8. L'inquiétude

Chiều muộn, ánh nắng yếu ớt dần tắt trên những mái nhà lụp xụp của khu ổ chuột. Hải Đăng vừa đón Hoàng Hùng từ nhà chị Hoà về, tay em vẫn cầm một túi kẹo nhỏ. Kể từ khi Hoàng Hùng bắt đầu đi làm với chị Hoà và mấy đứa nhỏ, Hải Đăng luôn để sẵn một ít kẹo trong nhà để em có thể đem theo mỗi ngày, chia cho mấy đứa trẻ trong khu ổ chuột.

Như thường lệ mỗi lần đón Hoàng Hùng về thì Hải Đăng thường tặng cho em một hộp sữa. Hải Đăng nhìn lướt qua em, chợt nhận ra vẻ mặt hôm nay có chút tái nhợt, đôi mắt không còn trong veo như mọi khi mà lờ đờ, mệt mỏi. Anh nhíu mày, hạ giọng hỏi:

"Em không khoẻ à? Sao trông mệt vậy?"

Hoàng Hùng lắc đầu, cười nhẹ. "Em không sao. Chắc do trời lạnh một chút thôi."

Dù câu trả lời là vậy, Hải Đăng vẫn không thể gạt đi cảm giác bất an trong lòng. Về đến nhà, anh giục Hoang Hùng đi tắm kẻo trời tối sẽ lạnh hơn rồi tự tay nấu một bát cháo trắng đơn giản. Đặt bát cháo xuống bàn, Hải Đăng quay sang nhìn, thấy em đã tắm xong, tóc còn ẩm, đôi má hồng lên một cách bất thường. Anh bước lại gần, đặt tay lên trán em — hơi nóng rõ rệt phả ra từ làn da mỏng.

"Sốt rồi. Để anh lấy thuốc cho em."

Hoàng Hùng chưa kịp phản ứng thì Hải Đăng đã nhanh chóng đi tìm thuốc hạ sốt. Nhưng khi anh quay lại, em chỉ nhìn chằm chằm vào viên thuốc trắng nhỏ trong tay anh, mặt thoáng chút e dè.

"Uống đi, đừng để bệnh nặng hơn." Hải Đăng nhẹ giọng, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút nghiêm khắc.

Hùng lắc đầu, bĩu môi. "Thuốc đắng lắm... Em không uống đâu."

Hải Đăng thở dài, nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của em mà vừa bực vừa buồn cười. Anh im lặng giây lát, sau đó bất chợt với tay lấy ra một cây kẹo que nhỏ từ túi kẹo lúc nãy. Đưa viên thuốc ra lần nữa, giọng anh mềm hẳn:

"Uống xong rồi anh cho em kẹo. Được chứ?"

Lần này, Hùng chần chừ một chút rồi miễn cưỡng cầm viên thuốc, nhăn mặt uống với nước ấm. Khi em vừa nuốt xuống, Hải Đăng giữ lời, đặt cây kẹo vào tay em.

"Giỏi lắm." Anh khẽ xoa đầu em, giọng trầm ấm khiến Hùng có chút ngượng ngùng nhưng cũng cảm thấy ấm áp kỳ lạ.

...

Tối muộn, căn phòng nhỏ tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng mờ hắt xuống khoảng không ấm cúng. Trên chiếc giường cũ, Hoàng Hùng đang chìm trong cơn sốt. Dù đã uống thuốc nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm nhiều.

Ngồi bên cạnh, Hải Đăng lặng lẽ vắt khăn ướt, cẩn thận đặt lên trán em. Thỉnh thoảng, anh khẽ chạm vào trán em để kiểm tra nhiệt độ, gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng dù luôn cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh.

Đăng cứ thế ngồi lặng thinh suốt một lúc lâu. Đêm đã khuya, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích bên ngoài khung cửa sổ. Anh hơi mệt, định đứng dậy rót thêm nước ấm thì đột nhiên...

Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay anh.

Giật mình, Hải Đăng cúi xuống, chỉ thấy Hoàng Hùng vẫn đang nhắm mắt, gương mặt mơ màng, hơi thở yếu ớt. Nhưng giọng em rất khẽ, gần như là một tiếng thì thầm:

"Anh... Đăng... Đừng đi..."

Hải Đăng khựng lại, ánh mắt dịu đi. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu em, giọng nói trầm ấm hơn:

"Anh chỉ đi lấy nước thôi. Anh không đi đâu cả. Ngoan, ngủ tiếp đi."

Nhưng bàn tay em vẫn nắm chặt cổ tay anh, như thể sợ anh sẽ rời xa. Cuối cùng, Hải Đăng ngồi lại, tay vẫn bị em nắm, ánh mắt anh trầm lặng nhìn khuôn mặt đang thiếp đi vì mệt mỏi.

Anh thở dài, nhẹ giọng nói, dù biết em chẳng thể nghe rõ lúc này:

"Anh sẽ không rời đi đâu. Nghỉ ngơi đi, bé con."

Thời tiết mấy hôm nay lạnh hơn, cái lạnh len lỏi qua từng khe cửa, phả vào không gian tĩnh lặng của căn phòng nhỏ. Chiếc chăn mỏng trên giường dường như chẳng đủ để giữ ấm cho Hoàng Hùng, nhất là khi em đang trong cơn sốt. Nhìn thân hình nhỏ bé đang cuộn mình trong lớp chăn đơn sơ, gương mặt ửng đỏ vì nóng sốt, Hải Đăng khẽ cau mày.

Sợ em sẽ bị lạnh, anh chần chừ giây lát rồi quyết định kéo chiếc ghế gỗ lại gần, cởi bỏ chiếc áo đang mặc rồi nhẹ nhàng leo lên giường. Đó chỉ là một chiếc giường đơn cũ kỹ, chẳng rộng rãi gì, nhưng Hải Đăng vẫn cẩn thận vòng tay qua, ôm lấy Hoàng Hùng vào lòng, kéo chăn trùm kín cả hai.

Cơ thể em nóng hổi, hơi thở vẫn còn nặng nề. Hải Đăng điều chỉnh lại tư thế để em tựa vào ngực mình, một tay giữ lấy tấm lưng gầy, tay kia khẽ xoa lên cánh tay em để truyền thêm chút hơi ấm. Anh cúi đầu, khẽ thì thầm:

"Anh ở đây rồi, đừng lo gì cả. Ngủ đi, mai sẽ khỏe thôi mà."

Giữa đêm lạnh lẽo, nhịp thở của cả hai dần hoà vào nhau, tĩnh lặng và bình yên.

...

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng len qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt vẫn còn tái nhợt của Hoàng Hùng. Đôi mắt em khẽ mở, cơn sốt dường như đã giảm bớt, nhưng cơ thể vẫn rã rời và mệt mỏi. Em định ngồi dậy như thói quen mọi ngày để chuẩn bị đi làm, nhưng vừa cựa mình, một giọng nói trầm ấm đã vang lên từ phía bếp:

"Em tính đi đâu vậy?"

Hải Đăng bước đến, trên tay cầm một chiếc khăn ấm. Ánh mắt anh nghiêm nghị nhưng vẫn chất chứa sự quan tâm rõ rệt.

"Em hết sốt rồi, em đi làm được mà..." Hùng cất giọng yếu ớt, cố gắng ngồi dậy nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng.

Hải Đăng nhíu mày, đặt nhẹ tay lên trán em kiểm tra. Dù không còn nóng như đêm qua, nhưng sắc mặt em vẫn chưa thật sự tốt. Anh nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống lại giường, giọng kiên quyết:

"Không được, anh gọi báo chị Hoà rồi. Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi. Anh không muốn thấy em ngất giữa đường đâu."

Nói rồi, anh quay vào bếp. Một lát sau, Đăng trở lại với bát cháo trắng còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Anh ngồi xuống mép giường, dùng thìa khuấy nhẹ để làm nguội cháo, rồi múc một muỗng đưa lên miệng thổi nhẹ trước khi đưa đến gần môi Hùng.

"Ăn đi, không ăn thì lấy sức đâu mà khỏe lại."

Hoàng Hùng nhìn bát cháo, mặt hơi nhăn lại. "Em không muốn ăn... nhạt nhẽo lắm."

Hải Đăng thở dài, lặng lẽ đứng dậy, mở ngăn tủ nhỏ bên cạnh và lấy ra một viên kẹo màu cam, đặt vào lòng bàn tay em.

"Ăn hết bát cháo này, anh cho em hai viên luôn."

Hoàng Hùng mím môi, cuối cùng cũng chịu mở miệng ăn từng thìa cháo mà Hải Đăng đút. Giữa sự nghiêm khắc của anh, có một chút dịu dàng không lời — những quan tâm lặng thầm chỉ thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ nhặt nhưng chân thành.

Hải Đăng tiếp tục kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho Hoàng Hùng. Bát cháo đơn giản, không có gì đặc biệt, nhưng mỗi động tác của anh đều cẩn thận, chu đáo đến lạ.

Lần đầu tiên, Hùng cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ một người không phải người thân ruột thịt. Không phải những bữa ăn được dọn sẵn bởi người giúp việc, cũng không phải những lời hỏi han vì trách nhiệm. Mà là sự lo lắng thật sự, là cách anh ngồi cạnh em, dịu dàng dỗ dành từng muỗng cháo nóng, là cái nhíu mày khi thấy em nhăn mặt vì đắng miệng.

Khoảnh khắc ấy, giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào thành bát, trong lòng Hùng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Có gì đó ấm áp, mềm mại len lỏi trong lòng ngực, khiến tim em đập nhanh hơn một nhịp.

Phải chăng... đây là cảm giác thích một người?

Nhưng khi chạm phải ánh mắt trầm tĩnh, đầy lo lắng của Hải Đăng, Hùng lại vội vàng quay mặt đi, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu ăn nốt bát cháo, cố gắng che giấu cảm xúc rối bời vừa nhen nhóm trong lòng.

Buổi chiều hôm đó, sau khi chăm Hoàng Hùng cả buổi sáng, Hải Đăng buộc phải ra ngoài làm việc. Trước khi đi, anh đã gọi cho Trường Sinh nhờ giúp mình hoàn thành nốt công việc buổi sáng. Để yên tâm hơn, anh nhờ Phong Hào qua trông Hoàng Hùng, dặn dò kỹ rằng cậu nhóc chỉ cần ở nhà với em, không được ra ngoài.

Phong Hào ngoan ngoãn ngồi bên giường, kể cho Hoàng Hùng nghe đủ chuyện lặt vặt trong xóm. Nhưng càng ngồi lâu, Hoàng Hùng càng thấy bức bối. Căn phòng nhỏ chật chội, không gian yên ắng đến mức cậu chỉ nghe thấy tiếng quạt quay đều đều trên trần nhà. Đầu óc cậu đã đỡ nặng hơn, nhưng sự ngột ngạt trong lòng lại cứ dâng lên từng chút một.

"Phong Hào, ra ngoài với anh một chút nha?" Hùng khẽ đề nghị.

Cậu bé lắc đầu ngay lập tức, gương mặt bắt chước sự nghiêm nghị của Hải Đăng. "Không được đâu. Anh Đăng dặn em phải ở nhà trông anh mà. Anh còn bệnh, ra ngoài không tốt đâu."

Hùng cười, xoa đầu thằng bé, giọng ngọt ngào: "Anh đỡ rồi mà. Với cả... anh sẽ mua kẹo cho em. Chị Hoà nói đợt này có mấy loại kẹo dẻo mới ngon lắm đó."

Phong Hào thoáng dao động. Cậu bé nhìn Hùng, ánh mắt lộ rõ sự phân vân giữa lời dặn của Hải Đăng và lời mời gọi đầy hấp dẫn kia. Cuối cùng, sức hút của những viên kẹo vẫn chiến thắng. Phong Hào gật đầu, nhưng không quên dặn lại:

"Ra ngoài chút thôi nha anh, mình về trước khi anh Đăng về đó."

Cả hai bước ra khỏi con hẻm nhỏ, định đi đến tiệm tạp hóa gần đó. Nhưng khi vừa ra đến đầu ngõ, một nhóm thiếu niên khoảng ba, bốn người đứng chặn đường. Chúng nhìn Hoàng Hùng từ đầu đến chân, rồi quay sang nhìn nhau, rõ ràng chưa thấy cậu bao giờ. Một đưa trong nhóm huýt sáo trêu chọc:

"Ơ, cậu bạn trắng trẻo này là ai? Chưa thấy mặt ở đây bao giờ nhỉ? Nhìn coi bộ cũng không giống dân khu ổ chuột mấy."

Phong Hào giật mình, vội vàng lên tiếng, cánh tay nắm chặt lấy tay áo Hoàng Hùng:

"Anh ấy là em họ của anh Đăng. Mới tới đây ở mấy tuần thôi mà."

Nhưng nhóm thiếu niên không có vẻ gì là đã tin. Chúng vẫn tiếp tục nhìn Hoàng Hùng như một người lạ, có vẻ không thích bị làm phiền. Một đứa trong nhóm cười khẩy, tiến đến gần Hùng, đôi mắt lấp lánh ý xấu:

"À, ra là em họ của Hải Đăng. Chưa bao giờ nghe ông Đăng có họ hàng nhỉ?"

Phong Hào sợ hãi, kéo tay Hoàng Hùng về phía mình. "Anh Hùng... mình về thôi."

Hoàng Hùng, mặc dù trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không thể để mình bị trêu chọc. Em đứng thằng người lên, che chắn Phong Hào ở phía sau mình, đôi mắt ngập sự kiên quyết.

"Không có chuyện gì thì tránh ra. Chúng tôi không muốn gây sự."

Nhưng tên côn đồ vẫn không chịu buông tha. Hắn bước đến gần, quăng điếu thuốc trên tay xuống đất rồi nói:

"Bọn tôi chỉ muốn làm quen thôi, không cần phải căng thẳng thế này. Cậu em nhìn trắng trẻo như vậy chắc không quen sống ở khu ổ chuột này đâu nhỉ?"

Nói xong, hắn tiến lại gần Hoàng Hùng, bắt lấy bàn tay em và trêu chọc: "Nếu em muốn, tôi sẽ dẫn em đi một vòng quanh đây, chỉ cho em biết vài chỗ thú vị. Biết đâu em lại thích nơi này thì sao?"

Trong giọng nói của hắn có gì đó không đứng đắn, khiến Hoàng Hùng cảm thấy khó chịu. Không để tên đó tiếp tục, em tức giận hất tay hắn ra.

Không ngờ, hành động này vô tình khiến tên đó mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Một tên khác trong nhóm tức giận, lao tới đẩy Hoàng Hùng mạnh mẽ, khiến em ngã xuống đất, tay em cũng vì thế mà ma sát với mặt đường tạo nên một vết xước rỉ máu.

Phong Hào nhìn thấy Hoàng Hùng bị ngã, dù rất sợ hãi, nhưng vẫn lao tới chắn trước mặt em, gào lên: "Đừng có đánh anh ấy!"

Nhưng nhóm côn đồ không nương tay, chúng xô Phong Hào qua một bên như vứt một món đồ không đáng giá.

Hoàng Hùng, mặc dù đau đớn và lấm lem đất cát, vẫn không bỏ cuộc. Em bật dậy, gân cổ nói lớn: "Đừng động vào thằng bé!"

Lúc này, nhóm côn đồ tưởng chừng như sẽ xông vào đánh hội đồng Hoàng Hùng, thì từ phía xa, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Dừng tay!"

Văn Dương bước tới với tốc độ nhanh chóng, ánh mắt sắc lạnh quét qua nhóm côn đồ. Một ánh nhìn đầy quyền lực của anh khiến bọn trẻ lùi lại ngay lập tức, không dám gây thêm rắc rối.

Văn Dương nhanh chóng bước đến, đỡ Hoàng Hùng dậy, ánh mắt lướt qua vết thương đang rỉ máu trên tay em. "Nhóc không sao chứ?"

Phong Hào vẫn còn sợ hãi, nắm chặt tay Văn Dương, lắp bắp: "Chú... anh Hùng... anh Hùng bị thương rồi..."

Hoàng Hùng tuy đau, nhưng vẫn đứng vững, trái tim đập mạnh không phải vì sợ hãi, mà là vì một cảm giác lạ lẫm.

Em đã biết thế nào là đứng lên bảo vệ người khác.

Văn Dương vừa đưa hai đứa trẻ về đến nhà thì Hải Đăng cũng vừa trở về. Khi nhìn thấy bộ dạng của Hoàng Hùng đang ngồi trên ghế, vết thương còn đỏ lên trên tay và mặt, Hải Đăng ngay lập tức cảm nhận được sự việc không ổn. Anh mím chặt môi, bước nhanh tới, nhìn Hoàng Hùng với ánh mắt trách móc.

"Em không biết giữ mình sao? Đã bệnh mà còn đi ra ngoài như vậy?!" Giọng anh trầm xuống, không dấu nổi sự lo lắng lẫn tức giận. Sự tức giận ấy một phần là vì vết thương trên người em, nhưng chủ yếu là vì anh không thể hiểu nổi tại sao Hoàng Hùng lại làm trái lời dặn của anh. Em lại ra ngoài khi cơ thể vẫn đang bệnh như thế. Chẳng may không ai tới kịp thì sao?

Hoàng Hùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng. Lần đầu tiên, em cảm nhận được sự tức giận và lo lắng rõ ràng đến vậy từ Hải Đăng. Cả người em run lên, không phải vì đau đớn từ vết thương, mà vì em sợ anh sẽ không quan tâm đến mình nữa. "Em xin lỗi..." giọng em khẽ cất lên, nhưng ngay lập tức nghẹn lại. "Em biết mình sai rồi."

Hải Đăng không nói thêm lời nào, chỉ nhìn em bằng ánh mắt có chút mệt mỏi. Anh quay sang hỏi Văn Dương: "Ai làm thế này?"

Văn Dương nhìn thấy vết thương trên người Hoàng Hùng, thở dài, chậm rãi trả lời: "Là tụi thằng Khang. Lũ thanh thiếu niên mới nhú học làm côn đồ, đi gây chuyện với người khác. Hôm nay tụi nó thấy Hoàng Hùng, tưởng là người lạ nên mới gây sự."

Văn Dương trả lời xong, Hải Đăng quay lại nhìn Hoàng Hùng. Hải Đăng nhẹ nhàng kiểm tra và lau sạch những vết xước trên người em, tay anh khẽ run rẩy khi chạm vào những vết bầm trên tay em, nhưng tâm trí anh lại không thể rời khỏi vẻ mặt của Hoàng Hùng lúc này. Mắt em ngấn nước, đôi vai khẽ run lên, khiến Hải Đăng cảm thấy lòng mình nhói đau. Dù Hoàng Hùng không nói gì, nhưng rõ ràng em đang rất sợ, sợ sự tức giận trong giọng nói của anh. Anh nhận ra rằng những lời mắng mỏ lúc nãy đã khiến em tổn thương.

Hải Đăng dừng lại, lòng chợt dâng lên cảm giác hối lỗi. Anh khẽ thở dài, đặt tay lên vai Hoàng Hùng, nhẹ nhàng xoa dịu. "Anh xin lỗi, Hùng," giọng anh dịu xuống, mềm mỏng hơn, "Anh không nên nói như vậy. Anh chỉ lo cho em thôi." Anh cảm nhận rõ sự sợ hãi trong mắt em, và ngay lúc đó, Hải Đăng biết rằng dù anh có giận đến đâu, sự an toàn của Hoàng Hùng vẫn luôn là điều quan trọng nhất.

Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn ngấn nước, nhưng dường như em đã cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi của anh. Hoàng Hùng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cảm nhận được sự lo lắng ẩn chứa trong từng cử chỉ của Hải Đăng.

Phong Hào, đứng bên cạnh, cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu bé bắt đầu khóc, đôi mắt đỏ hoe. "Em xin lỗi... là do em... Em đã hứa sẽ ở trong phòng chăm sóc anh Hùng. Nhưng mà lại để anh Hùng bị thương. Em xin lỗi," Phong Hào nức nở nói.

Hải Đăng nhìn cậu bé, vỗ nhẹ lên đầu Phong Hào. "Đừng khóc nữa, không phải lỗi của em đâu," anh dịu dàng dỗ dành, "Lỗi là của người lớn hơn. Em không phải tự trách mình."

Trước khi đi, Văn Dương quay lại dặn dò hai đứa nhỏ, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Lần sau ra ngoài, nhớ cẩn thận, có gặp côn đồ thì nhớ tránh đi nhé. Không phải lúc nào chú cũng đi ngang mà cứu đâu." Anh nhìn cả hai đứa, thở dài một tiếng, rồi bước ra ngoài.

Hải Đăng nhìn theo Văn Dương một lát, rồi quay sang Phong Hào. "Phong Hào, em đi theo chú Dương về nhà đi. Cứ để anh chăm sóc Hoàng Hùng."

Tối hôm đó, sau khi mọi chuyện đã ổn định, Hải Đăng ngồi lặng lẽ bên cạnh giường của Hoàng Hùng. Anh im lặng nhìn vào bóng đêm ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí lại không thể rời xa những suy nghĩ về em. Anh đã thực sự thay đổi, không còn chỉ là kẻ bắt cóc vì tiền, mà bây giờ, anh đang thực sự lo lắng và quan tâm đến Hoàng Hùng như một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Cảm giác này, mặc dù lạ lẫm, nhưng lại khiến anh không thể chối bỏ. Anh không biết từ khi nào, em đã trở thành một người không thể thiếu trong thế giới của anh.

Hoàng Hùng nằm trên giường, mắt nhắm nghiền vì mệt, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Hải Đăng bên cạnh. Em khẽ cựa mình, rồi mở mắt, nhìn lên người đàn ông đang ngồi bên giường. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng em, sự quan tâm của Hải Đăng đã làm em cảm thấy được yêu thương và che chở, điều mà trước giờ em chưa bao giờ cảm nhận được từ bất kỳ ai ngoài gia đình.

"Anh... lên giường ngủ với em... như đêm qua được không?"

Hoàng Hùng nhẹ nhàng nói, giọng yếu ớt nhưng đầy sự mong mỏi. Hoàng Hùng biết đêm qua Hải Đăng đã lên giường ngủ cùng em, bởi vì giữa đêm khuya, khi em giật mình tỉnh dậy, em đã thấy Hải Đăng ôm mình ngủ say. Cảm giác ấm áp từ vòng tay anh khiến em cảm thấy an toàn, yên tâm và lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, không còn lo lắng gì nữa.

Hải Đăng hơi ngạc nhiên, ánh mắt anh lướt qua em, rồi dừng lại ở đôi mắt sáng ngời, ánh lên vẻ mong chờ của Hoàng Hùng. Anh nhìn em một lúc, rồi lặng lẽ đứng dậy. Một chút ngập ngừng thoáng qua trong tâm trí anh, nhưng khi nhìn vào đôi mắt khẩn cầu ấy, anh không thể từ chối. Cảm giác được gần gũi và che chở Hoàng Hùng như một bản năng đã khiến anh không muốn rời xa em.

Hải Đăng bước lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Hoàng Hùng. Em tựa đầu vào vai anh, và Hải Đăng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của em ngay gần mình. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở đều đặn của hai người vang lên trong đêm tối, làm cho không gian trở nên thật sự yên bình. Những mệt mỏi trong ngày dường như tan biến, chỉ còn lại sự gắn kết vô hình giữa hai người. Trong khoảnh khắc đó, họ không cần nói gì, vì tất cả đã được thể hiện qua những hành động đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

Cảm giác ấm áp từ cơ thể của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ an lành mà trước giờ em chưa từng có. Còn Hải Đăng, nằm đó, không hề chợp mắt, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác bình yên lạ kỳ. Anh biết rằng mình đã thực sự tìm được một điều gì đó quan trọng trong cuộc sống của mình. Và điều đó chính là Hoàng Hùng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip