#6: |Những năm về trước|
"Có những thứ ngay từ đầu đã không thể,
Dù cố gắng đến mấy cũng là con số không"
______
"Vậy đồng ý nha?"- Nhìn dáng vẻ Hoàng Hùng rụt rè hỏi nhỏ, trái tim anh đã tan chảy từ bao giờ. Có lẽ nếu trách thì phải trách Hải Đăng đã quá dễ dãi, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em.
"Thôi được, nếu tiểu tiên tử đây muốn thử thì bổn thiếu gia đây cũng không keo kiệt mà cho mày hành hạ thân thể ngọc ngà này thêm, dù sao cũng chịu đựng mày quen rồi nên thêm một chút cũng không sao!!!"- Giọng nói anh trầm ấm, từng câu từng chữ lọt qua lỗ tai em đầy êm ái. Hải Đăng thấy nụ cười người đối diện hiện lên bừng sáng và đẹp vô cùng.
Có lẽ ở đâu đó trong chút lý trí cuối cùng còn sót lại, Hải Đăng vẫn biết hành động này quá cảm tính, rồi sẽ có một ngày anh phải hối hận nhưng biết sao đây, anh thật sự muốn được trải qua cảm giác này một lần. Dù nó có là giả dối hay ngắn ngủi, con người luôn mất đi lý trí khi đứng trước tình yêu là vậy.
Hoàng Hùng không biết vì sao anh lại đồng ý dễ dàng như vậy vì trong suy nghĩ của em thì anh đâu có tình cảm với em. Suy nghĩ một lúc thì lại tự thấy bản thân thật khó hiểu, thuyết phục người ta rồi lại tự hỏi tại sao lại đồng ý dễ dàng. Nhưng em biết rõ một điều rằng bản thân đang rất vui vẻ.
Em cười rồi không nói gì mà nhảy phắt lên lưng anh, ấm ấp dâng lên tràn ngập trong lòng.
"Vậy giờ mày đưa tao đi ăn đi, tao đói"
"Người yêu nào mà xưng mày tao?!" - Hải Đăng thấy em nói vậy liền không nhịn được mà trêu chọc.
"Đăng, anh đưa em đi ăn nhá???" - Em bị anh trêu đến tức. Gì mà bắt đổi xưng hô liền vậy. Thôi thì cũng là người yêu nhau mà, em cũng có thiệt đâu. Nhưng mà gấu ngại đấy nhé.
Dù người kia đang nằm ngoan trên lưng anh nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự ngại ngùng đâu đó trong giọng nói Hoàng Hùng. Ai biểu bé của anh ngoan quá làm gì, cứ khiến cho người ta muốn trêu chọc mãi thôi.
"Ngoan, anh mua cho em"- Vẫn giọng nói trầm ấm ấy nhưng bây giờ em còn nghe ra vẻ đắc ý vô cùng. Hoàng Hùng ở trên lưng anh cũng có thể cảm nhận rõ rằng anh đang... cười nắc nẻ vì thành công trêu chọc em.
Mọi thứ vẫn bình thường xảy ra cho đến khi anh đưa em về đến nhà. Vẫn như mọi khi, vẫn tạm biệt rồi quay vào nhưng cứ như vậy thì đâu có gì để nói.
Anh kêu em lại, em khá bực mình vì thật sự bây giờ em chỉ muốn đi ngủ sau một ngày dài hơn bình thường.
"Lại sao nữa?" - Em nhăn nhó.
"Người yêu gì mà không hôn tạm biệt nhau lấy một cái vậy"- Hải Đăng trưng ra bộ mặt phụng phịu, dáng vẻ được nước làm tới trông đáng ghét vô cùng nhưng không thể phủ nhận rằng em lại thấy rất dễ thương.
"Mày...mày một vừa hai phải thôi đi nhá, mới đồng ý lời tỏ tình của tao có hai tiếng thôi đó"
"Lại mày"
"Ừ thì... anh vừa phải thôi"- Bây giờ em đang tức xì khói khi nhìn thấy trước mắt là gương mặt đầy đắc ý của Hải Đăng, chưa bao giờ em muốn băm nhuyễn gương mặt đẹp trai này ra như bây giờ.
"Đừng quên là ai năn nỉ anh đây hẹn hò. Nếu không thì anh sẽ đứng ở đây cả đêm"- Coi bộ mặt đắc chí của anh đúng là khó ưa thật chứ.
Hết cách thôi, nhưng mà em sẽ chỉ hôn nhẹ một cái vào má thôi. Đừng hòng chiếm lợi gì nhiều hơn từ Hoàng Hùng này đâu nhé.
Nghĩ xong, Hoàng Hùng liền nhón chân lên, căn góc thẳng vào má tên to xác trước mặt này mà tiến tới.
Nhưng ai mà biết được tên Hải Đăng này lại cả gan quay mặt lại. Môi hai người chạm vào nhau rõ mạnh vì lực của Hoàng Hùng khi lại gần cũng chẳng nhỏ. Thấy vậy Hải Đăng liền luồn tay ra sau gáy em, kéo em vào nụ hôn sâu hơn. Em bất ngờ đẩy ra nhưng không thể, sau đó cũng bị cuốn theo Hải Đăng. Cả hai đều là những "dân nghiệp dư", họ hành động theo bản năng của mình. Đôi lúc là em bị ngộp thở, đôi khi là anh lỡ cắn phải vào môi em.
Vờn nhau thêm một lúc rồi Hải Đăng mới chịu buông em ra. Lúc này cả người Hoàng Hùng mềm nhũn, đầu óc còn lâng lâng sau nụ hôn đầu đầy mới mẻ này.
"Được rồi vào đi. Ngủ ngon nhá, mai gặp"- Lúc ấy anh cũng run lắm đấy chứ, dồn hết mọi can đảm của ngày hôm nay vào nụ hôn này. Hiện tại anh đang sướng rơn người luôn nè.
"Ờ, ừm, mai gặp"- Hoàng Hùng ngơ ngơ ngác ngác tạm biệt rồi phóng thẳng vào nhà, mong rằng anh đừng thấy em vừa suýt đâm thẳng đầu vào cửa đấy.
Hai người mang hai tâm trạng khác nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Đối với Hoàng Hùng, việc hẹn hò với Hải Đăng thật sự chẳng có gì ảnh hưởng lớn với em, có lẽ vì em đã quen với sự hiện diện của anh mỗi ngày nên hiện tại cũng vậy. Điều khác biệt duy nhất chính là mọi hành động trở nên thân mật hơn chăng, như những người đang yêu nhau ấy. Tuy vậy, em vẫn mong mọi thứ sẽ mãi êm đẹp như vậy, chậm rãi trôi qua, em tin rằng sẽ có một ngày cả em và anh đều sẽ hạnh phúc, như bây giờ?
Còn về phần Hải Đăng, anh thật sự vui khi nhận lời hẹn hò đấy. Là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng, là sự mong chờ từ lâu đã có kết quả, là khi mọi nỗ lực của bản thân đã được đền đáp. Nhưng, nó vẫn có chữ "nhưng", là khi Hải Đăng đã quá hiểu em, đã quá hiểu em đến mức có thể nhận ra nguyên nhân mà Hoàng Hùng quyết định như vậy. Anh biết, em chỉ đang ngộ nhận cảm xúc của bản thân, em chỉ đang muốn tìm một ai đó, một điều gì đó để an ủi, chữa lành bản thân sau khi bản thân đã đổ vỡ. Lúc Hoàng Hùng hỏi anh rằng liệu rằng anh sẽ chọn nhớ người băng bó vết thương cho anh hay người làm anh bị thương thì anh đã biết, người mà em chọn chính là mình. Cũng an ủi được phần nào khi bản thân là người mà em đã chọn để tin tưởng, an tâm giao bản thân. Nhưng em biết không, nếu khi trái tim em đã được chữa lành, em lại trở lại cuộc sống như trước đây, lại vô lo vô nghĩ, thì liệu lúc ấy em có còn cần "người băng bó vết thương" cho em nữa hay không...? Dù vậy, Hải Đăng vẫn muốn dùng tình yêu chân thành nhất, để sưởi ấm, để khiến cho em hiểu cách yêu, cũng như khiến em có thể yêu anh như cách anh đang cố gắng bun đắp cho tình yêu chớm nở này.
Hy vọng rằng tình yêu này sẽ chẳng giống như đoá phù dung, sớm nở tối tàn...
__
có góp ý gì thì hãy nói nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip