CHƯƠNG 11: KÌM NÉN
Hải Đăng ngồi tựa vào vách đá, một tay chống sau đầu, tay kia lười biếng vuốt nhẹ lưng Hồ Ly đang nằm gối trên đùi hắn.
Ngón tay hắn lướt chậm dọc theo sống lưng thon gầy, ve vẩy quanh hõm eo nhỏ xíu, thi thoảng khẽ nhéo, khẽ siết, như thể chơi đùa với một món đồ chơi yêu thích nhất.
Hồ Ly nằm đó, toàn thân mềm oặt, lặng lẽ chịu đựng những cái chạm mơn trớn như khiêu khích.
Mỗi lần ngón tay thô ráp ấy lướt qua, một luồng điện âm ỉ lại chạy dọc sống lưng y.
Cái cảm giác vừa ngứa ngáy, vừa nóng rực ấy... đang dần thiêu cháy lý trí.
Hải Đăng cúi đầu, thổi nhẹ vào gáy y.
Một luồng khí nóng phả qua lớp da mỏng, khiến Hồ Ly không kìm được khẽ rùng mình.
"Cái lưng này..." Hải Đăng cười khẽ, ngón tay chọc nhẹ vào hõm lưng y
"...mềm quá."
Hồ Ly bỗng bật dậy, quỳ trên đùi hắn, giận dỗi trừng mắt.
"Ngươi chọc ta cả đêm thế này không biết chán sao?"
Hải Đăng ngẩng đầu, ánh mắt đen thẫm ánh lên tia cười nguy hiểm.
"Chưa chán."
"Chỉ mới bắt đầu thôi."
Hồ Ly tức đến mức nghẹn họng.
Cái cảm giác bị vờn, bị đẩy lên đỉnh rồi bị thả rơi, bị chạm tới ngưỡng chịu đựng rồi bị bỏ mặc, đang dồn tích trong ngực, nghẹn lại thành từng cơn co thắt đau đớn.
Y muốn nhiều hơn.
Y muốn chạm sâu hơn.
Y muốn được yêu, được bùng cháy, được quấn lấy hắn đến tận cùng.
Nhưng tên kia... cứ thong thả chọc ghẹo như đang chơi đùa.
Mắt Hồ Ly đỏ bừng vì ức.
Nước mắt rưng rưng nơi khóe mi, nhưng y cố gồng mình không để nó rơi xuống.
Y cắn chặt môi, rồi bất ngờ, siết lấy cổ Hải Đăng, ép mặt hắn sát vào mình, thì thầm, giọng run run.
"Ngươi... nếu ngươi còn dám chọc ta, ta sẽ cắn chết ngươi."
Hải Đăng bật cười khàn khàn trong cổ họng.
Hắn đưa tay nắm lấy cằm y, ép ngẩng lên.
Mắt đối mắt.
Hơi thở hòa vào nhau.
"Vậy..." Hải Đăng thì thầm,
"...cắn đi."
Không chần chừ thêm một giây nào, Hồ Ly nhào tới, ngấu nghiến môi hắn.
Một nụ hôn dữ dội, tràn ngập phẫn uất, khát khao và tuyệt vọng.
Đầu lưỡi y luồn sâu vào trong, càn quét, vơ vét từng hơi thở, từng giọt ngọt ngào của Hải Đăng.
Hải Đăng khẽ rên một tiếng, vòng tay ghì chặt lấy eo y.
Hắn đáp trả.
Nụ hôn trở nên hỗn loạn.
Nóng bỏng.
Khát khao.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, như muốn xé rách tất cả khoảng cách, như muốn tan vào nhau mãi mãi.
Bàn tay Hải Đăng lần lên lưng Hồ Ly, siết chặt, rồi trượt xuống thắt lưng nhỏ bé, ép y dính sát vào mình.
Da thịt áp chặt vào nhau.
Hơi thở nghẹt lại trong ngực.
Nhịp tim như muốn nổ tung.
Nhưng.
Ngay khi dục vọng sắp cuốn trôi lý trí, ngay khi bàn tay hắn sắp trượt sâu hơn vào những nơi cấm kỵ, Hải Đăng khựng lại.
Hắn buông ra.
Dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt ấy, chống trán lên trán Hồ Ly, thở hổn hển.
Mắt Hồ Ly ngấn lệ, môi đỏ bừng, gương mặt ửng hồng đầy ủy khuất.
"Ngươi..." y thở dốc, giọng nghẹn lại, "Ngươi dám dừng lại?!"
Hải Đăng nhắm mắt một lúc lâu, rồi mở ra, đôi mắt đen sâu như vực thẳm.
Hắn nâng gương mặt y lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ướt át.
"Ta muốn ngươi..." hắn thì thầm, giọng khàn đặc vì kìm nén,
"...nhưng ta muốn ngươi phải tự nguyện, hoàn toàn."
Không phải vồ vập.
Không phải chiếm đoạt.
Mà là chờ đợi.
Chờ khoảnh khắc Hồ Ly ngã vào vòng tay hắn bằng cả trái tim, bằng cả linh hồn.
Hang động chìm vào yên lặng.
Không ai thắng.
Không ai thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip