2

2 cục bông đi học mẫu giáo
________________________________

Chẳng mấy chốc cũng đã đến ngày hai bạn nhỏ nhà ta đi học mẫu giáo.

Thật ra là mỗi Hải Đăng là ngày đầu tiên đi học mẫu giáo thôi, vì Hoàng Hùng đã học mẫu giáo trước Hải Đăng tận một năm lận á, ghê hong?

Hải Đăng ngày đầu đi học bẽn lẽn đứng núp sau lưng Hoàng Hùng, mặc dù nhìn cậu còn to con hơn em.

- Doo sao vậyy?

Hoàng Hùng thấy cậu cứ đứng rụt lại thì thắc mắc quay lại để hỏi.

- Muốn học chung với Gem.

À, thì ra là cu cậu không muốn xa anh Hùng của mình, nhưng mà Hải Đăng nhỏ hơn nên phải học lớp nhỏ hơn thôi, đâu có học chung với Hoàng Hùng được đâu.

- Nhưng mà Doo nhỏ hơn Gem, nhỏ hơn thì hỏng có học chung được đâu.

Một lý do hợp lý nhưng khi qua tai Đỗ Hải Đang liền trở thành vô lý.

- Nhỏ hơn đâu có nghĩa là không học chung được!

Thua, Hoàng Hùng chịu thua con cá mập này rồi.

Hải Đăng bám Hoàng Hùng từ nhỏ, không lúc nào bên cạnh Hoàng Hùng không có một cái đuôi nhỏ tên Hải Đăng luôn miệng "Gem ơi" "Gem à".

Bởi vậy nên hở thấy Hoàng Hùng đi một mình là mọi người lấy làm lạ.

- Gem, sao Gem không nhìn mặt Doo?

Đó giờ Hải Đăng không hề gọi Hoàng Hùng bằng anh, chỉ gọi là "Gem" thôi. Hoàng Hùng uất ức lắm chứ, rõ ràng em lớn hơn mà, đã Hải Đăng to con hơn em rồi, mà cứ suốt ngày gọi em cọc lóc như vậy, đi chung ai không biết cũng tưởng em nhỏ hơn Hải Đăng.

Hoàng Hùng thấy Hải Đăng nhây quá, quyết định bỏ đi về lớp luôn.

- Ơ, Gem!

Cậu thấy em bỏ đi liền lật đật chạy theo, chạy kiểu gì mà chạy luôn vô lớp của Hoàng Hùng xong ở luôn trong trỏng.

Tự nhiên trong lớp lòi ra một cái bản mặt lạ hoắc hỏi coi ai không hoang mang. Minh Hiếu, bạn của em thấy có cậu trai lạ mặt nào cứ lẽo đẽo theo em thì lấy làm lạ, đành bước lại để hỏi.

- Ủa, bạn này là ai vậy Hùng?

Hoàng Hùng nghe Hiếu hỏi thì mới quay mặt lại nhìn, ủa, sao con cá mập này lại ở đây?

- Doo, sao Doo lại ở đây?

Hải Đăng không trả lời.

- Doo...Doo sao vậy?

Hoàng Hùng nhìn lại thấy Hải Đăng mặt hầm hầm nhìn Minh Hiếu, quay qua, em thấy Minh Hiếu đang bối rối không biết phải làm thế nào khi đối mặt với Hải Đăng đang nhìn mình bằng cặp mắt sắt lẹm.

- Gem...

Mặt thì hầm hầm nhìn Minh Hiếu, tay cậu thì giữ chặt vạt áo của em.

Trong tình huống khó xử như thế này , Hoàng Hùng chỉ có một cách để giải quyết thôi.

- Hức...oa..oa..!

Thấy em khóc Hải Đăng với Minh Hiếu hoảng lắm, Minh Hiếu định lại dỗ em mà thấy Hải Đăng liếc mình, sợ Hải Đăng cắn quá nên Minh Hiếu chạy đi tìm cô giáo.

- Gem...Gem ơi.

- Hứ...hức.

- Gem ơi, Doo...Doo xin lỗi Gem.

- Gem đừng khóc nữa mà.

Hải Đăng dỗ mãi mà em không nín khóc, may sao cô giáo chạy lại dỗ em mới nín.

- Ơ, con là ai mà lạ vậy?

Cô giáo quay qua thấy nguyên một cục đứng nhìn Hoàng Hùng không chớp mắt mà tò mò.

- Dạ con là Hải Đăng.

- Con học ở lớp nào vậy, sao lại vào lớp cô?

- Dạ..c-on..học lớ-p...

- Chị Vy ơi, chị có thấy học sinh nào đi nhầm vào lớp chị không ạ?

Bên ngoài, cô giáo của lớp Hải Đăng đi vào, vừa vào trong cô đã thấy cậu đứng chình ình trong lớp học.

– Phải bé này không em?

– Bé nó tên gì vậy chị?

– Nãy chị hỏi bé nó bảo là Hải Đăng.

– Chính xác rồi chị ơi, học sinh lớp em.

Cô bất lực nhìn Hải Đăng, thủ phạm sáng giờ làm cô lo lắng phải đi tìm khắp nơi.

– Đăng ơi, đi về lớp với cô nha, các bạn trong lớp đang chờ bé Đăng sáng giờ á.

Cô đi lại nắm tay Hải Đăng, nhưng mà có vẻ cu cậu không muốn đi về lớp cứ đứng im thin thít.

– Doo ơi, Doo đi về lớp học đi, chiều Gem kêu mẹ Linh dẫn qua nhà Doo chơi với Doo nha!

Nghe em nói xong, Hải Đăng ngoan ngoãn đi theo cô giáo về lớp.

–"Quá trời quá đất thằng nhỏ này rồi."

Cô bất lực nhìn Hải Đăng, nhóc này đúng là mê trai.

____________________________

Buổi chiều, các đấng sinh thành của các bé con đến đón mấy bé về.

Hôm nay đến lượt ba Long đến đón Hải Đăng và Hoàng Hùng về. Hai nhóc được ba Long bế ra xe.

Trên đường về, em chòm lên hỏi ba Long:

– Papa uii, xíu nữa Gem qua nhà Doo chơi được hăm Paaa??

– Uii, Papa xin lỗi Gem nha, hôm nay gia đình mình phải đi về nhà thăm bà nội rồi nên không qua nhà em Doo chơi được. Để hôm khác nhà con.

Hải Đăng nghe như sét đánh ngang tai, còn đâu sự hào hứng của cậu từ sáng giờ nữaa??

Tối đó, Đỗ Hải Đăng hận đời vì bể kèo với Gem xinh của mình.

Vì thấy nhóc con nhà mình tội nghiệp quá nên mẹ Thanh phải gọi video call cho mẹ Hoàng Hùng.

Mặc dù chỉ được nhìn em qua màn hình điện thoại, nhưng đám mây đen trên đầu Hải Đăng bỗng chốc biến thành ánh mặt trời đầy nắng.

Đỗ Hải Đăng đúng là mới bây lớn mà đã lo, lo sỉmp Huỳnh Hoàng Hùng.

Ngoại truyện nhỏ:

Doo,Bỏ anh gaaaaa!!

Hoàng Hùng đang bị cái con người to lớn kia ôm chặt vào lòng mà thơm lấy thơm để.

– Nhớ vợ quá, cho em thơm vợ miếng.

– Con cá mập kia, thả anh raaa, anh còn phải đi vệ sinhhh!

____________________________

Xin lỗi vì sự chậm trễ này của Shi  ạ 😭
Tui không có drop truyện đâu nha mọi người ơi 😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip