ ngoài cửa, ông Huỳnh trong nhà cũng hớt hải chạy ra, lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với hai mẹ con. Ông hốt hoảng khi thấy vợ đang ngồi trên nền đất, Hoàng Hùng đang ôm lấy thân hình nhỏ bé của mẹ mình làm lòng ông quặn thắt lại, lo lắng chạy tới xem.
- Chuyện gì vậy? Sao lại ra nông nỗi này - Ông cúi người muốn phụ Hoàng Hùng đỡ bà Huỳnh dậy, đột nhiên bà cầm chặt lấy cánh tay ông
.- Ông ơi, thằng Hùng... thằng Hùng đỗ đại học rồi... - Nói rồi nước mắt bà lại ứa ra, giọng nói xũng nghẹn ngào hơn. 
   Ông Huỳnh như chết lặng, gì cơ con trai ông đỗ đại học? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cái làng chài nhỏ bé này cuối cùng cũng có một người đỗ đại học sao? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Dòng họ này cũng có ngày có người học Đại học hay sao? Ông trời thật là có mắt đã mang tới Phúc Tinh cho hai người già. Ông Huỳnh cười ngờ nghệch, bái lạy trời đất rồi chạy vào nhà thắp hương lên bàn thờ tổ tiên. Nước mắt ông chảy ông không thể kìm được sự vui sướng và tự hào dành cho con trai mà vui mừng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Nhìn thấy cha mẹ vui như vậy trong lòng Hùng bỗng hẫng đi một nhịp. Anh biết gia cảnh nhà mình nghèo không thể chi trả được cho những khoản sinh hoạt phí tại đất thủ đô, cái nơi mà hở ra là động đến tiền. Đến cả công ăn nước uống cũng cần tiền để chi trả vô cùng đắt đỏ rồi, cho dù anh có giành được học bổng thì muốn tồn tại ở thành phố đó cũng đã là quá sức với gia đình anh.
 - Con không đi học đâu.
 - Con nói cái gì - Hai người già đồng thanh. Họ biết con trai họ rất muốn trở thành một giáo viên đứng trên giảng đường, đó là ước mơ từ nhỏ của cậu.Nhưng sau bây giờ lại không muốn đi học? Sao lại muốn từ bỏ ? Hai ông bà nhìn nhau, hàng vạn câu hỏi xảy ra trong đầu họ.
 - Con.. con.. chỉ là con không thích nữa, bố mẹ cứ kệ con.Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng vào nhà. Không khí lúc này im lặng đến bức người, người làm cha làm mẹ sao không hiểu con trai họ lúc này nghĩ gì chứ, họ biết anh nghĩ gì nhưng họ không muốn vì mảnh đất mặn này mà mất đi tương lai của mình. Con họ là một Alpha, cho dù có là Alpha lặn cũng không thể phủ nhận tài năng của anh. Anh ở lại đây chính là phí phạm tài năng, hai ông bà cũng chính là hao phí Phúc Tinh trời ban. Tối đó ông Huỳnh thấy con trai đang ngồi trên mỏm đá nhìn về phía biển, ông dần đi tới ngồi cạnh con trai. Hùng nhìn thấy bố ngồi cạnh mình cũng không nói gì, cậu chỉ nhìn biển, ánh mắt vô định, bâng khuâng nhìn những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ. Tiếng xào xạc của từng nhánh sóng va vào làn cát long lanh dưới ánh trăng khuya như phủ hào quang lên mặt biển. Ông Huỳnh hiểu cảm xúc trong lòng con mình, ông cũng hiểu Hùng đang có suy nghĩ gì. Ông chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai của con.
 - Bố, con thật sự... thật sự muốn đi học... con... luôn thích trở...trở thành giáo viên... - Cậu vừa nói, nước mắt vừa trào ra. Cậu biết gia cảnh mình như thế nào, cậu không muốn làm khổ cha mẹ thêm nữa.
- Con trai, nếu như con thật sự muốn đi học thì hãy cứ đi học. Mình có bản lĩnh có tâm quyết tiến thì không có gì đáng sợ cả. Cả đời cha mẹ đã gắn với mảnh đất này, dẫu có chết, chắc cũng chỉ có thể là mở nơi này. - Ông Huỳnh thở dài- Con là một Alpha, cho dù có là Alpha lặn con vẫn luôn là niềm tự hào của cha mẹ. Đối với cha mẹ, con chính là vì sao trên kia...- ông hướng mắt lên mảnh trời khuya, tay ông chỉ về ngôi sao sáng, rồi ông nhìn con trai - .... là điều may mắn mà ông trời đã ban tặng. Bố biết gia đình chúng ta ra sao, cũng biết được hoàn cảnh hiện tại của chúng ta là như thế nào. Nhưng con đừng lo, bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Cuộc đời con sẽ còn tỏa sáng hơn nữa, cả bố và mẹ không muốn năng lực của con bị chôn vùi tại miền đất mặn này.
 Hoàng Hùng im lặng, anh nhìn cha mình thật lâu. Người đàn ông lam lũ dưới ánh biển với làn da nâu sạm vì cháy nắng, gương mặt khắc khổ nhưng vô cùng chính trực. Ông chính là người cha mà anh luôn coi trọng, người đàn ông mạnh mẽ chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt anh, là bến tựa vững chắc của anh và mẹ. Anh ôm chầm lấy cha mà khóc thút thít như một đứa trẻ con. Ông Huỳnh cũng đón lấy cái ôm của anh, xoa vào lưng anh mà vỗ về Hùng được cha an ủi lại càng khóc lớn hơn. Suốt từng ấy năm, cha anh với anh luôn tỏ ra cứng rắn. Nhưng giờ đây mọi khoảng cách suốt bao nhiêu năm ấy được gỡ bỏ, vẻ ngoài mạnh mẽ rắn rỏi của người cha giờ cũng không thể giữ được nữa. Ông không biết sau này có thể bày tỏ tình cảm với con trai mình đến khi nào. Liệu sau này ông còn có thể được gặp con hay không? Đừng nói ông tiêu cực, ông biết bản thân mình vốn đã không thể khỏe mạnh được như Alpha, vợ ông cũng vậy mà hơn hết con trai ông chính là một Alpha lặn. Tuổi thọ của một Alpha sở dĩ đã nhỉnh hơn so với các phân loại khác. Ông cũng biết rằng con trai mình xuất phát điểm không có thứ gì trong tay cũng chỉ là một sinh viên nghèo nhập học, sẽ khó khăn hơn người ta, nhưng biết sao giờ. Vợ chồng ông đều thương con, đều luôn mong con có được những điều kiện tốt nhất.Hoàng Hùng hiểu ý của cha mình, anh cũng không muốn trở thành một người bất hiếu mà làm tổn thương cha mẹ. Họ cố gắng vì anh như như vậy, lẽ nào anh lại làm họ thất vọng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip