#2: |Những năm về trước| Thứ tình yêu đơn phương.

Sau khi đưa Hoàng Hùng trở về thì Hải Đăng quyết định ở lại để chăm sóc em. Trong nhà ngoài những đồ vật cơ bản cần có ra thì không trang trí thêm bất cứ thứ gì y như một căn nhà thuê có sẵn nội thất chỉ việc dọn vào ở ngay. Phong cách bố trí đơn giản khiến anh kinh ngạc vì là một người có thiên phú về nghệ thuật như Hoàng Hùng thì không thể nào lại sống ở một căn nhà "vô vị" như vậy. Có vẻ như Hoàng Hùng đang sống một mình ở đây, vậy là không sống chung với hắn ta nhỉ. Nghĩ đến đây tâm trạng Hải Đăng đã khá hơn một chút nhưng việc em sống một mình mà không ai bên cạnh khiến anh khá lo lắng.

"Hùng, em cứ như vậy thì sao anh có thể yên tâm được chứ, năm đó dù em giải thích như thế nào, dù nó có khó tin đến đâu thì anh vẫn luôn tin tưởng vào em mà đằng này em lại..." Hải Đăng cứ ngồi độc thoại một mình bên cạnh giường em, từ từ nhớ lại những kỷ niệm tuyệt đẹp trước kia của cả hai, từ rất lâu về trước dù nó đã xảy ra những chuyện không đáng được nhắc tới.

**

Vào ba năm trước, lúc Hoàng Hùng và Hải Đăng còn học đại học năm hai, cả hai đều là người bạn thân của nhau từ rất lâu về trước và còn có cả Pháp Kiều nữa, nói thật ra thì người thân với em nhất vẫn luôn là Hải Đăng. Những chuyện gì dù vui hay buồn thì em luôn kể hết với anh tất cả mà không giấu giếm chút nào.

Hải Đăng đã từng nghĩ rằng nếu căn bệnh Hanahaki có thật thì chắc anh đã nằm dưới vài tấc đất vì căn bệnh đó rất lâu rồi, năm năm che giấu thứ tình cảm đơn phương ấy nói ngắn thì cũng không ngắn nhưng nói dài thì cũng chẳng phải. Nhưng cuộc đời này có mấy lần năm năm như vậy chứ, đó là quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của anh được trải qua cùng với em. Đối với Hải Đăng em là tất cả, anh yêu em đã rất lâu nhưng nó chỉ đơn phương và chỉ dấu trong lòng mà không nói ra vì lúc đó Hải Đăng biết em đã đem lòng yêu một chàng trai khác.

Thật ra khi xưa anh không dám tỏ tình với Hoàng Hùng, không dám nói ra lời yêu từ tận đáy lòng là vì anh đã từng nghĩ rằng em không thích người...đồng tính. Vì vậy tình cảm này Hải Đăng dám giấu cho riêng mình, trở thành một người bạn luôn bên cạnh để được chăm sóc, ở gần em. Vậy nên đối với Hoàng Hùng, Hải Đăng đơn giản chỉ là một người bạn thân, một tri kỷ mà em yêu quý nhất. Hoàng Hùng ngây thơ và hồn nhiên đến mức chẳng bao giờ nhận ra được thứ tình cảm Hải Đăng dành cho em, nhưng như vậy có lẽ cũng tốt vì em đâu có thích con trai. Suy nghĩ đó làm Hải Đăng không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi điều tốt đẹp sẽ đến dù cho phải chờ đến hết cuộc đời vì anh cũng chẳng biết là buông bỏ thứ tình cảm này như thế nào.

_

"Đăng, tao vừa tỏ tình anh ấy..."

Trớ trêu thay ngày Hải Đăng biết được bí mật lớn nhất của em thì con tim em đã trao cho kẻ khác... Ngày hôm ấy tinh thần em suy sụp hẳn, cứ như một người mất hồn vậy. Hải Đăng xót lắm chứ, nếu biết trước có ngày hôm nay thì liệu trước kia anh có dũng cảm để nói lên điều thầm kín bấy lâu nay của mình? Thế thì lại có thêm một nỗi sợ nữa rồi nhỉ, vì nếu Hoàng Hùng không đồng ý thì sao, chẳng phải như thế thì tình bạn của cả hai sẽ tan vỡ vì chuyện này ư? Nhưng cũng may mắn vì em chịu mở lòng chia sẻ ra nỗi lòng của bản thân, về những bí mật mà em che giấu, vậy cũng đủ với anh rồi...

"Vậy à, khóc đi đừng che giấu nữa, có tao ở đây rồi" Trong tim chua xót nhưng chẳng làm được gì, chủ biết im lặng an ủi người mình yêu đau lòng vì người khác nhưng rồi Hải Đăng cũng phải tập quen khi biết rằng em yêu hắn ta rất nhiều nhưng hắn ta căn bản không hề quan tâm đến em dù chỉ một chút nhưng em vẫn luôn vậy, vẫn cứ theo đuổi một thứ tình yêu chẳng có kết quả.

"Cảm ơn nhé, mày là người đầu tiên mà tao giám come out, không ngờ lại dễ chấp nhận như vậy, đúng là chỉ có mày mới hiểu tao thôi nhỉ?" Hoàng Hùng chỉ cười nhạt rồi gục mặt vào vai anh mà khóc nấc lên, em thật sự rất quý người bạn này, vì vậy em mới giám quyết định chia sẻ với Hải Đăng về bí mật của riêng mình, có chút lo lắng nhẹ vì không biết phản ứng của anh sẽ ra sao nhưng rất nhanh sau đó em đã có thể thả lỏng khi người bạn thân nhất của em có vẻ khá dễ dàng tiếp thu chuyện này...

Nhưng mà em đâu biết rằng, người mà em cứ lo sợ sẽ kì thị em lại là người đang đau đớn, tim như có những nhát dao đâm vào bởi những giọt nước mắt, tiếng khóc của em dành cho kẻ không đáng. Em đúng là chỉ biết cách làm cho người ta lo lắng.

_

"Đủ chưa? Nếu rồi thì mau uống sữa đi, nguội rồi mất ngon"  Sau khi thấy em đã im lặng bình tĩnh lại, Hải Đăng liền nhắc nhở về cốc sữa cacao còn nóng hổi nghi ngút khói ở trước mặt.

"Cảm ơn"

"Vì điều gì"

"Vì tất cả" Hoàng Hùng mỉm cười rạng rỡ, lộ ra chiếc lúm đồng tiền xinh xắn, nụ cười của em ấm áp đến mức có thể sưởi ấm được tất cả trong cái thời tiết giá rét này. Cũng chính nó đã làm Hải Đăng xao xuyến ngay trong lần gặp đầu tiên.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip