Chương 5
Vì quá vui khi gặp Dương, tôi uống không biết điểm dừng, cuối cùng gục ngay tại bàn.
Dương bắt đầu lo lắng cúi xuống, khẽ vỗ vào vai tôi: "Anh, anh say rồi đấy. Chúng ta về nhé?"
Tôi mơ màng hé mắt, giọng lè nhè nhưng vẫn nhận ra người trước mặt: "Hửmmm... Dương hả? Em sao bây giờ lại cao thế này? Nhưng cái mặt ngơ ngơ này đúng là Dương của anh rồi. Em đến đây chơi với anh à?"
Dương vừa đỡ tôi đứng dậy vừa thở dài ngán ngẩm:
"Trời ạ, say thế này thì làm sao về được. Nhà anh ở đâu, để em đưa anh về."
Cả một quãng đường dài về căn hộ của tôi là chuỗi thử thách đầy mệt mỏi với Dương. Tôi đi được vài bước lại loạng choạng, thậm chí đòi ngồi bệt xuống vệ đường vì... "không muốn về nhà." Cuối cùng, Dương chẳng còn cách nào khác phải cõng tôi vào hẳn tòa nhà.
Khi vừa tới sảnh thang máy, một giọng nói lười biếng nhưng đầy mỉa mai vang lên: "Gì đây? Nhìn thì cũng được đấy, mà hóa ra lại xà nẹo trai trẻ giữa thanh thiên bạch nhật. Thật buồn cười."
Ngẩng đầu lên, qua đôi mắt nhòe nhoẹt, tôi nhận ra kẻ vô duyên từng gặp ở đây trước đó. Ánh mắt hắn khinh khỉnh lướt qua tôi như thể tôi là thứ gì đáng khinh. Nhưng tôi mặc kệ, không buồn đôi co, chỉ gục đầu xuống vai Dương.
Tên đó tiếp tục, giọng nói rít qua kẽ răng, pha lẫn sự cay độc: "Trông thì cũng ra dáng lắm mà. Ai ngờ cũng chỉ là loại bám vào người khác để được dẫn về. Lần trước lớn tiếng lắm cơ, giờ thì sao? Được trai chăm sóc là ngoan ngoãn, dịu dàng thế này à?"
Dương dừng lại, quay người lại đối diện hắn. Ánh mắt cậu vốn luôn hiền lành giờ ánh lên sự lạnh lẽo. Một sự chán chường thoáng qua nét mặt khi cậu nhìn Doo – như thể đã quá quen với những trò móc máy của hắn.
"Doo, cậu có thể ăn nói cho cẩn thận được không? Dù đây là nhà riêng, cậu cũng nên nhớ, có những kẻ cải trang thành shipper hay nhân viên để moi thông tin bất lợi. Hơn nữa, cậu không có tư cách xúc phạm anh ấy. Đều là đồng nghiệp, lại bằng tuổi, tôi khuyên cậu nên giữ cái miệng lại. Cái thói sống buông thả của cậu, không ai lên tiếng không có nghĩa là nó vô hại. Một ngày nào đó, khi bị phanh phui, sự nghiệp của cậu sẽ sụp đổ trong nháy mắt."
Tôi lờ mờ nhận ra giọng nói của Dương – thường trầm ổn và điềm đạm – nay trở nên cứng rắn đến đáng sợ.
Doo cười nhạt, dựa người vào tường với vẻ bất cần, ánh mắt tràn đầy giễu cợt: "Ha, lần đầu tiên nghe cậu nói dài dòng như vậy. Chuyện này làm cậu khó chịu đến thế sao? Hay là... cậu thích anh ta rồi? Sao lại bênh vực như thế?"
Dương chẳng thèm đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt: "Chuyện này không liên quan đến cậu. Chào."
Không nói thêm một lời, Dương dìu tôi vào thang máy, đóng cửa lại với như muốn cắt đứt hoàn toàn cuộc đối thoại.
Dương dìu tôi vào căn hộ, cẩn thận đóng cửa lại rồi chậm rãi đưa tôi đến ghế sofa trong phòng khách. Sau đó, cậu quay lại bếp, lấy một cốc nước để sẵn trên bàn, rồi tìm chăn đắp lên người tôi. Động tác nhẹ nhàng, chu đáo của Dương khiến tôi, dù đang chếnh choáng, vẫn cảm nhận được sự quan tâm.
Dương ngồi xuống cạnh tôi, khẽ thở dài: "Anh đúng thật là... Đi với người khác thì đừng uống say như thế này chứ. Nguy hiểm lắm, anh biết không?"
Nghe giọng Dương, tôi cảm thấy có phần tỉnh táo hơn. Tôi nhấc đầu lên một chút, nhìn cậu rồi hỏi:
"Em quen cậu ta sao?"
Dương thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu:
"Ừm, đúng. Em có quen. Chúng em từng dự event chung khá nhiều lần, nhưng chưa bao giờ làm việc cùng nhau. Cậu ta bằng tuổi em."
Tôi bất ngờ: "Thì ra là cùng ngành? Thế mà anh không biết."
Dương cười nhạt: "Đúng vậy. Cậu ta cũng khá được công chúng yêu thích, chủ yếu nhờ cái mã bề ngoài đấy. Nhưng anh đừng vì vậy mà ghét bỏ cậu ta. Doo không phải người xấu đâu, chỉ là độc mồm thôi. Trước đây, cậu ta tử tế lắm, nhưng..."
Dương dừng lại, ánh mắt như thoáng chút tiếc nuối:
"Em nghe nói, cậu ta từng bị chơi một vố rất đau. Kể từ đó, cậu ta sống bất cần hơn, không còn quan tâm đến ai hay bất cứ điều gì. Thế nên, những lời cậu ta nói lúc nãy, anh đừng để tâm quá. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, nhé?"
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Dương, tôi cảm thấy lòng mình dịu lại. Tôi mỉm cười yếu ớt, khẽ đáp:
"Cảm ơn em nhiều, Dương. Nếu không có em, anh chắc chẳng biết làm thế nào về được tới nhà nữa."
Dương nhìn tôi, nở một nụ cười hiền lành: "Đừng khách sáo với em. Giờ thì ngủ đi. Mai tỉnh lại anh sẽ cảm thấy đỡ nhức đầu hơn."
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, chiếu lên mặt làm tôi tỉnh giấc. Cảm giác đau đầu do dư âm của cơn say tối qua vẫn còn, nhưng cũng nhẹ hơn tôi tưởng. Hôm nay, tôi được nghỉ, nên định ra ngoài mua một chút quần áo và đồ dùng cá nhân. Dù thường nhờ Kiều giúp đỡ, nhưng làm phiền mãi cũng không hay, tôi quyết định đi một mình.
Khi bước ra khỏi cửa, ánh mắt tôi bất giác liếc sang căn hộ bên cạnh. Những lời Dương nói tối qua lướt qua trong tâm trí tôi. Cậu ta cũng từng là một người tử tế? Tôi nhíu mày, trong lòng thoáng chút thương cảm. Nếu đã như vậy, có lẽ về sau tôi chẳng cần phải đôi co với cậu ta nữa.
Sau đó, tôi bắt taxi đến trung tâm thương mại. Đi dạo một vòng, tôi chọn được vài bộ vest ưng ý cho những sự kiện sắp tới. Vừa bước ra từ khu thử đồ, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ở gian hàng phía đối diện.
Lại là cậu ta. Tôi thở dài, tự hỏi: Sao tôi cứ phải gặp người này mãi thế? Là trùng hợp hay cậu ta cố tình đi theo tôi đây?
Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Doo quay người lại. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta lập tức bày ra vẻ chán chường, ánh mắt lười biếng lướt qua như muốn lờ đi. Nhưng rồi, cậu ta nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Này, anh theo tôi à? Sau đêm qua, chán Dương rồi nên giờ muốn tiếp cận tôi sao?"
Lời nói của cậu ta như đổ thêm dầu vào lửa. Máu tôi như sôi lên. Những ý nghĩ không muối đôi co với cậu ấy trong quá khứ đều bốc hơi đi hết. Tôi nheo mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn pha chút gắt gỏng:
"Cậu đánh giá bản thân mình cao đến thế à? Dù tôi có thiếu thốn đến mức nào thì cậu đây cũng chẳng lọt được vào mắt tôi đâu. Gặp cậu ở đây, tôi mới là người thấy phiền đấy!"
Doo khoanh tay, tỏ vẻ bất cần, cười nhạt: "Phiền? Vậy anh đi lối khác đi, nơi này cũng chẳng thiếu đường."
Tôi hít sâu một hơi, quyết định không đôi co thêm. Nhưng trước khi xoay người rời đi, tôi không kìm được mà bật lại: "Nếu cậu bớt độc mồm đi một chút, chắc cũng sẽ bớt cô đơn hơn đấy. Cứ sống như thế sau này người chịu thiệt vẫn là cậu thôi, vì thương hại cậu nên tôi mới nói cho cậu biết đấy, không cần cảm ơn tôi đâu."
Doo thoáng khựng lại, ánh mắt hiện lên chút gì đó bất ngờ, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ lãnh đạm thường ngày. Không nói thêm gì, cậu ta quay lưng đi thẳng.
Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng xa dần của Doo. Cảm giác vừa giận, vừa khó hiểu, nhưng cũng chẳng muốn nghĩ ngợi thêm. Cậu ta là ai, tôi là ai, cứ giữ khoảng cách như vậy là được rồi. Tôi luôn là người muốn giữ hình ảnh của mình thật đẹp trong mắt người khác, chỉ đến khi gặp cậu ta thì tôi mới có những lời nói mà tôi chẳng nghĩ mình sẽ phải thốt lên với một người chỉ gặp nhau đôi ba lần. Tôi lắc đầu, tự nhủ phải tập trung vào việc của mình, rồi tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip