CHƯƠNG 23: THẾ GIỚI TRONG LÒNG TA
"Lang quân..."
Hải Đăng "Ừm" một tiếng, đầu ngón tay vẫn lười biếng chơi đùa với lọn tóc mềm trên vai y.
Một lúc sau, Hoàng Hùng ngẩng lên.
Đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ do dự, nhưng rất nhanh, y mím môi, nhỏ giọng hỏi:
"Chàng..."
"Chàng có muốn trở về thế giới bên ngoài khu rừng này không?"
"Ta..." y ngập ngừng, đôi tai trắng cụp xuống, đuôi cũng khẽ rụt lại
"...ta có thể bỏ nơi này, để đi theo chàng."
Hải Đăng khựng lại. Hắn nhìn thê tử nhỏ nhắn của mình ánh mắt vàng kim loé lên tia bất an mong manh.
Trái tim hắn mềm nhũn.
Hắn siết chặt Hoàng Hùng vào lòng, cằm gác lên mái tóc đen mềm mại.
Một lúc sau, giọng hắn vang lên, trầm ấm, khàn khàn, dâng lên từ tận đáy tim:
"Ta vốn chỉ có một mình."
"Sống ở đâu cũng như nhau."
"Trước đây..." hắn ngừng một nhịp, môi khẽ cong thành một nụ cười tự giễu
"...ta không có ước mơ, không có mục đích."
"Nhưng giờ thì có rồi."
Hắn buông lời, nhẹ nhàng như gió, nhưng nặng trĩu như cả bầu trời.
Hải Đăng nâng mặt Hoàng Hùng lên. Dùng hai ngón tay nhéo nhẹ lên chóp mũi cao của y, một động tác đầy yêu chiều và nghịch ngợm.
"Ước mơ của ta," hắn cúi đầu, trán chạm trán, mắt chạm mắt, "chỉ đơn giản là cùng ngươi sống hết quãng đời còn lại."
"Dù là nơi nào."
"Chỉ cần có ngươi."
Hoàng Hùng đỏ mặt.
Đôi tai trắng trên đầu khẽ động đậy, đuôi vung vẩy như sợi dây tơ bé nhỏ đầy vui mừng.
Y dụi đầu vào hõm cổ hắn, giọng lí nhí:
"Dẻo miệng"
Hải Đăng cười khẽ. Hắn siết lấy eo y, vùi mặt vào vai y, thì thầm:
"Ừ. Cái miệng này chỉ vì ngươi mà nói lời ngọt ngào."
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ cây, mùi đất ẩm, mùi hoa rừng dịu dàng.
Nhưng trong vòng tay họ, cả thế gian đã thu nhỏ, chỉ còn lại hai trái tim đang đập chung một nhịp.
Mãi mãi không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip