12. Éclater
Căn phòng rộng rãi, sáng sủa nhưng lạnh lẽo đến lạ. Những tia nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ lớn, hắt lên bức tường trắng tinh tươm. Một không gian hoàn hảo theo đúng nghĩa mà ba mẹ Hoàng Hùng luôn mong muốn: đầy đủ tiện nghi, ngăn nắp và chẳng chút bụi bặm.
Thế nhưng, giữa không gian trống trải ấy, Hoàng Hùng lại cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.
Chú gấu bông nhỏ màu màu trắng được đặt ngay ngắn trên đầu giường, đối diện với ánh mắt lặng lẽ của Hùng. Đó là món quà Hải Đăng đã tặng em trong buổi tối Giáng Sinh – buổi tối ấm áp cuối cùng mà em còn cảm nhận được. Giờ đây, chỉ cần nhìn nó thôi, cả một trời ký ức như ùa về: nụ cười dịu dàng của anh, vòng tay ấm áp khi anh choàng chiếc khăn len, những câu nói giản đơn nhưng đủ để sưởi ấm trái tim em.
Nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Ba em đã rất rõ ràng. Không nhắc đến Hải Đăng. Không phản kháng. Không được phép rời khỏi nhà khi chưa có sự cho phép.
"Thằng đó là kẻ xấu. Nó chỉ lợi dụng con thôi. Từ giờ trở đi, con không được phép nhắc đến nó nữa. Tập trung vào việc học. Đừng làm ba mẹ thất vọng thêm lần nào nữa."
Lời ông như những nhát dao sắc lạnh, cắt đứt mọi nỗ lực giải thích của em ngày hôm đó. Đến cả việc cất tiếng bảo vệ Hải Đăng, em cũng không thể.
Cả căn nhà này, cả những bữa ăn sang trọng trên bàn, những lời dạy dỗ khô cứng... tất cả đều xa lạ.
Chỉ có nỗi nhớ là thật.
Hoàng Hùng lặng lẽ rút ra một tờ giấy trắng từ ngăn kéo bàn học. Ngòi bút run run đặt xuống trang giấy, từng dòng chữ rời rạc hiện ra, thấm đẫm cảm xúc:
"Anh Đăng,
Anh đang ở đâu? Có lạnh không? Người ta có đối xử tốt với anh không? Em... Em không biết họ đã làm gì anh. Chỉ biết rằng, từ ngày không còn được nhìn thấy anh, mọi thứ đều trở nên trống rỗng.
Anh có biết không? Em đã cố gắng giải thích. Đã cố hét lên rằng anh không làm gì sai, rằng em ở lại là vì tự nguyện. Nhưng ba không chịu nghe. Ông ấy chỉ nhìn em bằng ánh mắt thất vọng, rồi bảo rằng anh là kẻ xấu xa đã 'lợi dụng' em.
Nhưng em biết... em biết rõ anh không phải như vậy.
Anh là người đã cho em biết thế nào là tự do. Là người đầu tiên nắm lấy tay em, dạy em cách mỉm cười thật lòng. Là người đã ở bên em mỗi khi em yếu đuối nhất.
Anh... đã hứa sẽ không bỏ rơi em. Vậy mà bây giờ...
Em xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ anh. Không thể giữ lời hứa rằng sẽ mãi ở bên anh.
Ngày hôm đó, em đã không kịp nói hết với anh rằng... anh là người đầu tiên cho em biết thế nào là hạnh phúc thật sự.
Giáng Sinh đó là lần đầu tiên em cảm thấy mình thực sự hạnh phúc. Ở bên anh, em được là chính mình – không cần phải hoàn hảo, không cần phải gồng mình diễn vai một đứa con ngoan mà ba mẹ mong muốn.
Giờ đây, dù có bao nhiêu căn nhà lớn, bao nhiêu lời khen ngợi từ người ngoài, em cũng không thể cảm thấy hạnh phúc như những ngày sống cùng anh. Những ngày giản dị nhưng đầy ắp sự chân thành.
Em nhớ anh... rất nhiều, nhớ những buổi sáng anh nấu cho em ăn, nhớ giọng anh trầm ấm dỗ dành em ngủ, nhớ vòng tay của anh khi em hoảng loạn.
Anh hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Đừng quên... em vẫn luôn chờ anh trở về.
Hoàng Hùng."
Nước mắt rơi xuống trang giấy, thấm nhòe từng con chữ. Hoàng Hùng cắn môi, gấp tờ giấy lại, nhét sâu vào trong một cuốn sách cũ trên giá.
Lá thư ấy, giống như chính nỗi lòng của em — bị kìm nén, bị giấu đi, và không thể nào chạm đến người cần được nhìn thấy nhất.
...
Không gian trong trại tạm giam lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc bóng đèn treo cao hắt xuống sàn xi măng ẩm lạnh. Tiếng động duy nhất vang lên trong căn phòng là âm thanh khe khẽ của giọt nước rơi từ ống nước cũ kỹ, đều đặn, nặng nề như đếm ngược từng giây trôi qua.
Hải Đăng ngồi dựa vào góc tường, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Anh đã ở đây mấy ngày rồi? Không nhớ nữa. Chỉ biết rằng, từng giây từng phút, hình bóng của Hoàng Hùng vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí.
Cuộc thẩm vấn khi nãy cũng như những lần trước. Vẫn là những câu hỏi lặp đi lặp lại từ phía viên cảnh sát đối diện.
"Anh đã bắt cóc cậu Hoàng Hùng đúng không?"
"Anh giữ cậu ấy lại vì mục đích gì?"
"Có phải anh đã lợi dụng tâm lý nạn nhân để trục lợi cá nhân không?"
Nhưng lần nào, câu trả lời của Hải Đăng cũng chỉ vỏn vẹn:
"Tôi không làm hại cậu ấy."
Không biện minh. Không giải thích. Không cần ai tin.
Bởi vì giờ đây, có nói gì cũng chẳng còn quan trọng.
Thứ duy nhất anh lo lắng là Hoàng Hùng... Em có ổn không? Em có bị ép buộc phải nói những điều trái với lòng mình? Hay đang khóc một mình trong căn nhà lạnh lẽo ấy?
Lòng ngực như thắt lại. Những ký ức cũ thi nhau kéo về.
Đăng đưa tay vào túi áo, siết chặt chiếc khăn len mềm mại. Chiếc khăn vẫn còn vương chút mùi hương quen thuộc — mùi hương thoang thoảng của bột giặt và một chút hoa cỏ dịu nhẹ. Đó là món quà đầu tiên Hoàng Hùng tự tay đan tặng anh.
"Anh Đăng... Giáng Sinh này em không có gì tặng anh cả, nên... em đan cái này. Anh thử xem có ấm không?"
Hôm ấy, dưới ánh đèn nhấp nháy của con hẻm cũ kỹ, Hoàng Hùng đã vụng về quàng chiếc khăn lên cổ anh. Đôi mắt em sáng lên, tràn đầy hy vọng, như thể chỉ cần anh mỉm cười, thế giới của em đã đủ trọn vẹn.
Một cơn nhói buốt kéo Hải Đăng trở về thực tại. Không còn ánh đèn Giáng Sinh. Không còn giọng cười trong trẻo ấy. Chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo và nỗi trống trải gặm nhấm từng thớ thịt.
Chỉ cần em bình an... Chỉ cần em không bị tổn thương... Anh chấp nhận mọi thứ.
Bên ngoài song sắt, bóng tối đã phủ kín cả bầu trời. Nhưng có lẽ, đêm nay, đâu đó phía bên kia bầu trời, vẫn còn một người cũng đang lặng lẽ nhớ đến anh.
...
Căn phòng khách rộng lớn nhưng ngột ngạt đến khó thở. Chiếc đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu lên tấm gương lớn đối diện, làm cho không gian càng thêm trống trải.
Ba Hoàng Hùng ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da, lật giở tờ báo nhưng ánh mắt rõ ràng không tập trung. Mẹ em thì khẽ khuấy tách trà, thỉnh thoảng lại thở dài. Căn nhà im lặng đến đáng sợ.
Hoàng Hùng đứng giữa phòng, đôi tay nắm chặt đến mức run rẩy. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi em bị đưa về, kể từ khoảnh khắc Hải Đăng bị còng tay kéo đi trước mắt. Nỗi ấm ức, đau đớn bị kìm nén suốt những ngày qua giờ đây như một ngọn lửa trực chờ bùng cháy.
Hít một hơi thật sâu, giọng nói của em vang lên, run rẩy nhưng đầy quyết liệt:
"Con không bị bắt cóc. Con tự nguyện ở lại với anh ấy."
Tờ báo trên tay ba em đột ngột bị ném xuống bàn. Ông quay phắt sang, ánh mắt sắc lạnh và giận dữ.
"Cái gì?"
Hoàng Hùng cắn chặt môi, nhưng vẫn nhìn thẳng vào ba mình. Đôi mắt em đỏ hoe, nhưng trong đó lại ánh lên một sự kiên định mà trước nay chưa từng có.
"Anh Đăng chưa từng làm hại con. Chính anh ấy đã giúp con... giúp con vượt qua những ngày tồi tệ nhất. Khi con sợ hãi, khi con cô đơn... Khi cả thế giới này quay lưng lại với con, thì anh ấy là người duy nhất dang tay ra."
"ĐỦ RỒI!"
Ba em gằn giọng, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn kính khiến tách trà của mẹ khẽ rung lên.
"Thằng đó là một kẻ bắt cóc, là kẻ đã lừa gạt con! Đừng có ngu ngốc mà bênh vực nó!"
"Không phải!" Hoàng Hùng hét lên, giọng vỡ òa. "Anh ấy chưa từng lừa gạt con. Chính ba... chính ba mới là người chưa từng lắng nghe con!"
Cả căn phòng lặng đi. Không gian đặc quánh lại như nghẹt thở.
"Ba chỉ muốn điều tốt nhất cho con—"
"Tốt nhất?" Hoàng Hùng bật cười, nhưng là tiếng cười đầy chua xót. "Ba có từng hỏi con hạnh phúc không? Có từng hỏi con muốn gì chưa? Tại sao... tại sao lúc nào ba cũng tự quyết định tất cả? Con là con người, con có cảm xúc! Con không phải con rối của ba!"
Giọng em vỡ òa, từng từ đều như cứa vào lòng ngực.
Ba em sững sờ, như thể không thể tin vào những gì đang nghe. Trong suốt 16 năm qua, đây là lần đầu tiên Hoàng Hùng phản kháng.
Mẹ em, từ nãy đến giờ chỉ im lặng, giờ đã rưng rưng nước mắt. Bà khẽ đặt tay lên vai chồng, khẽ giọng:
"Anh à... Có lẽ chúng ta nên—"
"Không." Ba em cắt ngang, giọng cứng rắn. "Nó chỉ là bị lừa gạt, bị dụ dỗ. Thằng đó là tội phạm. Anh ta sẽ bị trừng phạt. Chấm dứt chuyện này tại đây."
"Không! Anh ấy không phải tội phạm!"
Không gian trong phòng như đông cứng lại sau tiếng hét của Hoàng Hùng.
Em đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, lồng ngực phập phồng vì xúc động. Dường như mọi nỗi ấm ức, tủi hờn suốt 16 năm qua đang trực chờ bùng nổ.
"Ba... mẹ... Hai người nói rằng làm tất cả là vì con, là muốn điều tốt nhất cho con. Nhưng... có khi nào hai người thực sự hỏi con muốn gì chưa? Có khi nào ba mẹ quan tâm đến cảm xúc thật của con chưa?"
Giọng em run lên, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, chất chứa bao nhiêu nỗi uất nghẹn bị dồn nén.
"Suốt 16 năm qua, sống trong căn nhà này... rộng rãi, sang trọng, đầy đủ mọi thứ... nhưng chưa một ngày nào con thực sự cảm thấy hạnh phúc. Mọi thứ ba mẹ làm... những thành tích con đạt được... tất cả chỉ để tô điểm cho cái gọi là bộ mặt gia đình. Chưa bao giờ là vì con cả!"
Em cười nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ mỉa mai đau đớn.
"Đôi lúc con cảm thấy bản thân mình chỉ là một phần nhỏ của bức tranh danh vọng mà ba mẹ cố gắng hoàn thiện... để trưng bày ra cho xã hội này ngắm nhìn mà thôi."
"Một đứa con hoàn hảo, một gia đình kiểu mẫu, một tấm gương sáng – tất cả chỉ để khiến người ta ngưỡng mộ ba mẹ. Nhưng con thì sao? Con có thật sự tồn tại trong những thành tựu ấy không? Hay chỉ là một món đồ trang trí lấp lánh trong căn nhà này?"
Ba em siết chặt nắm đấm, khuôn mặt tái đi vì tức giận xen lẫn bối rối. Nhưng Hoàng Hùng không còn nhẫn nhịn nữa, em đã kìm nén quá đủ rồi.
Hoàng Hùng hít sâu một hơi, giọng em nghẹn lại, nhưng từng lời nói ra đều như một nhát dao cứa vào lòng người đối diện:
"Con mệt mỏi lắm rồi. Lúc nào con cũng phải cố gắng để trở thành một đứa con hoàn hảo. Phải đứng nhất, phải giỏi giang, phải làm rạng danh ba mẹ... Đến cả sở thích của con, ước mơ của con... cũng chưa một lần ba mẹ hỏi đến. Mọi thứ đều do ba mẹ quyết định."
"Hùng! Con đang nói những lời xằng bậy gì vậy?!" Ba em quát lớn, đôi mày cau chặt, ánh mắt ánh lên sự tức giận lẫn bối rối.
"Không! Đây là lần đầu tiên con nói thật những gì mình cảm thấy!"
Cả thân người Hoàng Hùng run rẩy, nhưng em không dừng lại.
"Ba mẹ nghĩ con chỉ là một đứa trẻ bốc đồng, bị lừa gạt sao? Không, ba à! Khi con ở cùng anh Đăng... ở nơi khu ổ chuột đó... Tuy nhỏ hẹp, cũ kỹ, nhưng con được là chính mình. Con được cười, được khóc, được sống đúng với con người con. Không ai ép con phải trở thành một kẻ hoàn hảo. Không ai phán xét con vì con không giỏi nhất hay không thành công nhất."
Mỗi lời em nói ra như từng nhát búa nện thẳng vào lớp tường thành mà ba em xây dựng bấy lâu nay.
"Ba nghĩ rằng con ở đó là bị tổn thương? Không! Chính ở nơi đó, con mới thực sự cảm nhận được thế nào là sự quan tâm thật lòng! Những người ở đó dù nghèo khó, nhưng họ thật tâm lo lắng cho con. Không phải vì con là con trai của ông Huỳnh Văn Thái. Không phải vì một bản hợp đồng trăm tỷ hay một mối quan hệ làm ăn. Họ đối xử với con... chỉ vì con là chính con."
Ba em sững sờ, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.
Hoàng Hùng cúi đầu, giọng em vỡ òa:
"Anh Đăng là người đầu tiên... thực sự lắng nghe con. Anh ấy quan tâm từng lời con nói, lo lắng khi con ốm, chia sẻ với con từng bữa ăn. Ở bên anh ấy, con mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc... Hạnh phúc mà suốt 16 năm qua chưa bao giờ con cảm nhận được trong căn nhà này!"
"HÙNG! ĐỦ RỒI!" Ba em hét lên, giọng run rẩy.
"Con không bị bắt cóc! Anh Đăng không làm gì sai cả!" Hoàng Hùng hét lên đáp trả, nước mắt lăn dài trên má.
Mẹ em nghẹn ngào, những giọt nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ.
"Con chỉ muốn được lắng nghe... Được sống như một con người bình thường, không phải con rối trong tay ba mẹ. Con xin ba mẹ... Đừng biến con thành công cụ nữa..."
Ba em quay mặt đi, lồng ngực phập phồng đầy mâu thuẫn. Ông không phản bác nữa, nhưng cũng không chấp nhận. Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nức nở của Hoàng Hùng.
Không thể chịu đựng thêm nữa, Hoàng Hùng quay người bỏ chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.
Em ngã quỵ xuống sàn, ôm chặt chú gấu bông mà Hải Đăng tặng. Giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ thấm ướt lớp lông mềm mại.
"Anh Đăng... Em xin lỗi... Em không thể bảo vệ anh... cũng chẳng thể bảo vệ chính mình..."
...
Đêm hôm đó, căn biệt thự rộng lớn chìm trong tĩnh lặng.
Mẹ Hoàng Hùng đứng lặng trước cánh cửa phòng con trai. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ bà thấy Hùng phản kháng quyết liệt đến thế. Không phải những lời lẽ hỗn hào hay bồng bột của một đứa trẻ tuổi mới lớn, mà là nỗi đau chất chứa qua từng lời nói, từng ánh mắt.
Bước chân bà nhẹ nhàng tiến vào phòng. Căn phòng rộng lớn, bức tường màu kem, chiếc giường rộng phủ chăn gấm thượng hạng – tất cả đều hoàn hảo. Nhưng đứa con trai mà bà yêu thương lại đang cuộn mình trong một góc giường, ôm chặt chú gấu bông cũ kỹ với đôi mắt trống rỗng.
Một cuốn sách mỏng rơi ra từ mép giường.
Lá thư nhỏ nhắn giấu trong lòng sách bị kẹp hờ, lộ ra những dòng chữ ngay ngắn nhưng run rẩy.
"Anh Đăng,
Em xin lỗi... Em không thể bảo vệ anh, không thể giữ lời hứa rằng sẽ ở bên anh.
Ngày hôm đó, em đã không kịp nói hết với anh rằng... anh là người đầu tiên cho em biết thế nào là hạnh phúc thật sự...
Ở bên anh, em được là chính mình – không cần phải hoàn hảo, không cần phải gồng mình diễn vai một đứa con ngoan...
Giờ đây, dù có bao nhiêu căn nhà lớn, bao nhiêu lời khen ngợi từ người ngoài, em cũng không thể cảm thấy hạnh phúc như những ngày sống cùng anh...
Em nhớ anh... rất nhiều..."
Những ngón tay bà khẽ run lên khi lật qua từng trang thư, từng con chữ thấm đẫm nỗi niềm đau đớn của con trai. Những nét chữ ngay ngắn gọn gàn nhưng đôi chỗ còn hằn lên như thể bàn tay đang run rẩy khi viết.
Trái tim bà như thắt lại. Mỗi câu chữ đều là một nhát dao cứa vào sâu trong lòng ngực. Bà chưa từng nghĩ... đứa con trai mình luôn tin rằng đang được yêu thương, che chở, lại phải chịu đựng cảm giác tổn thương đến nhường này.
"Có phải... mình đã sai rồi không? Đã vô tâm đến mức không nhận ra con mình đau khổ thế nào?"
Ánh mắt bà nhòe đi khi ngước nhìn con trai mình. Cậu bé ngày nào bà luôn nghĩ là ngoan ngoãn, vâng lời, giờ đây lại cô độc đến đáng thương. Đôi vai nhỏ gầy guộc run lên nhẹ nhàng trong giấc ngủ, dưới ánh đèn vàng vọt. Em nằm trên giường, ôm chặt chú gấu bông cũ kĩ – thứ kỉ vật duy nhất em còn giữ từ người mà bà và chồng mình cho rằng đang lợi dụng con trai mình. Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của con trai bà và nỗi buồn dâng lên trong lòng bà như một vết thương chưa lành.
Lần đầu tiên, bà thực sự tự vấn lòng mình.
"Mình đang bảo vệ con... hay đang ép con sống theo những điều mình cho là đúng?"
Bà siết chặt lá thư trong tay, lòng trĩu nặng một nỗi day dứt không thể gọi thành tên.
...
Căn phòng tạm giam lạnh lẽo chỉ có ánh đèn mờ hắt xuống nền xi măng.
Hải Đăng ngồi tựa lưng vào góc tường, đôi mắt trầm lặng hướng lên ô cửa sổ nhỏ. Đêm nay, trời đầy sao. Nhưng ánh sáng ấy không thể xoa dịu được cơn nhói buốt trong lòng anh.
Chiếc khăn len cũ kỹ được siết chặt trong tay – món quà Giáng Sinh duy nhất cậu bé ấy từng tặng cho anh.
"Em có ổn không, Hùng? Em... có đang khóc không?"
Không còn nỗi sợ cho bản thân, không còn lo lắng về kết quả của cuộc thẩm vấn. Tất cả những gì anh nghĩ đến lúc này chỉ là: Liệu người em ấy có đang một mình chịu đựng tất cả hay không?
Bên ngoài song sắt, bầu trời đêm vẫn trải dài một màu đen thẫm. Nhưng giữa hai tâm hồn ấy, một tia hy vọng mong manh vừa lóe lên.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip