Chương 3
Buổi tối hôm đó, như đã hứa, tôi khao Kiều một bữa ăn thịnh soạn để cảm ơn vì đã giúp tôi tìm được căn hộ như ý. Chúng tôi chọn một nhà hàng nhỏ, không quá sang trọng nhưng ấm cúng, đem đến cho chúng tôi sự thoải mái và riêng tư. Chúng tôi đã ngồi vào bàn, gọi trước vài món ăn, nhưng người bạn của Kiều thì mãi chưa thấy xuất hiện.
Nhìn đồng hồ đã gần 30 phút trôi qua, tôi bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Trong lòng tự nhủ rằng không nên khó chịu vì chuyện này, nhưng rõ ràng cái cảm giác đợi chờ chẳng dễ chịu chút nào. Kiều thấy tôi nhìn đồng hồ liên tục thì mỉm cười nói đỡ cho người bạn của mình
"Anh đừng sốt ruột. Bạn em đang làm nhạc, mà làm nhạc thì không nói trước được thời gian đâu. Cậu ấy bảo sẽ đến ngay khi xong việc. Thông cảm một chút nhé anh!"
Tôi nhấp một ngụm nước, gật đầu tỏ vẻ không sao, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghĩ ngợi. Đúng lúc tôi định trêu Kiều vài câu để giết thời gian, thì cánh cửa nhà hàng chợt mở ra.
Một dáng người cao lớn xuất hiện, thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán. Đôi mắt tôi vừa thoáng lướt qua thì khựng lại. Người đàn ông bước vào có một khuôn mặt hơi lạnh lùng, làn da ngăm khỏe khoắn và đôi mắt sâu đầy cuốn hút.
Trong thoáng chốc, tôi không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng ngay khi người đó nhìn thấy Kiều, vẻ mặt lạnh lùng bỗng chốc tan biến. Nụ cười rộng mở tràn đầy năng lượng xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ khí chất kiêu ngạo ban nãy, có thể nói là hơi tẻn tẻn.
"Kiiiiều! Chờ lâu không?" - Anh ta bật cười lớn, vội vàng bước lại gần.
"Anh Khang! Cuối cùng anh cũng đến rồi!" - Kiều cười đáp lại, đứng dậy kéo ghế cho anh ấy.
Tôi hơi bất ngờ, không ngờ người bạn của Kiều lại là một người trái ngược đến vậy – vừa bước vào đã như hai con người khác hẳn. Khuôn mặt lạnh lùng khi mới xuất hiện hoàn toàn không thể so sánh với vẻ tươi cười đầy thân thiện lúc này, có thể nói là có hơi chút "tẻn".
Khang ngồi xuống, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua tôi trước khi quay sang Kiều, cười như không có chuyện gì xảy ra
"Đúng là làm nhạc mất thời gian thật, nhưng may quá vẫn đến kịp bữa chính. Không để 2 người đợi lâu đấy chứ, thậy là ấy nấy quá đi" - Khang gãi đầu rồi cười bẽn lẽn
"Không sao mà, anh đã giúp đỡ em và anh Hùng rất nhiều. Tụi em cảm ơn còn không kịp, anh đừng khách sáo, chúng ta còn lạ gì nhau cơ chứ" - Kiều cố trấn an
Kiều quay sang tôi, vui vẻ giới thiệu - "Đây là anh Khang, vừa là một người bạn vừa là người anh thân thiết của em. Anh ấy vừa chuyển về đây mấy tháng trước, cũng là người giới thiệu căn hộ đó cho em để chỉ lại cho anh đấy!"
"Nghe Kiều kể nhiều về anh nhưng hôm nay là lần đầu tiên được gặp. Có thể giúp anh tìm được nhà ưng ý là tốt rồi. Xem ra cũng có duyên đấy nhỉ, giờ chúng ta là hàng xóm rồi."
Tôi gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười lịch sự:
"Đúng vậy, rất cảm ơn anh đã giới thiệu. Căn hộ thật sự rất tuyệt."
"Không có gì đâu. Cũng tiện nên tôi chỉ giới thiệu thôi mà, anh đừng đặt nặng quá. Mà anh đã dọn đồ đạc xong hết chưa? Cần tôi giúp không? Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm mới. À nhắc mới nhớ phòng anh ở tầng mấy?" - Khang rất phấn khích như tìm được một người bạn cùng phòng vậy.
"Đồ tôi đa số là mua mới toàn bộ nên bên bán hàng sẽ chuyển về đây giúp tôi luôn, không cần phiền anh đâu. Tôi ở tầng số 3 phòng số 9, nếu tiện anh có thể ghé chơi. Dù gì ở đây tôi cũng chẳng quen ai cả." - tôi mời thật tình với ý muốn được kết thân với "người hàng xóm" này
"Thật đáng tiếc mà, tôi ở tầng 20 phòng số 10, cũng khá xa nhau đấy nhưng nếu tiện chúng ta hãy ghé thăm nhau nha." - Khang có hơi hụt hẫng một tẹo
Vừa dứt lời, đồ ăn lần lượt được mang lên, đồ ăn ở đây rất ngon, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện để hiểu nhau hơn. Khang tỏ ra là một người rất cởi mở, hầu hết cuộc trò chuyện đều xoay quanh những câu chuyện thú vị về cuộc sống ở chung cư. Kiều cũng góp phần khuấy động bầu không khí bằng những câu chuyện hài hước về công việc gần đây của mình.
Giữa bữa ăn, bỗng Khang quay sang tôi: "Chuyển nhà là một việc không đơn giản đâu. Cậu nên qua ở sớm để sắp xếp đồ đạc từ từ. Nếu cần gì thì cứ gọi tôi hoặc Kiều nhé."
Kiều cười phụ họa: "Đúng đó! Qua nhà mới càng sớm càng tốt, để anh Khang giúp nữa. Ảnh có kinh nghiệm dọn nhà lắm!"
Tôi bật cười, cảm ơn cả hai vì lời khuyên. Dù sao cũng thấy may mắn vì vừa chuyển đến đã có những người bạn tốt như họ. Thế nhưng tôi lại luôn cảm thấy không thoải mái khi để người khác giúp mình quá nhiều. Tôi chẳng dám kể em ấy hay cậu ta tôi chưa dọn gì cả, có thể đêm nay thức trắng tôi dọn cũng chẳng xong.
Sau bữa ăn, chúng tôi chia tay Kiều trước cửa nhà hàng. Khang đột nhiên quay sang tôi, nhướng mày hỏi:
"Cậu định về thế nào? Đi taxi à?"
"Ừ, tôi bắt xe đến đây mà."
"Để tôi chở về, tiện đường mà. Dù gì cũng chung tòa nhà, đừng ngại."
Thấy sự nhiệt tình của Khang, tôi cũng không nỡ từ chối. Khang là một người hướng ngoại, vô cùng nhiệt tình và biết khuấy đảo bầu không khí. Tôi có cảm giác dù đặt ở đâu cậu ta cũng sẽ nói chuyện được và hoà nhập với tất cả mọi người được mà thôi.
"Cảm ơn cậu nhé. Đã phiền cậu rồi."
"Không sao đâu. Đi thôi!"
Tới chung cư, chúng tôi dừng lại ở tầng trệt. Khang cười:
"Chúc cậu sớm ổn định ở nhà mới nhé. Khi nào rảnh thì ghé qua nhà tôi chơi."
"Tất nhiên rồi. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé."
Tạm biệt nhau tại thang máy, tôi trở về căn hộ của mình. Đồ đạc lớn như giường và tủ đã được nhân viên lắp đặt sẵn, nhưng những vật dụng nhỏ vẫn còn bừa bộn khắp phòng khách. Tôi cặm cụi sắp xếp, lau dọn đến tận 2 giờ sáng.
Mệt mỏi nhưng cũng hài lòng vì đã hoàn thành kha khá công việc, tôi quyết định gom đống rác lại để mang xuống. Vừa mở cửa bước ra hành lang, tôi không ngờ lại đụng phải một ai đó.
"Xin lỗi anh, tôi không cố ý..." – Tôi nói, cúi đầu xin lỗi mà chưa kịp nhìn kỹ.
Nhưng giọng nói quen thuộc đến khó chịu vang lên:
"Mắt bị đui à?"
Câu nói làm tôi sững lại. Đưa mắt nhìn lên, quả nhiên là cái tên khiến tôi mất hứng vào mấy hôm trước!
"Oan gia ngõ hẹp thật..." – Tôi lầm bầm.
Hắn đứng đó, gương mặt có chút lờ đờ vì say rượu. Cánh tay hắn còn đang bị một cô gái ôm chặt – cô ta mặc một bộ váy ngắn đến nỗi khiến tôi cảm thấy khó xử.
Tôi nhíu mày, lùi lại một chút để tránh khỏi tình huống khó coi này. Thấy tôi im lặng, hắn nghiêng đầu, giọng nói có phần mỉa mai:
"Lại là anh? Gặp nhau nhiều thế này, có phải anh bám theo tôi không?"
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh, không muốn đôi co với một kẻ say rượu:
"Đừng tự luyến. Chung cư này đâu phải của riêng cậu."
"Phải rồi. Nhưng nếu cứ tình cờ như thế này, có khi tôi phải nghĩ lại đấy." - hắn bật cười khẽ, mùi rượu phả vào không khí
Cô gái bên cạnh hắn cười khúc khích, kéo hắn đi về phía căn phòng kế bên phòng của tôi, để lại tôi với một cảm giác khó chịu lạ lùng.
Nhìn bóng dáng hắn khuất xa, tôi lắc đầu, thở dài. "Đúng là xui xẻo..." – Tôi lẩm bẩm, tự nhủ rằng chỉ cần tránh xa cái tên này là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi bực bội vì sự ngẫu nhiên khó tin này.
Thì ra tên khốn vô duyên sát gái này lại là hàng xóm kế bên phòng cậu sao? Thật trớ trêu! Có thể đổi phòng không nhỉ? Chỉ cần tưởng tượng 2 thân ảnh quấn quýt vồ vập lấy nhau trong đêm trăng thanh và cùng phát ra những thanh âm dâm dục kế bên nơi tôi ngủ thì tôi chẳng thể vui nỗi.
Tôi là một người không coi trọng chuyện tình dục, thú thật có 1 chút nào đó trong tôi cảm thấy sự liên kết giữa người và người bằng những hành động cuồng dã đấy có phần hơi đáng sợ. Người đời hay gọi đó là bệnh sạch sẽ thì phải, nhưng tôi không đến mức đấy. Nói chung tôi chẳng ưa người hàng xóm mới này của tôi, cả về tính cách lẫn cách sinh hoạt của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip