11. Brisé

Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, trải nhẹ lên căn phòng nhỏ, phủ lên mọi thứ một sắc vàng ấm áp. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim sẻ lích chích ngoài hiên và mùi cháo nóng thoang thoảng từ gian bếp.

Hoàng Hùng khẽ cựa mình trong chăn, đôi mắt còn ngái ngủ nheo lại trước ánh sáng. Em quay đầu, bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Hải Đăng đang bận rộn bên chiếc bếp cũ kỹ. Ánh lửa hắt lên, nhuộm đôi vai anh một tầng sáng dịu dàng.

"Anh... dậy sớm vậy?" Giọng em khàn nhẹ, còn vương chút ngái ngủ.

Hải Đăng quay đầu lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười ấm áp. "Anh dậy chuẩn bị bữa sáng cho em. Ngồi dậy đi, sắp xong rồi."

Trên bàn đã được dọn sẵn một bát cháo trắng nóng hổi, đĩa trứng chiên vàng ươm cùng một túi bánh nhỏ xinh xắn.

"Cả... bánh kẹo nữa à?" Hùng khẽ hỏi, ngạc nhiên nhìn chiếc túi.

"Ừ, trời lạnh dễ đói. Anh chuẩn bị cho em mang theo ăn giữa buổi. Nếu thấy mệt thì nghỉ tay mà ăn đấy, biết chưa?"

Hoàng Hùng cúi đầu, giấu đi nụ cười lặng lẽ trên môi. Tim em chợt ấm áp lạ thường—một cảm giác dịu dàng mà đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được.

Cả hai cùng ngồi xuống bàn. Không cần những câu chuyện dài, chỉ là vài câu trao đổi đơn giản về công việc, những thìa cháo nóng thỉnh thoảng được san sẻ cho nhau, vậy mà lòng lại thấy yên bình lạ kỳ.

Chiều hôm đó, khi những tia nắng nhạt dần trên các mái nhà, Hải Đăng đã đứng sẵn trước nhà chị Hoà, tựa nhẹ vào chiếc xe đạp cũ, dáng vẻ lặng lẽ nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cánh cửa nơi Hoàng Hùng làm việc.

Không lâu sau, Hoàng Hùng bước ra, vẫn là dáng vẻ quen thuộc với chiếc khăn len quấn quanh cổ, chiếc áo dày cộp khiến em trông chẳng khác nào một cục bông di động.

Bất chợt, từ một góc hẻm nhỏ, Phong Hào lém lỉnh chạy tới, đôi má ửng hồng vì lạnh.

"Anh Đăng! Anh Hùng!"

"Phong Hào? Sao em lại ở đây? Hôm nay em không ở nhà chị Hoà gấp hộp giấy sao?" Hải Đăng ngạc nhiên hỏi.

Cậu bé nhún vai, cười toe toét. "Hôm nay mẹ em nhận thêm hàng về nên em ở nhà phụ mẹ, xong việc nên em qua đây chơi! Anh Hùng, hôm nay anh có gấp được nhiều không?"

Hoàng Hùng mỉm cười, khẽ xoa đầu Phong Hào. "Anh làm được nhiều lắm. Chị Hòa còn khen anh khéo tay nữa đấy."

Hải Đăng chỉ cười nhẹ, xoa đầu cậu nhóc. "Thôi, trời lạnh rồi. Về đi, không mẹ em lại lo."

Phong Hào ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy biến đi. Hải Đăng và Hoàng Hùng tiếp tục đạp xe về.

...

Trời tối dần, cái lạnh cuối đông thấm vào không gian, nhưng lòng Hoàng Hùng lại ấm áp đến lạ khi cả hai cùng đi qua những con hẻm quen thuộc.

"Em có mệt không?"

"Dạ không, hôm nay vui lắm. À, chị Hòa kể là sắp tới chị sẽ làm bánh quy gừng cho bọn nhỏ. Lần đầu tiên em nghe có món đó luôn á!"

Hải Đăng cười khẽ. "Mai anh dẫn em ra chợ, ở đó có bán mấy cái bánh quy gừng dễ thương lắm."

Bữa tối hôm ấy diễn ra trong không khí yên bình. Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng nhau nấu ăn trong gian bếp nhỏ. Hùng loay hoay lật trứng, còn Đăng thì rửa rau.

"Anh, cho thêm tí muối nữa nha?"

"Được rồi, mặn lắm bây giờ." Hải Đăng bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hùng khi em sắp đổ thêm muối.

Giữa những tiếng cười đùa giản dị, hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Không còn những mảng ký ức đau buồn, chỉ còn lại khoảnh khắc hiện tại đầy dịu dàng.

Sau bữa tối, Hải Đăng dẫn Hoàng Hùng lên tầng thượng khu trọ.

Trời đêm nay thật đẹp. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao vời vợi, tỏa sáng như những viên kim cương nhỏ giữa màn đêm tĩnh lặng. Không gian chỉ còn tiếng gió nhẹ và hơi thở đều đều của cả hai.

Hoàng Hùng tựa cằm lên thành lan can cũ, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Đôi mắt trong veo ánh lên những tia sáng lấp lánh.

"Đẹp quá..." Em khẽ thì thầm.

Hải Đăng im lặng. Anh không nhìn bầu trời mà chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt em. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh bỗng quặn thắt. Nụ cười trên môi Hùng, ánh mắt rạng rỡ ấy - thứ mà anh sợ rồi sẽ vụt mất khi cơn bão thực sự ập tới.

Anh vươn tay kéo nhẹ chiếc khăn len quanh cổ Hoàng Hùng, chỉnh lại cho ngay ngắn hơn.

"Lạnh không?"

"Dạ không... Có anh ở đây rồi, em đâu thấy lạnh nữa."

Khoảnh khắc ấy, chẳng cần thêm lời nào. Chỉ có những ngôi sao sáng, và sự yên bình tạm thời bao trùm lấy hai người.

...

Sáng hôm sau, không khí vẫn yên bình như mọi ngày. Hoàng Hùng thức dậy sớm hơn thường lệ, em khẽ vươn vai, những tia nắng nhạt ngoài khung cửa phủ lên gương mặt rạng rỡ của em.

Hải Đăng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng như mọi khi. Hôm nay là bánh mì chấm sữa cùng một ít hoa quả cắt sẵn. Cả hai cùng lặng lẽ dùng bữa, thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện vu vơ về những điều nhỏ nhặt trong ngày.

Sau khi thu dọn bát đũa, Hải Đăng xách chiếc xe đẩy cũ ra chợ. Anh quay lại nhìn Hoàng Hùng, bàn tay khẽ đặt lên vai em:

"Anh ra chợ đây. Ở nhà cẩn thận, trưa anh sẽ về sớm."

Hoàng Hùng lắc đầu, nắm nhẹ góc áo anh, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Hay trưa em mang cơm ra cho anh nha? Hôm nay chị Hoà dẫn bé Bo đi tiêm ngừa nên tụi em không có qua gấp hộp. Ở nhà cũng chẳng có gì làm."

Hải Đăng khựng lại một chút. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, rồi cuối cùng khẽ gật đầu.

"Ừ, nhưng trời lạnh lắm, nhớ quấn khăn kĩ đấy."

Buổi trưa, khi mặt trời lên cao nhưng ánh nắng vẫn chẳng thể xua tan cái lạnh, Hoàng Hùng xuất hiện ở chợ với một hộp cơm gói cẩn thận trong tay. Em đội mũ len, quàng chiếc khăn cũ mà Hải Đăng đã chỉnh lại cho mình tối qua.

Dưới mái chợ cũ kỹ, Hải Đăng đang lom khom sắp xếp những bó rau lên chiếc xe kéo, tay áo xắn cao để lộ những vết chai sần quen thuộc.

"Anh Đăng!"

Nghe tiếng gọi, Hải Đăng ngẩng lên, ánh mắt ngay lập tức dịu lại khi thấy Hoàng Hùng.

"Đến rồi à? Đưa anh cầm cho." Anh vội vàng lau tay vào quần rồi nhận lấy hộp cơm.

"Em ngồi đây chờ anh dọn xong đã, rồi ăn chung nha."

Nhưng Hoàng Hùng lắc đầu, bước tới gần hơn.

"Hay là... để em phụ anh một tay? Đằng nào về cũng rảnh mà."

Hải Đăng thoáng ngập ngừng. Nhưng nhìn ánh mắt đầy chân thành của em, anh đành thở dài, khẽ gật đầu.

"Được rồi, nhưng chỉ làm nhẹ thôi, không được ráng sức."

Cả buổi trưa hôm ấy, Hoàng Hùng đã thực sự phụ giúp Hải Đăng làm việc. Em phụ anh chia các bó rau theo đơn đặt sẵn, thậm chí còn cùng anh đẩy chiếc xe kéo cũ đi giao hàng cho vài tiểu thương quanh chợ.

Ban đầu, mấy cô chú trong chợ còn ngạc nhiên, nhưng sau đó ai cũng khen Hoàng Hùng vừa ngoan vừa nhanh nhẹn.

"Chà, cậu nhóc này siêng dữ nha. Đăng, bữa nay có người phụ đỡ rồi, sướng ha?"

Hải Đăng chỉ cười, liếc nhìn Hoàng Hùng đang loay hoay buộc lại bó rau cho ngay ngắn. Trong lòng anh chợt dấy lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ—như thể đây chính là điều mà anh hằng mong ước: Một mái nhà nhỏ, người thương bên cạnh, cùng nhau san sẻ những mệt nhọc của cuộc sống thường ngày.

Khi đã hoàn tất công việc, Hải Đăng kéo Hoàng Hùng lại một gian hàng nhỏ trong chợ. Đó là một sạp bán bánh kẹo, nổi bật với những chiếc bánh quy gừng được trang trí đáng yêu.

"Em nói muốn thử bánh quy gừng đúng không?"

Hoàng Hùng tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh... anh nhớ à?"

Hải Đăng không nói gì, chỉ mỉm cười, chọn một túi bánh gừng nhỏ xinh, trên bề mặt còn có hình ông già Noel bằng kem đường.

"Đây, quà cho em. Lần đầu tiên thử bánh quy gừng, nhớ phải để dành một cái cho anh đấy."

Hoàng Hùng ôm chặt túi bánh trong tay, tim em chợt đập nhanh hơn.

Chiều muộn, cả hai cùng nhau trở về nhà sau một ngày dài. Hoàng Hùng vẫn cười tươi, thỉnh thoảng lại lấy một chiếc bánh gừng ra ngắm nghía, đôi má ửng hồng vì gió lạnh.

Nhưng khi vừa rẽ vào con hẻm quen thuộc, nụ cười trên môi em vụt tắt.

Từ xa, những chiếc xe hơi đen bóng đỗ san sát trước đầu hẻm, đèn xe cảnh sát chớp nháy trong ánh chiều tàn, phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt. Không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Hải Đăng khựng lại.

Một luồng dự cảm chẳng lành siết chặt lấy lồng ngực anh. Bàn tay cầm tay lái xe đạp khẽ siết chặt hơn.

"Anh... sao đông người vậy?" Hoàng Hùng ngây ngô hỏi, giọng em đầy bối rối.

"Không sao... Chắc... chắc có chuyện gì đó thôi."

Nhưng khi tiến gần hơn, Hải Đăng đã nhìn thấy rõ.

Trước căn phòng nhỏ, một nhóm cảnh sát đứng nghiêm nghị. Và giữa đám đông ấy, gương mặt đầy nghiêm nghị của ba mẹ Hoàng Hùng hiện rõ.

Ba em, ông Huỳnh, vẫn là dáng vẻ cứng rắn với bộ vest đen sang trọng. Mẹ em thì đứng bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn về phía cả hai.

Hoàng Hùng chết lặng.

"Ba... mẹ...?"

Em lắp bắp, đôi chân như khựng lại giữa ngõ hẹp.

Hải Đăng khẽ hít một hơi, ánh mắt anh tối sầm lại. Anh biết... ngày này rồi cũng đến.

Hoàng Hùng đứng lặng người giữa con hẻm nhỏ, tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng khi đối diện với những gương mặt quá đỗi quen thuộc mà đã lâu lắm rồi em không gặp lại.

Mẹ em là người đầu tiên bước tới. Bà lao đến, vòng tay siết chặt lấy con trai, tiếng khóc nấc nghẹn vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch:

"Con ơi... Con có biết mẹ đã lo thế nào không? Con đi đâu suốt thời gian qua vậy? Trời ơi... chỉ cần con trở về là đủ rồi..."

Hoàng Hùng bàng hoàng, lắp bắp:

"Mẹ... con không sao... Thật mà. Con ổn..."

Ba em, ông Huỳnh, đứng phía sau. Ánh mắt ông trầm nặng, xen lẫn tức giận và thất vọng. Khi ánh mắt ông chuyển sang Hải Đăng, giọng ông trầm xuống, lạnh lùng cất tiếng:

"Cậu là Đỗ Hải Đăng đúng chứ? Người đã bắt cóc con trai tôi?"

Hải Đăng im lặng, đối diện với ánh mắt sắc lạnh ấy mà không hề né tránh.

"Ba, không phải vậy! Anh Đăng không làm hại con! Anh ấy... anh ấy đã chăm sóc con suốt thời gian qua. Là con... là con tự nguyện ở lại!"

"Cái gì?"

Ba em nhìn Hoàng Hùng đầy kinh ngạc, nhưng cơn giận dữ đã che mờ lý trí.

"Con biết mình đang nói gì không? Người này đã bắt con đi, giữ con ở nơi tồi tàn như vậy! Con đã chịu đựng những gì? Có ai làm gì con không?"

"Không! Không ai làm gì con cả! Ba, làm ơn tin con đi!"

Nhưng mọi lời giải thích của Hoàng Hùng đều rơi vào khoảng không.

Tiếng bước chân vang lên, những người cảnh sát đứng phía sau ba mẹ em bắt đầu tiến lên. Một người trong số họ nói:

"Chúng tôi đã xác nhận nhân thân. Đỗ Hải Đăng, anh bị buộc tội bắt cóc và giam giữ người trái phép. Đề nghị anh hợp tác."

Hoàng Hùng sững sờ, đôi mắt mở lớn khi nhìn thấy một cặp còng tay sáng loáng trên tay người cảnh sát.

"Không! Đừng mà! Anh ấy không làm gì sai cả! Con đã ở lại vì con muốn vậy! Xin hãy nghe con nói!"

Em vùng vẫy, cố chạy đến chỗ Hải Đăng nhưng bị ba mẹ giữ chặt.

Hải Đăng, vẫn lặng lẽ đối diện với tất cả, không hề chống cự. Khi còng tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay mình, anh khẽ mỉm cười.

"Ba! Là con tự nguyện mà! Anh Đăng không hề làm hại con!"

Hoàng Hùng cố hét lên giữa tiếng khóc nghẹn ngào, cố vùng vẫy khỏi vòng tay ba mình để chạy về phía Hải Đăng. Nhưng bàn tay mạnh mẽ của ông Huỳnh giữ chặt vai em, như thể sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút, em sẽ lại biến mất thêm một lần nữa.

"Đủ rồi, Hùng! Con không biết mình đang nói gì đâu!"

"Không, ba phải nghe con giải thích! Con thực sự—"

"Câm miệng! Đừng bênh vực kẻ đã bắt cóc con nữa! Mẹ con và ba đã khổ sở thế nào khi tìm con, con có hiểu không? Thằng đó là tội phạm! Con không cần nói gì thêm!"

Những lời nói sắc lạnh của ông như lưỡi dao cứa sâu vào lòng Hùng, cắt đứt mọi nỗ lực giải thích. Em cắn chặt môi, nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn lại:

"Ba không hiểu... Không ai hiểu cả... Anh ấy đã giúp con, đã cứu con..."

"Đưa thằng bé ra xe!" Ông Huỳnh quay sang ra lệnh cho một vệ sĩ đi cùng.

"Không! Đừng mà!"

Hoàng Hùng hoảng loạn, vùng vẫy mạnh mẽ hơn nhưng bị ba và vệ sĩ giữ chặt.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, ánh mắt em chạm vào Hải Đăng - anh vẫn đứng lặng yên giữa vòng vây cảnh sát, cổ tay đã bị còng nhưng đôi mắt trầm tĩnh, kiên định như đang cố trấn an em.

Chỉ khi thấy em hoàn toàn bất lực, giọng anh mới dịu dàng vang lên:

"Đừng khóc, Hùng. Anh ổn mà... Chỉ cần em sống tốt, vậy là đủ rồi."

"Anh Đăng... Anh Đăng!!!"

Cánh cửa xe cảnh sát đóng sập lại, cắt đứt mọi thanh âm còn vang vọng.

Và lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, Hoàng Hùng cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn.

Cảnh sát bắt đầu áp giải Hải Đăng ra xe.

Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Hùng chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng anh xa dần, cho đến khi cánh cửa xe cảnh sát đóng lại.

Căn phòng nhỏ ngày nào giờ trống rỗng.

Chú gấu bông Hải Đăng tặng em vẫn nằm ngay ngắn trên đầu giường, lặng lẽ chứng kiến tất cả.

Hoàng Hùng ngồi lặng yên trên ghế xe, bàn tay siết chặt mép áo, nước mắt cứ thế rơi không ngừng.

Phía sau cánh cửa xe hơi đóng kín, em quay đầu nhìn lại con hẻm cũ kỹ ấy một lần nữa.

Nơi ấy, ánh đèn đường hắt xuống nhàn nhạt, phản chiếu bóng dáng người con trai mà em từng tin rằng sẽ mãi ở bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip