Chương 4

Buổi sáng hôm đó, tôi dậy sớm như thường lệ. Thói quen của tôi là chuẩn bị chu đáo và luôn đến sớm hơn giờ hẹn, một phần vì ghét cảm giác bị người khác chờ đợi, một phần vì tôi tin rằng sự tôn trọng dành cho thời gian của người khác chính là cách thể hiện giá trị bản thân mình.

Ra đến cửa, tôi bất ngờ bắt gặp cô gái hôm qua, người đã đi cùng gã hàng xóm khó ưa ấy. Cô ta bước ra khỏi căn hộ bên cạnh, đôi mắt thâm quầng, gương mặt phảng phất sự mệt mỏi và bực dọc. Vừa đi, cô ta vừa lẩm bẩm, đủ to để tôi nghe thấy rõ:

"Đúng là một thằng điên bệnh hoạn!"

Giọng nói mang đầy sự chán chường và căm phẫn. Ngay khi nhận ra tôi đứng đó, cô ta khựng lại, liếc tôi một cái sắc lẻm đầy khó chịu, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Tôi đứng yên trong vài giây, cảm giác nửa khó hiểu, nửa buồn cười. "Ở thời đại này mà còn có kiểu người như thế sao?" Tôi lắc đầu, cố gạt đi suy nghĩ về cô ta cũng như gã hàng xóm kỳ quặc kia.

Không để những chuyện vặt vãnh làm ảnh hưởng tâm trạng, tôi rời đi, hướng đến nơi mà tôi thật sự mong đợi: ngày đầu tiên làm việc tại công ty giải trí, nơi tôi vừa ký hợp đồng cách đây không lâu.

Không khí trong tòa nhà mang đến một cảm giác đặc biệt. Đây là một trong những công ty giải trí hàng đầu trong nước, nơi đã sản sinh ra không ít nghệ sĩ tài năng, bé Kiều cũng là một nghệ sĩ trực thuộc công ty này.

Khi tôi bước vào phòng họp, quản lý của tôi, chị Linh, đã có mặt từ trước. Chị là một người phụ nữ trẻ trung nhưng đầy bản lĩnh, từng ánh mắt và cử chỉ đều toát lên sự tự tin và quyết đoán.

"Chào em, Hùng. Ngồi đi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bàn bạc cụ thể về dự án debut của em" chị nói, nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy ấm áp, khác hẳn với hình tượng của những bà quản lý khó ưa trong truyền thuyết.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, lặng lẽ quan sát chị khi chị đẩy một tập tài liệu về phía tôi.

"Công ty đã theo dõi các bài thi của em trong chương trình bên Trung. Phải nói thật, không chỉ tài năng mà phong thái biểu diễn của em để lại ấn tượng rất lớn với đội ngũ của chúng tôi. Chính vì thế, chúng tôi muốn đặt cược lớn vào em. Ở nước ta vẫn chưa phổ biến lắm về việc chú trọng phát triển những nhân tố mạnh về dance và perform. Công ty đang muốn rẽ sang một hướng đi mới và em là người được chọn đầu tiên. Đây là một số tài liệu về màn debut mà công ty muốn em thực hiện, em có thể xem qua và cho chị ý kiến của riêng em."

Tôi lật mở tập tài liệu, từng trang giấy mang đầy những thông tin về kế hoạch ra mắt. Một MV hoành tráng, chiến lược quảng bá toàn diện, và cả danh sách các nhãn hàng tiềm năng mà tôi sẽ trở thành gương mặt đại diện. Đây chẳng phải là điều tôi luôn mơ ước sao? Thế nhưng nó lại đến quá dễ dàng làm tôi cũng hơi nghi ngờ.

"Chúng tôi không muốn chỉ ra mắt em như một nghệ sĩ solo thông thường, mà là một biểu tượng mới của làng giải trí. Với sự đầu tư này, công ty tin rằng em có thể tạo nên một cột mốc đáng nhớ."

Lời nói của chị Linh khiến tôi thoáng bất ngờ. Được công ty đánh giá cao và đặt kỳ vọng lớn đến vậy là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm nhận được áp lực đang bắt đầu len lỏi.

"Cảm ơn chị và công ty đã dành niềm tin cho em, em sẽ cố gắng bằng hết khả năng của bản thân để có một màn debut mãn nhãn nhất có thể" - tôi đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự xúc động trong lòng.

"Em cứ yên tâm. Công ty sẽ hỗ trợ em hết sức để dự án này thành công. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực của em. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ bàn kỹ về hình ảnh mà em hướng tới, âm nhạc phù hợp nhất đối em. Đây sẽ là bước khởi đầu để định hình con đường nghệ thuật của em."

Cuộc họp kết thúc khi trời đã ngả trưa. Theo như bàn bạc, màn debut của tôi sẽ bao gồm một ca khúc hợp tác cùng một rapper cũng khá nổi trong giới. Dù chị Linh chưa tiết lộ cụ thể, tôi không giấu được sự hồi hộp. Tôi vốn không quen biết nhiều người trong ngành giải trí, đặc biệt là những rapper. Làm việc chung với một rapper chưa từng quen biết vừa khiến tôi hào hứng, vừa lo lắng liệu bản thân có thể hòa hợp và làm tốt không.

Bước ra khỏi tòa nhà, tôi cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn đôi chút khi hoàn thành buổi họp đầu tiên. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Dương Domic – cậu bạn từng là thực tập sinh cùng tôi trong những ngày đầu gian khó ở đất khách quê người.

"Hùng à, nghe nói anh vừa vào công ty lớn nào đó phải không? Phải gặp mặt ăn mừng thôi! Tối nay được không, cũng lâu lắm rồi cả hai chúng ta chưa gặp nhau đấy?" – giọng Dương vang lên đầy phấn khởi.

Tôi mỉm cười, không chút do dự: "Được chứ! Lâu lắm rồi không gặp cậu. Tối nay hẹn ở đâu đây?"

"Nhà hàng mà hồi trước hay ghé nhé, em đặt bàn cho. Anh chỉ cần cứ đến thẳng đó là được"

Tắt máy, tôi không khỏi bồi hồi pha lẫn một chút thích thú. Đã khá lâu rồi tôi không gặp Dương. Những ngày còn là thực tập sinh hiện về rõ mồn một trong tâm trí – từ những buổi tập luyện vất vả đến những khoảnh khắc động viên nhau khi cảm thấy kiệt sức.

Nhưng từ khi Dương debut và bắt đầu gặt hái thành công, chúng tôi ít liên lạc hơn rất nhiều, hiếm khi có cơ hội em ấy rủ đi ăn trước lắm đấy. Tôi thường thấy em ấy xuất hiện trên TV khá nhiều, chắc lịch trình dày đặc lắm đây. Thế mà em ấy vẫn còn nhớ đến người anh này quả thật làm tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Buổi tối, tôi vội vã đến nhà hàng mà Dương đã nhắn. Đó là một nơi ấm cúng, không quá xa hoa nhưng cũng đủ tinh tế. Khi bước vào, tôi đã thấy Dương ngồi đợi từ trước.

"Ở đây!" – Dương vẫy tay, nở một nụ cười rạng rỡ.

Tôi tiến lại bàn, vừa ngồi xuống đã không kìm được mà quan sát Dương kỹ hơn. So với ngày trước, Dương đã thay đổi rất nhiều. Diện mạo cậu ấy giờ chỉn chu và cuốn hút hơn, mang dáng dấp của một nghệ sĩ thành công thực sự. Nhưng điều khiến tôi vui nhất là tính cách của cậu ấy vẫn không hề thay đổi – vẫn dễ thương, tinh tế và đầy nhiệt huyết.

"Anh dạo này thế nào? Có mệt không? Debut là giai đoạn khó nhất đấy!" – Dương vừa rót nước vừa hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.

Tôi mỉm cười, đáp lại Dương:"Anh vẫn ổn, mọi thứ vừa bắt đầu nên còn hơi bỡ ngỡ. Mà cũng đúng là áp lực thật, em biết không, hôm nay họp mà anh căng như dây đàn. Công ty kỳ vọng nhiều, cảm giác mình chỉ cần sai một bước là mất tất cả."

Dương nhìn tôi, khẽ nhướn mày: "Áp lực là chuyện thường, ai cũng phải trải qua. Nhưng em nói thật nhé, anh có đủ tố chất để trở thành một ngôi sao sáng. Em từng thấy anh tập luyện chăm chỉ như thế nào rồi mà. Hồi đó, dù mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc, anh vẫn cố gắng gấp đôi người khác. Chỉ cần giữ được tinh thần đó, không gì là không thể."

Tôi gật đầu, uống một ngụm bia, rồi nhìn Dương hỏi đùa: "Còn em thì sao? Cuộc sống dạo này có thuận buồm xuôi gió không đấy? Làm sao mà vừa thành công lại vừa giữ được tinh thần vui vẻ như thế này? Hay em giấu bí quyết gì đây?"

Dương bật cười: "Bí quyết á? Chắc là học cách không để mấy chuyện tiêu cực ảnh hưởng đến mình. Ngày trước em cũng dễ bị cuốn vào những bình luận ác ý trên mạng, hay cả áp lực khi so sánh với người khác. Nhưng rồi em nhận ra, làm nghệ sĩ là phải chọn lọc điều gì đáng nghe và điều gì không. Quan trọng nhất là mình biết rõ mình đang làm gì, thế là đủ."

Tôi nhìn Dương, chợt thấy ngưỡng mộ sự trưởng thành của em ấy: "Nghe qua có vẻ em cũng đã chịu quá nhiều sự mệt mỏi khi trở thành người nổi tiếng rồi nhỉ? Thế mà em nói nghe sao lại nhẹ nhàng đến thế? Anh cũng mong sau này có thể nhìn mọi thứ thoải mái như vậy. Em cũng biết rồi đấy, anh luôn suy nghĩ sâu xa trong mọi vấn đề. Anh sợ những lời nói tiêu cực chỉ về phía mình lắm, thế nên anh phải càng cố gắng để được công nhận."

Dương nghiêng đầu, cười một cách tinh nghịch: "Chuyện đó cũng cần thời gian mà. Với lại, anh vừa mới vào nghề, còn phải trải nghiệm nhiều nữa. Nhưng em tin anh sẽ làm tốt, em hiểu anh quá rõ mà. Đừng quên rằng em cũng từng học hỏi được rất nhiều thứ từ anh, nhất là về cách giữ sự kiên định của bản thân."

"Em cứ hay đùa mãi thôi. Anh thì có gì để cho em học theo cơ chứ?"

"Thật mà!" – Dương cười lớn, mắt sáng lên – "Anh là người đầu tiên trong nhóm tập luyện chịu khó đến sớm nhất và về muộn nhất, luôn sẵn sàng giúp mọi người sửa từng động tác nhỏ. Khi đó, em còn nghĩ, nếu không làm được như anh thì làm sao debut nổi. Vậy nên giờ, hãy cứ nhớ rằng anh đủ khả năng để vượt qua mọi khó khăn."

Câu nói ấy của Dương khiến tôi thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Tôi khẽ gật đầu, cảm giác như gánh nặng trong lòng được xoa dịu phần nào.

"Thôi, không nói chuyện căng thẳng nữa. Món này ngon đấy, em gọi cho anh đấy, anh ăn thử đi!" – Dương đẩy đĩa thức ăn về phía tôi, nhanh chóng chuyển sang chủ đề nhẹ nhàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip