CHƯƠNG 21: LÀM THÊ TỬ CỦA TA

Ngày hôm sau, khi ánh nắng ban mai chưa kịp xuyên qua những tầng cây rậm rạp, Hải Đăng đã ra ngoài.

Hắn trở lại với một bó hoa dại tươi rói, cánh hoa nhỏ xíu điểm sắc đỏ, sắc trắng giữa rừng già.

Trong túi áo, hắn còn cất một tấm khăn đỏ thô mộc, may vội bằng sợi chỉ tự nhuộm.

Buổi chiều, Hải Đăng tự tay cài từng đóa hoa vào mái tóc đen mượt của Hồ Ly.

Từng cành, từng nhánh nhỏ, đan xen giữa những lọn tóc mềm mại như suối chảy.

Hồ Ly ngồi ngoan trên đệm cỏ, đầu hơi cúi, đôi tai trắng trên đầu vểnh lên, run nhè nhẹ.

Khi Hải Đăng phủ chiếc khăn đỏ mỏng lên mái tóc y, ánh sáng xuyên qua vải đỏ làm gương mặt nhỏ nhắn ấy ửng lên một tầng hồng mờ ảo.

Cả người Hồ Ly được nhuộm trong sắc đỏ ấm áp. Giống như một tân nương trong đêm tân hôn ngượng ngùng, mong chờ, và xinh đẹp đến động lòng người.

Hải Đăng quỳ một gối trước mặt y. Tay hắn run nhẹ khi vuốt phẳng nếp khăn đỏ, cố gắng kiềm chế cơn si mê cuộn trào trong lòng.

Ngoài cửa hang, trăng vừa nhú lên.
Ánh sáng bạc lạnh đổ xuống nền đất, làm nổi bật hai bóng người quấn quýt bên nhau.

Không quan khách.

Không trống chiêng.

Chỉ có trời cao, đất rộng, trăng bạc và tiếng tim đập hòa vào nhau. Hải Đăng giơ tay lên. Đầu ngón tay hắn chạm vào mép khăn đỏ phủ trên đầu Hồ Ly.

Chậm rãi.

Trang trọng.

Giống như đang vén cả một đời chờ đợi.

Nhưng trước khi vén khăn, hắn dừng lại.

Hải Đăng siết nhẹ bàn tay nhỏ bé đang đặt trên đùi y, giọng khàn khàn vang lên trong không gian im lặng:

"Trước khi vén khăn..."

"Ta muốn biết tên của ngươi."

"Không phải cái tên ngươi dùng để trêu ghẹo loài người."

"Ta muốn biết... tên thật, tên của ngươi trong đời này."

Hồ Ly khựng lại.

Dưới lớp khăn đỏ, đôi vai nhỏ run khẽ.

Một lúc lâu sau, y mới lí nhí đáp, giọng nhỏ như hơi thở:

"Hoàng... Hùng."

Cái tên vang lên, nhẹ như gió, nhưng dội thẳng vào lòng Hải Đăng, khắc sâu không thể phai.

Hắn mỉm cười. Một nụ cười mềm mại, dịu dàng đến mức gần như tan chảy dưới ánh trăng.

Hắn khẽ thì thầm:

"Hoàng Hùng."

"Thê tử của ta."

Nói rồi, Hải Đăng chậm rãi vén khăn đỏ. Khi tấm vải rơi xuống, gương mặt mềm mại dưới lớp đỏ hiện ra rõ ràng trong ánh trăng.

Đôi mắt vàng kim long lanh nước. Mái tóc đen cài đầy hoa dại. Môi nhỏ hồng hồng, khẽ mím lại vì căng thẳng.

Một vẻ đẹp mong manh, dịu dàng, thuần khiết đến mức khiến trái tim Hải Đăng như vỡ vụn.

Hắn không kìm được. Cúi xuống, hôn lên má Hồ Ly một nụ hôn rất nhẹ, rất mềm, như vẽ lên một lời thề nguyện không thể xóa nhòa. Hồ Ly run rẩy trong lòng hắn, ngẩng lên, đôi má đỏ bừng như bị lửa thiêu.

"Lang quân..." y thì thầm, giọng run như cánh hoa dưới gió.

Hải Đăng ôm trọn y vào lòng.

Chôn mặt vào vai nhỏ, thì thầm:

"Từ hôm nay, ngươi là thê tử của ta."

"Chỉ một mình ngươi."

Ngoài kia, trăng tiếp tục trôi.

Giữa vòng tay siết chặt, hai sinh mệnh đã gắn kết nhau, bằng một nghi thức chỉ họ biết, bằng một lời hứa lặng lẽ nhưng vĩnh viễn không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip