#5: |Những năm về trước|
"Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn
Nếu ta đừng mong chờ vào điều gì quá nhiều"
_____
Sau khi Hoàng Hùng thốt ra câu nói ấy, từng câu từng chữ đều ghi sâu vào trong đầu anh. Quả thật đó là câu nói Hải Đăng đã chờ suốt bao năm nay nhưng không phải là bây giờ. Anh không muốn vì cảm xúc bộc phát bất ngờ để rồi đưa ra quyết định sai lầm.
"Nói khùng nói điên gì đấy, tao thẳng, ok?"- Hải Đăng biết rằng trong thời điểm bây giờ mà thốt ra câu nói ấy thì chắc chắn là điều không suy nghĩ kỹ càng.
"Không, tao đang nghiêm túc"
"Vả lại...chắc thẳng không đấy?"- Có một sự thật đến chính Hải Đăng còn không biết đó chính là Hoàng Hùng đã biết bí mật của anh từ lâu. Còn vì sao ư...?
"C.Chắc..."- Anh có chút ấp úng nhẹ, rõ ràng bản thân đã che giấu kĩ lắm rồi mà nhỉ.
"Mày đừng tưởng tao không biết hồi lớp 10 mày từng thích thầm thằng Sơn cùng lớp đấy nhé."
Hải Đăng có thể cảm nhận được não của mình vừa ngừng hoạt động vài giây. Em đang nói cái quái gì vậy? Đã vậy còn làm vẻ mặt hết sức nguy hiểm, bộ nó đáng tin lắm a.
"Gì cơ? Ai bảo thế? Điên à, sao tao thích nó được?"- Vì có tật giật mình nên Hải Đăng tuôn ra cả một tràng, mặc dù không phải vì cái "thích thầm" đó.
"Tao tận mắt thấy ngày nào mày cũng đưa đồ ăn, đưa sữa cho nó mà, còn cả lúc nào cũng lén lén lút lút đi riêng nè, còn cả...cả.. gì nhỉ. À nói chung là nhiều điều đáng nghi lắm"- Hoàng Hùng vừa cố gắng nhớ lại, miệng ríu rít không ngừng, vừa nói vừa gật gù tỏ vẻ đúng là như vậy, khiến anh vừa thấy giận khi bị nghi oan nhưng chẳng thể giận nổi với bé gấu hết sức đang yêu này.
"Ừ, chỗ bạn bè, anh đây thừa nhận không thẳng đấy, nhưng mà lúc trước không hề thích Sơn gì gì đấy đâu nhá."- Thôi thì đành thừa nhận thôi, dù gì em cũng đã nói vậy rồi, cũng chẳng giấu để làm gì nữa. Nói ra để nhẹ lòng hơn vậy...
"Vậy mày nghĩ đồ ăn rồi sữa ngày nào cũng xuất hiện trên bàn mày từ đâu ra vậy, thằng Sơn ngồi ngoài, tao nhờ nó bỏ vào chỗ mày thôi ngốc ạ."- Hải Đăng thật sự đã hết cách với đứa trẻ mãi không chịu lớn này rồi, lúc trước ngày nào cũng chả nũng nịu hết đòi bánh rồi đòi sữa để nạp năng lượng trước khi vào học. Còn giả vờ không biết, bảo trên trời rơi xuống chỗ em vì em là bé ngoan.
"Ủa vậy là của Đăng hã, hì hì, Hùng không biết, só rì"- Nghe vậy Hoàng Hùng gãi gãi đầu cười, trông có đáng yêu không cơ chứ. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy nha, không có vụ bỏ qua đâu.
"Mày là một người tốt với tao như vậy thì hay là chúng ta thử hẹn hò với nhau đi"- Hoàng Hùng cố gắng nhắc lại một lần nữa với giọng điệu còn nghiêm túc hơn, ánh mắt em không rời Hải Đăng một giây nào, như muốn nắm bắt toàn bộ cảm xúc cũng như phản ứng của anh lúc này.
"Hả?"
Anh hỏi lại với gương mặt đầy ngu ngơ như muốn gợi đòn. Chẳng lẽ nãy giờ lời em nói như gió thoảng mây trôi? Thôi kệ, dù sao là người ngỏ lời trước thì chút kiên nhẫn này cũng là lẽ đương nhiên.
"Tao nói là chúng mình hẹn hò đi" - Em cố
ý nói ra một cách chậm rãi và rõ ràng từng chữ một.
Bỗng lúc này Hải Đăng bật cười lên còn em thì...ngơ ra không hiểu, rõ ràng là em đang nghiêm túc mà?!
"Hôm nay mày bị làm sao đấy? Tại sao cứ muốn hẹn hò với tao vậy? Mê thế à"- Hải Đăng vươn tay cốc đầu em một cái thật nhẹ rồi hỏi. Anh thật sự muốn biết nguyên nhân khiến cho em lại một hai muốn "tỏ tình" anh như vậy
"Chỉ là tại tao cảm thấy quen mày thì thật sự quá tốt thôi. Lúc nào chúng ta cũng quan tâm, chăm sóc nhau nè, không phải tình yêu là sự quan tâm, thấu hiểu lẫn nhau và cùng nhau vượt qua mọi niềm vui, nỗi buồn à? Nên tao với mày yêu nhau thì quá hợp lí còn gì. Chưa kể tao với mày còn rất hiểu nhau nữa."- Tình yêu đối với Hoàng Hùng đơn giản như vậy, em chỉ nhìn nó với một vẻ ngoài đầy màu hồng, tươi đẹp mà chẳng biết để có nó thì còn phải trải qua rất nhiều thứ, đơn giản như thật sự hiểu đó là gì...
"Tức là...mày muốn hẹn hò với tao chỉ vì tao tốt với mày, chứ mày hoàn toàn không phải vì tình cảm?"
Thú thật, sau khi nghe câu này, em có im lặng một lúc.
" Không... không phải. Í tao là..."
"Đồ ngốc này. Nếu mày không có tình cảm nào khác ngoài tình bạn với tao, sao phải làm đến mức này? Kể cả tao với mày không là người yêu, tao vẫn chăm sóc cho mày từ đó đến giờ còn gì. Sao đột nhiên lại muốn yêu nhau?"
"Không hề, tao thật sự muốn yêu đương nghiêm túc với mày. Tao thật sự cảm nhận được mà. Chỉ là...chỉ là tao dành trước từ bây giờ để đề phòng mày thích ai đó. Đến lúc đó thì tao biết làm thế nào?"- Em cứ thế "'sổ" ra cả một tràng mà em tự cho là nó hợp lý. Mà cũng đâu sai, Hải Đăng có cả hàng tá người theo đuổi ngoài kia kìa, nếu không "đặt chỗ" trước không phải sẽ có người cướp mất sao.
"Nhưng tao vẫn không hiểu... mày đâu có thích tao đâu Hùng??? Tỉnh táo chút đi!"
"Chuyện đó...tao có thể từ từ thích mày được mà và mày cũng có thể từ từ thích tao, đúng không"
Thật sự Hải Đăng chẳng hiểu vì sao em cứ gấp gáp muốn hẹn hò, rồi lại tìm ra đủ loại lý lẽ bất kể nó hợp lý hay không. Cái vế đúng thật là điều mà anh luôn mong mỏi nó xảy ra còn vế sau thì... nên nói là vì Hoàng Hùng đã quá ngốc khi không nhận ra hay vì Hải Đăng đã che giấu quá tốt tình cảm của mình suốt năm năm qua...
"Thôi nào, đừng im lặng vậy chứ. Mày không thấy chúng ta rất xứng đôi sao."
Anh có vẻ hơi bất lực và không biết nói gì hơn khi nghe qua những lời nó đó. Hải Đăng đưa tay lên nhéo nhẹ vào cặp má tròn tròn mềm mềm ấy.
"Thật sự suy nghĩ kỹ rồi à?"
Hải Đăng chợt hỏi câu này khiến em liền cảm thấy chột dạ. Quả thực đúng là em chưa hề nghĩ kĩ mà chỉ đột nhiên muốn vậy, nhưng em thể rằng em thật sự nghiêm túc khi đưa ra quyết định này đấy. Chỉ là không biết tương lai nó sẽ như thế nào thôi ?
___
có góp ý gì thì hãy nói nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip