#1: Gặp Lại
Trong màn đêm tăm tối tĩnh mịch, cuộc sống về đêm nhộn nhịp của thành phố Sài Gòn mới thật sự bắt đầu. Những âm thanh huyên náo từ các địa điểm ăn chơi, tụ tập lại trở nên sôi động, thu hút mọi người tới giải toả, vui vẻ.
Ở một quán bar nọ, trong không khí sôi động của vũ trường ấy lại trông thấy ở một góc khuất có hai chàng trai cao ráo, mặt mũi sáng sủa ngồi cùng nhau cùng với một vài chai rượu đã cạn đang nằm lăn lốc trên bàn.
Người ta thường nói rằng "Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ". Vậy nên chỉ nhờ vào vẻ ngoài xuất chúng của bản thân mà họ thu hút không ít cái nhìn từ mọi người xung quanh dù chỉ ngồi ở nơi khuất nhất. Và mọi người khi nhìn đến cũng dễ dàng nhận ra được tâm trạng của một chàng trai trong đó - là một người sở hữu gương mặt sáng sủa có phần xinh đẹp, nước da trắng sáng - có vẻ không được ổn lắm, người bên cạnh thì nhẹ nhàng vỗ về, an ủi. Làn da trắng sứ liệu đang làm nổi bật lên những nét ửng hồng vì say men cồn hay xúc động vì một điều gì đó...
Đối diện với nhiều ánh nhìn như vậy, cả hai lại như đang ở một không gian khác tách biệt với sự náo nhiệt xung quanh.
"Thôi đừng uống nữa, mày say lắm rồi đấy, Hùng...mày có đang nghe tao nói ko vậy?". Pháp Kiều ngồi bên cạnh luôn miệng ngăn cản còn không ngừng chửi mắng em nhưng gương mặt lại mang vẻ dịu dàng làm cho người ta nghĩ rằng đang an ủi ấy thật ra đang "hận rèn sắt không thành thép" thầm lôi hết "ba đời" em lên mắng rồi.
"Mày cứ như vậy làm gì chứ, hắn ta đâu đáng để khiến mày phải đau khổ như này". Pháp Kiều thật sự hết thuốc chữa với "căn bệnh" luỵ tình đến phát điên của em. Chỉ có thể đứng ngoài nhìn em hết lần này đến lần khác lao vào mà không làm gì được.
"Im đi, tao có gì không tốt chứ..., mà tại sao anh ta luôn phản bội tao như vậy..."- Em ngồi khóc lóc, mượn rượu để giải sầu, để quên đi nhưng càng uống càng đau thêm, thật ra thì bản thân em đã chẳng còn mong chờ gì ở tình yêu này thêm nữa, nó đã mục nát từ lâu bên trong để rồi đến hôm nay như giọt nước tràn ly.
Hoàng Hùng và người yêu hiện tại đã yêu nhau được ba năm, từ khi em còn học năm hai. Cả hai đã từng chia xa một thời gian sau khi hắn ta phản bội em lần đầu. Thế mà đứa ngốc này vẫn cứ một hai muốn quay lại sau khi nhận được những lời xin lỗi hết sức qua loa của tên khốn này. Có lẽ cũng chỉ có em mới giải thích được những quyết định ngu ngốc của mình là vì điều gì... Sau khi quay lại, bản thân Hoàng Hùng luôn cố gắng vun vén, bảo vệ tình yêu nhỏ mong manh này của chúng mình, còn gã đàn ông tệ bạc kia thì lại chỉ biết thờ ơ, mang em ra như một công cụ mua vui, đùa giỡn mỗi lúc hắn ta cảm thấy chán ngán, bộ như vậy vui lắm sao? Bỗng em nhớ đến Hải Đăng, em đã rất hối hận rồi đấy...
"Có không giữ, mất đừng tìm..." Một giọng nói trầm ấm cất lên, âm thanh ấy rất gần em, quen lắm nhưng nó lại làm cho em không dám tin vào suy nghĩ của bản thân về chủ nhân của nó.
Trong lúc Hoàng Hùng vẫn đang ngơ ngẩn đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì Kiều, người đang liên tục nói năng can ngăn em nãy giờ bỗng đơ ra trong chốc lát nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói lên câu nói khiến Hoàng Hùng sốc hơn nữa...
"Đăng, mày về rồi à, sao không kêu tao ra đón, mà...câu nói ấy nghĩa là sao cơ?" Pháp Kiều tỏ ra khó hiểu với câu nói anh vừa thốt lên. Trái với sự ngơ ngác của Pháp Kiều thì ngay lúc ấy cơ thể em đã trở nên cứng đờ từ lúc nào. Chủ nhân của giọng nói ấy - Đỗ Hải Đăng - người mà em đã từng làm tổn thương, mang tình cảm của người ta ra chữa lành những vết thương lòng cho chính mình rồi lại vứt bỏ họ một cách tồi tệ. Hoàng Hùng biết bản thân mình đã làm ra những chuyện vô cùng có lỗi với anh, nhưng khi gặp lại thì em chỉ biết đơ người, muốn trốn tránh tất cả để chạy trốn quá khứ.
"Kiều, tao về trước" - Em nhanh chóng đứng dậy rời đi, có vẻ như đang cố tránh mặt Hải Đăng.
"Hùng, em ngồi xuống!"- Giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa, vẫn với âm điệu trầm ấm ấy nhưng lần này lại pha chút...tức giận. Và Hải Đăng đang thật sự đang tức giận khi ngay khi vừa gặp lại sau hai năm thì em lại đòi trở về khi chưa nói với nhau một câu nào. Vậy mà suốt hai năm ấy, anh lại luôn nghĩ đến viễn cảnh mà cả hai gặp lại, em sẽ lại nói những lời xin lỗi thừa thãi kia dù bản thân anh đã tha thứ từ lâu.
Ít nhất khi ấy chúng ta vẫn có thể cùng nói chuyện với nhau về những gì đã xảy ra, anh sẽ không giận chút nào đâu, thật đấy. Nhưng mà Hùng à, em vậy mà lại muốn trốn đi, mối quan hệ giữa cả hai ta đâu đến nỗi xấu như vậy chứ?
"Anh đang ra lệnh tôi đấy à?" Câu nói chứa đầy sự bướng bỉnh và khó chịu đến từ em một cách vô tình bởi nồng độ cồn đã xâm chiếm hết lý trí em rồi. Nói thật thì tính em vốn luôn như vậy, có lẽ vì được anh nuông chiều mà ra đấy. Nhưng em biết rằng bản thân không được tỏ ra thái độ như vậy khi người sai là bản thân em.
"Tôi thật sự xin lỗi anh... được chưa hả? Anh còn muốn gì nữa?" Hoàng Hùng hét lên đầy đau khổ. Đầu em bây giờ thật sự rất đau, em đã chẳng còn sức nào nữa để nói chuyện nghiêm túc với Hải Đăng ngay lúc này.
"Rốt cuộc anh xuất hiện ngay lúc này là vì sao chứ? Đến để cười nhạo tôi đúng không? Có lẽ bây giờ tôi thành ra như này khiến cậu hả hê lắm nhỉ..."
"Em nghĩ anh xấu xa đến vậy sao?" Hải Đăng chua xót khi thấy em tiều tụy đến nhường này.
Pháp Kiều chứng kiến hai người như vậy thì đau xót vô cùng, cả ba người họ đều là những người bạn thân từ lâu đủ để hiểu rõ mỗi người như thế nào, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện mà chỉ những người trong cuộc mới biết. Phát Kiều biết về mối quan hệ giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng, đã chứng kiến hết nhưng cũng chỉ biết im lặng mặc cho họ tự dày vò lẫn nhau.
" Đăng, tao giao thằng Hùng lại cho mày, tao về trước, nhớ chăm sóc nó cẩn thận đấy nhé, tạm biệt" Vì thấy đã có Hải Đăng thì cậu cũng không có lý do gì phải ở lại làm bù nhìn nên cần rời đi thì hơn, dù sao họ cũng đang có chuyện cần nói.
"Uhm"
Sau khi Pháp Kiều rời đi, anh quay sang phía Hoàng Hùng, em vẫn ngồi đó, vẫn cầm ly rượu trên tay và uống sạch.
" Tôi cứ nghĩ anh sẽ không trở về, hức...hay là anh về đây đế xem bây giờ tôi đau khổ, trả giá như thế nào"
"Em say rồi đó"
"Chưa đâu... tôi còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với anh"
"Đúng, dù em có uống bao nhiêu thì em vẫn có thế tỉnh táo nhưng có một điều em kiểu bao giờ đủ tỉnh táo đế nhận ra là em ngu ngốc và bi lụy đến nhường nào" Những lời Hải Đăng nói ra em đều nghe rõ mồn một, không sai một chữ nào, đúng là chỉ có anh mới hiểu được em nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ em hiểu được người con trai này.
"Tôi muốn về nhà."
"Được vậy để anh đưa em về, anh sẽ đợi đến khi nào em có đủ tỉnh táo để nói hết mọi thứ đang em đã phải chịu những gì"
Em chỉ cười nhạt một cái rồi gục mặt xuống bàn. Có lẽ vì đã uống quá nhiều nên lúc này em chỉ mốt thiếp đi để trốn tránh tất cả, em thật sự yên tâm khi có Hải Đăng ở đây nên mới dễ dàng ngủ sâu như vậy. Hải Đăng phải bế em lên rồi đưa về, tất nhiên anh biết nhà em ở đâu chứ. Suốt quãng đường trở về, anh luôn quan sát em rất kỹ từng ly từng tí và nhận ra rằng em so với hai năm trước khác rất nhiều, gầy hơn, tiều tụy hơn và u buồn thấy rõ, em không còn luôn tràn đầy sức sống như trước kia luôn hoạt bát, yêu đời và thuần khiết. Bây giờ thay vào đó là vẻ bi lụy, u sầu và rất ảm đạm. Cuộc đời em thay đổi đi rất nhiều vì cái thứ tình yêu mù quáng dành cho kẻ tồi tệ không đáng, hắn ta là người mà bấy lâu nay em khù khờ ngốc nghếch si mê. Hải Đăng tự nhủ rằng sẽ khiến hắn ta phải trả giá vì đã đối xử như vậy với em, kẻ khốn nạn đó, Nguyễn Đắc Hoàng.
______
văn chương còn khá lủng củng, góc nhìn đan xen
hoan hỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip