#3: |Những năm về trước|

Hai con người đã chơi thân với nhau quá lâu và đã hiểu nhau quá nhiều thì cũng rất khó để bước thêm một bước nữa... nhưng dù khó đến đâu thì anh vẫn luôn mong mỏi sẽ có ngày điều đó trở thành sự thật.

********

Qua ngày hôm sau, Hoàng Hùng trở lại trại thái bình thường, lại vui vẻ và yêu đời như mọi khi, em vẫn luôn vậy, dễ buồn, dễ bị tổn thương nhưng làm dễ quên và dễ vực dậy lại tinh thần, điều đó lại trải ngược với anh, anh thì lại luôn che dấu cảm xúc và không bao giờ để cho người khác biết cảm xúc của mình hiện tại thế nào.

"Ô, sữa đâu ra vậy? Mày vừa uống 2 hộp luôn rồi cơ mà"

" Ủa, nhưng mà tao nhớ là mày đâu có thích loại đó đâu"

"Tao mua cho anh ấy" Hoàng Hùng vừa nói vừa nở nụ cười vui vẻ.

Nhìn dáng vẻ em nâng niu hộp sữa đã được hâm nóng trong ngày đông lạnh buốt ấy làm trái tim anh còn lạnh lẽo hơn. Lý trí luôn bảo anh phải cho em có thể thấy được bộ mặt thật của hắn ta rằng hắn chỉ đang lợi dụng em, coi em như lốp xe dự phòng nhưng trái tim lại chẳng muốn tổn thương em một cách như vậy, em sẽ tổn thương đến mức nào chứ? Thôi thì cứ để em tự thoả mãn bản thân bằng những hành động vô thức mà bản thân coi là hạnh phúc khi theo đuổi tình yêu này...

"Tới bao giờ mày mới chịu buông bỏ thứ tình cảm dở hơi này, phí thời gian" Anh cứ đi bên cạnh mà càm ràm. Ngoài việc này ra thì còn làm gì khác được với "đứa trẻ" bướng bỉnh này.

"Tao nói mà mày có nghe không vậy, sao dừng lại rồi?" Hải Đăng chỉ lo càm ràm, nhìn em chứ chẳng hề để ý trước mắt, sau khi nhìn thấy em khựng lại, cơ thể cứng đờ một lúc thì mới ngước lên nhìn.

"Ồ... quay đầu là bờ?" Hải Đăng vừa nói vừa đưa một tay lên che mắt em, một tay còn lại đặt lên vai em và xoay người em lại. Sau đó ghé sát vào một bên tai em thủ thỉ.

"Đến đúng lúc quá, nên về lớp thì hơn" Hoàng Hùng gật đầu rồi cũng chẳng nói gì thêm, lặng lẽ bước đi, vẫn giữ sắc mặt như bình thường nhưng thật ra đôi mắt đã ngập nước từ bao giờ.

Thứ mà anh và em nhìn thấy là cái tên Hoàng mà em luôn dốc hết lòng ra theo đuổi lại đang tay trong tay cùng Ngọc Hà - hoa khôi học cùng khoa với hắn ta.

Khi mới chỉ đi được vài bước thì hắn ta từ sau bỗng kêu em lại. Hoàng Hùng quay đầu ra phía sau thì thấy hắn ngoắt tay em lại phía bên đó. Em khá do dự rằng có nên đi qua hay không, em nhìn sang Hải Đăng một cái, thấy anh gật nhẹ đầu tỏ vẻ có thể qua đó xem, Hoàng Hùng lúc này mới chậm rãi bước đi.

"Ha, Hoàng Hùng, hoá ra mày vẫn chưa từ bỏ việc ghê tởm này sao? mơ đi, người như mày ấy, cho tao cũng chẳng thèm liếc mắt chứ đừng nói là thích, cũng xin thông báo luôn là từ bây giờ đừng làm phiền tao thêm một lần nào nữa"- Hắn ta nói ra 1 tràng dài, mỗi câu nói như cứa thẳng vào tim của em. Hoàng Hùng cố gắng gồng mình để nước mắt đừng rơi khiến cơ thể run rấy.

Ngay sau đó hắn ta liền ôm eo cô gái kia rời đi trước mặt em. Hải Đăng thấy vậy định chạy đến xử hăn ta xử trận cho ra bã nhưng em đã cản lại.

Hoàng Hùng bật khóc ôm lấy anh. Nước mắt của em thấm vào khiến cho áo anh ướt cả một mảng lớn. Thấy vậy Hải Đăng xót lắm chứ. Bé Gấu nhà anh anh cưng hết mực, nào dám lớn tiếng câu nào vì sợ em buồn, em tủi. Vậy mà giờ đây lại bị tên khốn khác làm tổn thương, cũng chẳng biết trách ai cho phải...

" Vậy là...mắt nhìn người của tao tệ vậy à?"

"Nín đi, có gì đâu mà phải khóc, không có hắn ta thì vẫn còn bao nhiêu người khác tốt hơn mà"- Hải Đăng vừa nhẹ giọng dỗ dành, vừa dìu em đi ra chỗ khác. Phải 1 lúc lâu sau thì em mới bình tĩnh lại được. Cũng may ở đây không có ai nên yên tâm hơn.

"Mình... lên lớp nha"- Với đôi mắt sưng vù vì mới khóc mà giọng nói có phần nhỏ nhẹ, hình ảnh này rất khác với em mọi ngày, không..yếu ớt như vậy

Anh cũng chỉ "ừm" nhẹ rồi cả hai rời đi. Khi đi qua một chiếc thùng rác em vứt thẳng hộp sữa ấy ngay vào đó.

"Điều ngu ngốc nhất của một kẻ si tình là biết mình bị xem thường nhưng vẫn cố gắng yêu"-

Hải Đăng bỗng nói ra câu nói ấy, thật sự như sinh ra để dành cho em vậy, đúng là em rất ngu ngốc nhưng lại ko nhận ra để rồi phải nhận trái đắng. Thấy Hoàng Hùng đứng yên suy ngâm mãi nên anh đành khoác vai em kéo em đi nhanh hơn, cũng để muốn xoa dịu em phần nào...

__

Đến lớp rồi thì tâm trạng em cũng đã đỡ hơn rất nhiều, dù vậy mắt vẫn có phần đỏ nên dễ dàng biết được em đã khóc.

"Đến muộn dữ vậy hai con sâu mới nhú"- Pháp Kiều nhanh mắt thấy anh và em đang bước vào, vì cũng gần trễ giờ rồi nên liền buông lời chọc ghẹo.

"Việc gia đình"- Hải Đăng lên tiếng nói. Mà việc "gia đình" này ngộ ghê.

"Chiều đi cafe xả stress ko, tao có chuyện muốn tâm sự" - Hoàng Hùng chán nản gục mặt xuống bàn sau khi kết thúc câu nói của mình.

"Oke bbi, chiều nay tao rảnh"- Pháp Kiều thích thú trả lời.

Còn anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh em, không biết nên an ủi thế nào thì hơn.

__

Em đau một, anh đau mười, sao lại cứ lãng phí tình cảm, nước mắt chỉ vì kẻ tồi tệ không đáng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip