CHƯƠNG 8: LỬA KHÔNG TẮT
Hải Đăng không buông Hồ Ly ra.
Ngược lại, hắn ghì chặt thân thể nhỏ bé ấy vào lồng ngực trần trụi của mình, cảm nhận từng nhịp run rẩy khẽ khàng dưới làn da mịn màng.
Hồ Ly nằm trong vòng tay hắn, hơi thở dồn dập, làn da nóng bừng như lửa đốt.
Bàn tay bé nhỏ vô thức bấu lấy vạt áo hắn, vừa như chống đỡ, vừa như níu kéo trong vô vọng.
Hải Đăng cúi đầu, mũi kề sát cổ y.
Hắn hít sâu, hương da thịt ngọt ngào lập tức tràn đầy trong lồng ngực.
"Ngươi mềm thật đấy..." hắn khẽ nói, giọng trầm khàn như đang thì thầm lời nguyền.
Bờ môi hắn lướt dọc cổ y, đầu lưỡi nóng rực thỉnh thoảng liếm nhẹ, khiến từng sợi lông tơ dựng đứng.
Hồ Ly siết chặt tay.
Bả vai mảnh khảnh run rẩy.
Một tiếng rên rất nhỏ, như tiếng mèo con bị vờn trong móng vuốt, bật ra khỏi môi y.
Bàn tay Hải Đăng lần mò xuống eo.
Vén áo lụa, lần vào da thịt mềm mại bên dưới, vuốt ve dọc theo sống lưng thon nhỏ.
Làn da mượt như tơ.
Mỗi cái chạm như đốt cháy lý trí Hồ Ly, khiến hơi thở y đứt quãng thành từng tiếng nghẹn.
Hải Đăng ép y chặt hơn, để thân thể mềm mại kia cọ xát trọn vẹn vào cơ thể săn chắc của mình.
Thân nhiệt bỏng rát quấn lấy nhau, đẩy dục vọng lên đỉnh điểm.
"Ngươi muốn ta ăn ngươi không?" Hải Đăng thì thầm bên vành tai đỏ bừng, hơi thở như lửa nóng quét qua.
Y cắn môi, đôi mắt dài ươn ướt mở lớn, trong ánh trăng dường như mơ hồ gật đầu.
Hải Đăng cười khẽ.
Một tay hắn nắm lấy cổ tay y, ép lên đỉnh đầu, tay kia lần xuống vén áo y cao dần để lộ từng mảng da thịt nõn nà dưới ánh trăng, trắng mịn như ngọc.
Bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve xương sườn nhô nhẹ, lướt xuống thắt lưng nhỏ gầy, thỉnh thoảng khẽ bóp, khẽ siết, như đang đo đếm từng tấc da thịt trước khi xé nát.
Mỗi nơi ngón tay hắn chạm qua, Hồ Ly đều khẽ run.
Một chút run rẩy, nhưng đủ để Hải Đăng biết y đã tan rã hoàn toàn trong tay mình.
Môi hắn lướt từ xương quai xanh xuống hõm ngực mảnh khảnh, đầu lưỡi vẽ những vòng tròn ẩm ướt.
Tiếng rên ngắt quãng bật ra từ môi Hồ Ly, mỗi lúc một khó kìm hơn.
Thân thể y nóng hầm hập, mềm oặt dưới bàn tay và bờ môi hắn.
Khi Hải Đăng trượt bàn tay thấp hơn, chạm vào phần bụng dưới đang khẽ giật của y, Hồ Ly không kìm nổi, siết chặt vai hắn, thở gấp
"Đừng... trêu ta..."
Giọng y khản đặc, mang theo cầu xin, giận dỗi và cả... thèm muốn đến bùng nổ.
Hải Đăng khựng lại.
Hắn nhếch môi cười.
Một nụ cười tàn nhẫn mà quyến rũ đến nghẹt thở.
Rồi, giữa lúc hơi thở Hồ Ly đang hỗn loạn nhất, Hải Đăng rút tay về, cúi đầu, liếm nhẹ vành tai đỏ lựng kia, thì thầm
"Muốn được ta ăn đến thế à?"
"Tiếc quá..." hắn cười khẽ
"Hôm nay, ta chỉ ăn đến đây thôi."
Dứt lời, hắn buông Hồ Ly ra, đứng dậy thong thả.
Áo lụa của y xộc xệch trên làn da trắng hồng, hơi thở vẫn chưa kịp điều chỉnh, đôi mắt vàng kim ngấn nước căm hận nhìn chằm chằm hắn.
Bị trêu đến mức muốn phát điên.
Muốn nhào lên xé nát hắn.
Muốn... được hắn chạm vào nhiều hơn nữa.
Hồ Ly nghiến răng ken két.
Ánh mắt đỏ hoe vì ức.
Y ngồi bật dậy, kéo vội áo che lấy thân mình, rồi không nói một lời, chạy thẳng ra khỏi hang, bước xiêu vẹo, như một chú mèo nhỏ bị đốt cháy đuôi.
Suối rừng mát lạnh.
Hồ Ly quỳ xuống bên bờ suối, thọc cả hai tay vào dòng nước lạnh băng.
Nước lạnh thấu xương.
Nhưng không cách nào dập tắt được ngọn lửa âm ỉ đang đốt cháy cơ thể y.
Y cắn răng, siết chặt đùi mình, cố nén lại cơn khát khao vừa bị Hải Đăng cố tình đẩy lên tới đỉnh rồi bỏ mặc.
Nước suối lạnh lẽo không thể làm dịu cái nóng bỏng dưới làn da.
Mỗi khi nhớ lại bàn tay thô ráp kia vuốt ve, mỗi lần nghĩ tới cái lưỡi ướt át liếm nhẹ qua hõm cổ mình, y lại run rẩy không kiểm soát.
Hận không thể lao về, đè ngược hắn xuống, cắn cho hắn khóc ròng mới chịu.
"Đỗ Hải Đăng..." y nghiến răng thì thầm, ánh mắt ngầu đỏ trong màn sương mỏng
"Ngươi nhớ kỹ cho ta... lần sau... đừng mong ngươi thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip