9. Rêve

Ánh sáng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, hắt những tia sáng dịu nhẹ vào căn phòng cũ kỹ. Trên chiếc giường đơn, hai thân hình một lớn, một nhỏ nằm sát bên nhau. Hoàng Hùng đang cuộn tròn trong lớp chăn mỏng, gương mặt vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi sau cơn sốt.

Hải Đăng vừa tỉnh giấc, hơi ấm của đứa nhỏ vẫn còn rõ ràng bên cạnh. Anh lặng lẽ vén nhẹ phần tóc lòa xòa trên trán Hùng, đặt mu bàn tay lên trán em để kiểm tra. Cảm giác mát hơn hôm qua khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ cơn sốt đã giảm, nhưng làn da nhợt nhạt cùng hơi thở yếu ớt của Hùng vẫn khiến anh chưa thể an tâm hoàn toàn.

Khẽ ngồi dậy, Hải Đăng cẩn thận kéo lại chăn cho Hoàng Hùng. Đang tính rời giường để chuẩn bị bữa sáng, giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau:

"Anh... đi đâu vậy?"

Quay lại, Hải Đăng thấy đôi mắt nâu còn mơ màng nhìn mình. Anh cúi xuống, giọng trầm ấm:

"Anh đi nấu cháo cho em, còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi."

Hoàng Hùng khẽ gật đầu, lại kéo chăn trùm kín người. Hải Đăng nhìn em một lúc, ánh mắt dịu dàng rồi mới rời khỏi giường.

Nồi cháo trắng đơn giản nhanh chóng được nấu xong. Mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra khắp gian bếp nhỏ. Khi anh quay lại phòng, Hoàng Hùng vẫn nằm yên trên giường, cuộn tròn như một chú mèo con đang say ngủ. Cảnh tượng ấy khiến khóe môi Hải Đăng bất giác cong lên, một nụ cười hiếm hoi giữa cuộc sống vốn đầy mệt mỏi của anh.

Anh tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, khẽ lay vai Hoàng Hùng:

"Dậy đi, Hùng. Ra đánh răng rồi ăn cháo cho nóng, lát còn uống thuốc nữa."

Hoàng Hùng khẽ cựa mình, đôi mắt nâu vẫn còn vương chút ngái ngủ. Em dụi mắt, hơi chần chừ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn rời khỏi giường. Hải Đăng dõi theo bóng lưng nhỏ bé khi em bước ra phía bồn rửa, dáng vẻ vẫn còn hơi loạng choạng sau cơn sốt khiến anh không khỏi lo lắng.

Một lát sau, Hoàng Hùng trở lại với gương mặt đã sạch sẽ hơn, mái tóc mềm rối nhẹ trên trán. Hải Đăng đưa bát cháo ấm đã chuẩn bị sẵn cho em, vẫn là món cháo trắng đơn giản, thêm chút thịt băm và hành thái nhỏ cho thơm.

"Ăn từ từ thôi, nóng đấy." Anh dặn, ánh mắt không rời khỏi em.

Hoàng Hùng khẽ gật đầu, cầm bát cháo húp từng thìa nhỏ. Hương vị cháo không có gì đặc biệt, nhưng hơi ấm lan tỏa từ món ăn khiến lồng ngực em dâng lên một cảm giác thật dễ chịu.

Dù không nói nhiều, Hải Đăng vẫn luôn lặng thầm để ý đến em. Trời vừa chuyển lạnh, anh liền mang chiếc áo len cũ nhưng vẫn còn ấm ra đặt bên giường cho Hoàng Hùng. Mỗi lần thấy em lơ là, anh lại nhắc nhở:

"Mặc thêm áo vào, lạnh lắm. Người còn yếu, đừng để bị lạnh nữa."

Khi Hoàng Hùng vừa ăn xong, anh lập tức lấy thuốc và một ly nước ấm đưa cho em. Đợi đến khi chắc chắn em đã uống xong, anh mới yên tâm thu dọn bát đĩa.

Ban đầu, Hoàng Hùng chỉ lặng lẽ làm theo những lời nhắc nhở đó. Nhưng dần dần, sự chăm sóc dịu dàng ấy khiến em nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài trầm lặng, đôi khi cộc cằn của Hải Đăng là một sự quan tâm chân thành.

Chiều hôm đó, khi Hải Đăng đang loay hoay sắp xếp lại mớ chăn cũ, Hoàng Hùng bất giác khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất khẽ, nhưng ánh lên sự ấm áp lạ thường.

"Anh Đăng."

Nghe gọi, Hải Đăng quay lại, hơi bất ngờ vì nụ cười hiếm hoi đó.

"Ừm? Gì thế?"

"Cảm ơn anh... vì đã chăm sóc em."

Hải Đăng khựng lại vài giây, ánh mắt có chút bối rối. Anh không quen với những lời cảm ơn, cũng không giỏi thể hiện cảm xúc. Cuối cùng, anh chỉ xoa nhẹ đầu em, lúng túng đáp:

"Ừ... Chăm em là chuyện bình thường thôi mà."

Hoàng Hùng mím môi, cúi đầu che giấu nụ cười đang nở rộ trên môi. Dù không nói ra, em vẫn cảm nhận được rất rõ – sự ấm áp của anh, ngay cả trong những hành động lặng thầm nhất.

...

Trưa hôm đó, ánh nắng nhẹ hắt qua khung cửa sổ cũ kỹ của căn phòng nhỏ. Hoàng Hùng ngồi trên giường, chân khẽ đung đưa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Hải Đăng đã đi làm từ sớm, để lại em ở nhà với dặn dò quen thuộc:

"Ở nhà nghỉ ngơi, đừng làm gì mệt. Để vài bữa nữa khỏe hẳn rồi tính."

Dù đã bớt sốt nhưng vẫn còn hơi yếu, mấy ngày nay Hoàng Hùng chưa được đến chỗ chị Hoà. Hải Đăng cứ nhất quyết bảo em ở nhà, còn hay trêu:

"Anh nuôi em được vài ngày nữa, đừng lo."

Nhưng hôm nay, khi bé Phong Hào không qua chơi, căn phòng chợt trở nên im lặng hơn hẳn. Ngồi một lúc, Hoàng Hùng chợt nghĩ: Hay là mình nấu cơm mang đến cho anh Đăng nhỉ? Dù sao mấy ngày qua anh cũng chỉ mình nấu mấy món đơn giản rồi...

Ý tưởng đó khiến lòng em rộn ràng lạ thường. Trước đây, em chỉ biết nấu mì tôm, thậm chí có lần luộc rau còn làm rau mềm nhũn. Nhưng hôm qua Hải Đăng đã chỉ em cách nêm nếm và chiên thịt. Hẳn là mình làm được...

Vấn đề duy nhất là... em đâu biết Hải Đăng làm ở đâu?

Đang lúc phân vân, Hoàng Hùng vô tình thấy Trường Sinh đi ngang qua.

"Anh Sinh! Đợi em chút!"

Trường Sinh dừng lại, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc từ trong phòng chạy ra, nét mặt vừa lúng túng vừa có chút ngại ngùng.

"Anh biết chỗ anh Đăng làm không? Em... em tính nấu cơm mang cho anh ấy."

Trường Sinh nhướn mày, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Ồ... Tính nấu cơm cho thằng Đăng à? Được thôi, anh biết. Có cần anh giúp nấu không?"

Hoàng Hùng gật đầu ngay lập tức, khuôn mặt ửng hồng, vội vàng lùi lại vài bước nhường chỗ cho Trường Sinh bước vào.

Cả hai lục tủ xem còn gì để nấu. Trong tủ chỉ còn một ít thịt ba chỉ, vài quả trứng và một mớ rau cải xanh.

"Thịt chiên nhé? Anh ướp thịt rồi chỉ em chiên cho vàng là được. Rau thì xào với trứng cho nhanh."

Hoàng Hùng gật đầu, tay cuộn chặt mép áo nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.

...

Nửa tiếng sau, trên bàn đã có một hộp cơm đơn giản: thịt ba chỉ chiên vàng ruộm, rau cải xào trứng, thêm một phần cơm trắng thơm lừng. Dù món ăn đơn giản, nhưng khi xếp gọn gàng vào chiếc hộp nhỏ, Hoàng Hùng lại thấy lòng đầy tự hào.

Không biết anh Đăng có thích không...?

Trường Sinh dẫn Hoàng Hùng đến nơi Hải Đăng làm việc, nhưng lúc này vẫn chưa tới giờ nghỉ trưa. Công trường ồn ào với những âm thanh va đập, tiếng búa đóng cọc vang vọng khắp không gian. Dưới cái nắng gay gắt, Hoàng Hùng nheo mắt nhìn quanh, có chút lo lắng.

"Anh Đăng làm ở đây thật ạ?" Hoàng Hùng khẽ hỏi, giọng nhỏ xíu.

Trường Sinh gật đầu, chỉ tay về phía những người công nhân đang khiêng những bao xi măng nặng trịch.

"Ừ, Hải Đăng nó làm ở đây lâu rồi. Việc nặng nhọc vậy nhưng nó chưa bao giờ than cả. Cũng vì cơm áo gạo tiền mà."

Hoàng Hùng im lặng, ánh mắt đầy cảm xúc. Một lát sau, em cất giọng lí nhí:

"Em chỉ muốn làm gì đó cho anh ấy... Dù chỉ là một bữa cơm."

Trường Sinh mỉm cười, vỗ nhẹ vai em.

"Anh nghĩ Đăng sẽ vui lắm. Chỉ cần chút nữa, hết ca sáng là nó sẽ ra thôi. Em đừng lo."

Cả hai tìm một góc có bóng mát để đứng đợi. Hoàng Hùng siết chặt chiếc túi đựng hộp cơm, lòng có chút hồi hộp lẫn mong chờ.

...

Khi tiếng còi báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, Hải Đăng vừa rửa qua tay, đang định đi về phía tiệm cơm gần đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Anh Đăng!"

Hải Đăng xoay người lại. Cảnh tượng đập vào mắt anh là Hoàng Hùng, vẫn mặc chiếc áo len mỏng, đứng cạnh Trường Sinh, trên tay cầm hộp cơm nhỏ.

Hải Đăng thoáng sững sờ.

"Sao em lại ở đây? Không phải bảo ở nhà nghỉ ngơi sao?"

Hoàng Hùng mím môi, lí nhí giải thích:

"Em nhờ anh Sinh dẫn tới. Em... Em nấu cơm mang cho anh."

Ánh mắt Hải Đăng dịu lại, nỗi lo lắng trong lòng anh vơi bớt khi nghe thấy Trường Sinh là người đưa em đến. Anh nhẹ gật đầu, nhận lấy hộp cơm từ tay em.

"Cảm ơn em... Nhưng mà lần sau chưa khỏe hẳn thì đừng ra ngoài như vậy nữa. Anh lo."

Hoàng Hùng cúi đầu, nhỏ giọng:

"Em xin lỗi... Tại em thấy anh mấy ngày nay đi làm vất vả quá với lại em ở nhà cũng không gì làm nên..."

Hải Đăng khẽ thở dài, xoa nhẹ mái tóc mềm của em.

"Anh không giận đâu. Nhưng anh muốn em khỏe hẳn trước, được chứ?"

Hoàng Hùng gật đầu. Cả hai đứng im một lúc, như thể chẳng nỡ rời xa.

Trường Sinh cười khẽ, vỗ vai Hoàng Hùng.

"Được rồi, về thôi nhóc. Để thằng Đăng ăn trưa rồi nghỉ ngơi nữa."

Hoàng Hùng ngước nhìn Hải Đăng, đôi mắt như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nhỏ giọng:

"Anh ăn ngon miệng nha. Tạm biệt anh."

"Ừ. Về cẩn thận."

Dõi theo bóng dáng Hoàng Hùng xa dần, Hải Đăng nhìn xuống hộp cơm trong tay, lòng dâng lên cảm xúc ấm áp lạ thường.

Vừa lúc anh mở hộp cơm ra, vài người công nhân làm cùng đã chú ý từ nãy, bắt đầu lên tiếng trêu chọc:

"Ôi, ai mà thương Đăng dữ vậy ta? Người yêu đem cơm tận nơi luôn hả?"

"Được ha! Hộp cơm này chắc chắn là nấu bằng cả tấm lòng luôn!"

Hải Đăng không nói gì, chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng anh rõ ràng cảm thấy bữa cơm ngày hôm nay... ngon hơn mọi ngày rất nhiều.

Buổi tối hôm ấy, trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những mảng tường cũ kỹ, tạo nên một không gian ấm áp lạ thường. Bên chiếc bàn gỗ cũ, Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng ngồi ăn tối.

Hoàng Hùng vẫn còn hơi yếu nên chỉ ăn được nửa bát cháo loãng. Dù vậy, sắc mặt em đã khá hơn nhiều, đôi má không còn tái nhợt như những ngày trước. Hải Đăng khẽ liếc nhìn em, lòng thầm nhẹ nhõm.

Giữa lúc tiếng muỗng va vào thành bát khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, Hải Đăng đột ngột lên tiếng, giọng trầm ấm:

"Giáng Sinh sắp tới rồi... Em có muốn ra ngoài chơi không?"

Hoàng Hùng thoáng ngẩng lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Có vẻ em không ngờ Hải Đăng lại hỏi mình điều đó.

Giáng Sinh.

Một khái niệm nghe thì quen nhưng với Hoàng Hùng, những dịp lễ như vậy luôn chỉ gắn liền với ánh đèn rực rỡ, những bữa tiệc đông người mà ba mẹ tổ chức, nơi đó em chỉ cần có mặt, nở một nụ cười "công nghiệp" khi ba mẹ giới thiệu em với một đối tác nào đó. Em chưa bao giờ thực sự tham gia hay tận hưởng trọn vẹn ngày Giáng Sinh cả.

Em lưỡng lự một lúc, ngón tay vô thức mân mê chiếc thìa trong tay. Đắn đo mãi, cuối cùng Hoàng Hùng khẽ cất giọng:

"Em... Em muốn đến công viên giải trí. Nhưng... chắc không được đâu ha anh?"

Giọng em nhỏ dần, như thể chính bản thân cũng không dám tin vào mong muốn ấy.

Hải Đăng khựng lại một chút. Anh nhìn cậu nhóc trước mặt mình, đôi mắt ấy, dù đang cố che giấu, nhưng vẫn lộ ra một chút gì đó mong chờ.

Anh đặt bát xuống, giọng dịu dàng hơn:

"Tại sao lại không được? Nếu em muốn đi, anh sẽ đưa em đi."

Hoàng Hùng thoáng ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên lẫn niềm vui.

"Thật... thật sao anh?"

"Thật chứ. Em ngoan và sắp khỏe hẳn rồi mà." Hải Đăng mỉm cười.

Căn phòng rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ còn tiếng chiếc đồng hồ cũ gõ nhịp đều đặn.

Hoàng Hùng cúi đầu, lồng ngực nhói lên một cảm giác khó tả. Đây là lần đầu tiên em được ai đó hỏi xem mình muốn làm gì trong một dịp lễ. Được ai đó thực sự lắng nghe mong muốn của mình.

Vài phút sau, em chợt lí nhí nói thêm:

"Hồi nhỏ... Em từng rất muốn đến công viên giải trí. Nhưng ba mẹ lúc nào cũng bận. Với lại... họ nói rằng em nên tập trung cho việc học đi đừng để lãng phí thời gian. Lớn rồi... thì em cũng không dám nhắc nữa."

Hải Đăng im lặng lắng nghe, ánh mắt trầm xuống.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên Hoàng Hùng thực sự dám mở lòng chia sẻ những ước mơ bé nhỏ của mình.

Anh khẽ vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em, giọng dịu dàng:

"Vậy lần này, mình sẽ đi. Giáng Sinh mà, phải vui lên chứ."

Hoàng Hùng nở nụ cười nhẹ, đôi mắt long lanh như ánh lên chút hy vọng mới mẻ.

Còn Hải Đăng, trong lòng anh lúc này, đã âm thầm lên một kế hoạch cho dịp Giáng Sinh sắp tới. Một Giáng Sinh thực sự dành cho Hoàng Hùng.

Sau bữa tối, căn phòng nhỏ dần chìm vào tĩnh lặng. Gió đêm khe khẽ len qua ô cửa sổ, mang theo hơi lạnh dịu nhẹ của những ngày cuối năm. Hoàng Hùng ngồi trên giường, lưng tựa vào thành gỗ, đôi mắt thỉnh thoảng lơ đãng nhìn ra bên ngoài, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hải Đăng lặng lẽ thu dọn chén bát, nhưng trong lòng vẫn để ý từng biểu cảm của em. Khi thấy Hùng mãi trầm tư, anh khẽ lên tiếng:

"Sao thế? Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy bé con?"

Hoàng Hùng giật mình, ánh mắt dời khỏi ô cửa, quay sang nhìn anh. Một lúc sau, em mới nhẹ giọng đáp:

"Anh Đăng... Em có một ước mơ, nhưng mà chắc không thực hiện được đâu."

Hải Đăng hơi khựng lại, đặt chiếc bát xuống, kéo ghế ngồi đối diện em, giọng trầm ấm:

"Nói anh nghe xem. Sao lại nghĩ là không thực hiện được?"

Hoàng Hùng cắn nhẹ môi, rồi ngập ngừng:

"Em... Em muốn làm giáo viên. Làm thầy giáo... Để có thể giúp đỡ những đứa trẻ giống như Phong Hào. Tụi nhỏ đáng yêu lắm. Em muốn dạy chúng học, muốn chúng được vui chơi, không phải lo lắng như... em ngày trước."

Giọng em nhỏ dần, xen lẫn cả sự tự ti và buồn bã.

Hải Đăng không nói gì. Anh lặng nhìn cậu nhóc trước mặt mình, trong đôi mắt kia không chỉ có khát khao, mà còn là cả những vết thương chưa lành. Cái ước mơ nhỏ bé ấy — một điều giản dị nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn.

Anh khẽ mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Hùng, giọng trầm ấm:

"Ước mơ đó đẹp mà. Sao lại nghĩ là không thể? Em nhất định sẽ làm được, Hùng à. Chỉ cần em không bỏ cuộc, sẽ có ngày em đứng trước lũ trẻ và mỉm cười như mong muốn."

Hoàng Hùng im lặng. Cảm giác như có một luồng hơi ấm khẽ lan tỏa trong lồng ngực em. Đã lâu lắm rồi, em mới được ai đó lắng nghe và tin tưởng vào giấc mơ của mình đến vậy.

Không cần thêm lời nào nữa. Chỉ cần ngồi cạnh nhau như thế, lặng lẽ, bình yên...

...

Đêm hôm ấy, khi cả hai đã cùng lên giường, Hải Đăng cẩn thận kéo chăn đắp kín cho Hoàng Hùng. Tiếng thở đều đều của cậu nhóc vang lên trong không gian yên tĩnh, báo hiệu em đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Ánh trăng mờ nhạt len qua ô cửa, hắt lên gương mặt đang say ngủ của Hoàng Hùng. Đôi mày đã giãn ra, chẳng còn chút lo lắng nào như khi thức. Gương mặt ấy bình yên đến lạ, khiến lòng Hải Đăng khẽ se lại.

Anh nằm im, mắt vẫn dõi theo em.

Từ bao giờ, sự hiện diện của Hoàng Hùng đã trở thành một điều quan trọng với anh đến vậy?

Từ bao giờ, việc nhìn thấy em cười, em khỏe mạnh, lại khiến anh cảm thấy yên lòng đến thế?

Nhưng...

Ý nghĩ rằng rồi sẽ đến một ngày nào đó em phải rời đi, gia đình sẽ tìm thấy em và mang em về... như một nhát cắt lạnh buốt, khiến lồng ngực Hải Đăng nghẹn lại.

Anh không có quyền giữ em bên mình mãi. Không có quyền ích kỷ như thế.

Em vốn không thuộc về nơi này. Nơi nhà cao cửa rộng kia mới là nơi phù hợp với em.

Nhưng anh biết, trái tim mình... đã không thể thờ ơ nữa rồi.

Hải Đăng khẽ nhắm mắt, siết chặt bàn tay đặt lên ngực, nơi những nhịp đập vẫn vang lên từng hồi đầy mâu thuẫn.

Mình phải làm sao mới tốt đây?

...

Trong căn phòng làm việc rộng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ phủ đầy giấy tờ. Ông Huỳnh siết chặt điện thoại trong tay, giọng nói đầy căng thẳng:

"Cậu chắc chắn chứ? Vẫn chưa có tin tức gì sao? Đã gần một tháng rồi, con trai tôi... Không thể nào biến mất không dấu vết như vậy được!"

Đầu dây bên kia, giọng thám tử trầm ổn nhưng có phần e dè:

"Thưa ông, chúng tôi đã mở rộng khu vực tìm kiếm. Có vài người trong khu lao động nghèo nói từng thấy một cậu thiếu niên trạc tuổi thiếu gia, nhưng chưa thể xác nhận chính xác. Tôi sẽ tiếp tục điều tra kỹ hơn..."

"Tiếp tục? Các người đã điều tra cả tháng nay rồi! Tôi cần kết quả, không phải những lời biện hộ vô nghĩa!"

Dứt lời, ông Huỳnh cúp máy, bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức trắng bệch. Cơn giận dữ cuộn lên trong lòng ông, vừa lo lắng vừa bất lực.

"Anh à..."

Giọng bà Huỳnh vang lên nhẹ nhàng từ phía sau. Bà nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng trong góc phòng, chứng kiến tất cả.

"Bà còn định bênh vực nó nữa sao? Con trai mình bỏ nhà đi hơn một tháng, bà còn dửng dưng được à?"

Bà Huỳnh khẽ thở dài, ánh mắt trĩu nặng.

"Em không dửng dưng... Em chỉ nghĩ, con mình cũng đã chịu quá nhiều áp lực. Có lẽ... có lẽ chúng ta nên tự hỏi mình đã quá khắt khe với con chưa."

"Khắt khe? Tôi chỉ muốn nó trở thành người thành đạt, có tương lai tốt đẹp, trở thành niềm hãnh diện cho gia đình và dòng họ! Tất cả những gì tôi làm, chẳng phải đều vì nó, vì cái gia đình sao?"

Bà Huỳnh lắc đầu, giọng nghẹn lại:

"Nhưng anh đã bao giờ hỏi con thực sự muốn gì chưa? Hoàng Hùng... nó chỉ là một đứa trẻ thôi..."

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Giữa ánh đèn vàng mờ mịt, hai con người ấy, mỗi người mang một nỗi trăn trở, một cách yêu thương khác biệt, nhưng chẳng ai thực sự hiểu hết đứa con của mình.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip