Chương 7
"Nói đi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi."
Doo vừa lái xe vừa nói với tone khá hời hợt: "Cũng chẳng gì đặc biệt, cùng là người trực thuộc công ty nên tôi biết được những sắp xếp mà công ty đặt sẵn cho anh. Như tôi cũng vậy, tôi được họ định hướng hình ảnh là một cậu đẹp trai hiền lành và lễ phép ngay từ những ngày đầu tiên vào nghề. Tôi phải diễn như thế trong khoảng thời gian dài và cũng do đó mà một phần âm nhạc của tôi không phản ánh hết được con người của tôi. Đó là lý do tôi muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn để biết được tính cách của anh, cả điểm mạnh của anh. Từ đó thì tôi mới có thể viết ra được một bài hát phù hợp với anh...
...Chỉ có thế thôi, công ty chưa nói anh à? Bài debut của anh tôi đảm nhận phần viết nhạc và rap 1 đoạn nhỏ trong đó. - đây có lẽ là lời nói đoàng hoàng nhất mà cậu ta dành cho tôi từ lần gặp đầu tiên đến tận bây giờ.
Tôi bất chợt không biết nói gì cả, dường như tình huống nay tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến thì phải. Khi là hàng xóm của Doo thì tôi quan sát được cậu ta là một tên ăn chơi thứ thiệt, trong có vẻ rất bất cần đời và chẳng sợ một điều gì cả. Một người như thế mà lại nghiêm túc trong công việc như thế làm tôi khá là bất ngờ.
Đúng là khó tin mà, tôi còn chưa kịp định hình như câu nói ban nãy thì Doo lại nói tiếp
"Anh muốn theo phong cách gì? Một bài nhẹ nhàng sâu lắng hay một bài đúng với thế mạnh của anh là perform? Tuy nhiên thường để replay cao thì vẫn là nên chọn những bài nhẹ nhàng chạm vào cảm xúc người nghe, debut không phải là đi thi nên anh hãy chọn cho hợp lý. Tôi chỉ là một người có trách nhiệm hỗ trợ anh thôi, mọi quyết định đều là ở anh."
Đây cũng là điều tôi luôn phân vân, tôi vẫn chẳng biết chọn hướng nào là phù hợp với mình. Ai chẳng muốn thể hiện điểm mạnh của bản thân, nhưng nếu chuyên về perform quá thì độ replay sẽ chẳng cao, có thể khiến người nghe "khá nhức đầu". Còn những bài sâu lắng thì thật sự tôi không tự tin về khả năng hát của mình lắm, tôi hát chưa đủ chạm đến trái tim người nghe. Thấy tôi có vẻ lưỡng lự Doo lại tiếp tục nói:
"Nếu anh chưa biết nên làm gì thì cứ suy nghĩ đi, khi nào rảnh qua nhà tôi bàn bạc sau cũng được. Dù gì cũng kế bên nhà, cũng chẳng gấp gáp."
"Tôi biết rồi, khi nào chốt được suy nghĩ của bản thân tôi sẽ bàn bạc với cậu sau. Dù sao cũng cảm ơn cậu."
"Không cần, đây là công việc tôi được giao. Tôi cũng đi làm ăn lương" - vẫn là cái giọng điệu làm cho ai nghe cũng phải khó chịu của cậu ta.
Sau khi Doo đưa tôi về đến nhà, tôi bước ra khỏi xe, cảm ơn cậu ta một cách thờ ơ rồi đóng cửa lại. Bước vào phòng tắm, tôi khẽ mở vòi nước và để dòng nước ấm áp chảy xuống cơ thể. Cảm giác nước xoa dịu từng cơ bắp mỏi nhừ, khiến tôi như trôi vào một không gian khác, nơi tôi có thể tạm quên hết mọi thứ xung quanh.
Làn nước ấm bao quanh, tôi nhẹ nhàng ngả người vào bồn, để tâm trí được thả lỏng. Những suy nghĩ cứ vần vũ trong đầu, về tương lai, về con đường âm nhạc mà tôi sẽ chọn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bối rối như thế này, khi có quá nhiều sự lựa chọn mà lại chẳng biết đâu mới là con đường đúng đắn. Mỗi lần nghĩ đến việc debut, tôi lại cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai. Liệu mình có thể làm tốt không? Liệu phong cách nào sẽ khiến tôi nổi bật?
Và rồi, giữa sự yên tĩnh, tôi chợt nhận ra một điều. Nhạc R&B chính là thứ âm nhạc mà tôi cảm thấy phù hợp nhất. Đó là dòng nhạc mà tôi luôn yêu thích từ lâu, bởi nó mang một nét quyến rũ, sâu lắng nhưng không kém phần mạnh mẽ. R&B không chỉ là âm nhạc, mà còn là một phong cách sống, một cách thể hiện cá tính rõ ràng qua từng giai điệu. Tôi nghĩ mình có thể khai thác được chính mình trong dòng nhạc này. Tôi đã từng nghe rất nhiều ca sĩ R&B nổi tiếng, họ vừa sexy vừa mạnh mẽ, với những điệu nhảy đầy cuốn hút. Tôi nhận ra, đó chính là phong cách mà tôi muốn theo đuổi.
Thêm vào đó, âm nhạc R&B ngày càng được giới trẻ yêu thích. Những ca khúc mang hơi thở hiện đại, dễ dàng kết nối với cảm xúc của người nghe chính là chìa khóa thành công. Không phải là một thể loại nhạc quá khó tiếp cận, nhưng cũng đủ sức để tạo dựng một dấu ấn riêng biệt. Đặc biệt, nó không đòi hỏi một giọng hát quá hoàn hảo, mà lại tôn vinh sự tự do trong cách thể hiện.
Khi tôi nghĩ về điều này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ, tôi đã tìm ra được con đường của riêng mình. R&B sẽ giúp tôi phát huy thế mạnh về vũ đạo, mà không phải lo lắng quá nhiều về việc hát phải thật hoàn hảo. Tôi có thể thử sức với những ca khúc vừa sexy, vừa mạnh mẽ, kết hợp cùng những điệu nhảy ấn tượng, và tạo nên một phong cách thật sự riêng biệt.. Tôi cần một hướng đi không quá an toàn, mà là một cái gì đó có thể chạm đến trái tim người nghe, mà vẫn giữ được cái tôi cá nhân.
Ngay khi ý nghĩ trong đầu đã được chốt lại, tôi cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt. Tôi muốn lập tức chạy sang căn phòng bên cạnh để nói với Doo, như thể không thể đợi thêm một phút giây nào nữa. Sự phấn khích trong tôi quá lớn, đến mức đôi chân gần như tự động đưa tôi ra khỏi bồn tắm, mặc vội áo khoác và định bước ra ngoài. Nhưng khi ánh mắt tôi lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường, kim ngắn chỉ thẳng vào con số 11.
"Muộn quá rồi," tôi khẽ thì thầm, cảm giác ngượng ngùng chợt kéo lại sự vội vã ban đầu. Gõ cửa phòng cậu ta vào giờ này, có lẽ sẽ bị Doo phán cho một câu mỉa mai khó nghe nào đó. Tôi mím môi, tự nhủ: Thôi vậy, mai rồi qua cũng không muộn.
Nhưng dường như, cảm giác hào hứng vẫn không để tôi yên. Tôi cầm điện thoại, nằm dài trên giường, và bắt đầu gõ vào ô tìm kiếm: "Phong cách trình diễn R&B". Ngay lập tức, hàng loạt video biểu diễn của các nghệ sĩ hiện lên trước mắt tôi. Từng hình ảnh, từng điệu nhảy, từng biểu cảm trên gương mặt họ làm tôi không thể rời mắt.
Có những bài biểu diễn đầy quyến rũ nhưng lại rất tinh tế, từng động tác mềm mại mà sắc nét, kết hợp hoàn hảo với nhịp điệu của bài hát. Tôi mở từng video, xem đi xem lại, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Tôi học được cách họ kiểm soát ánh mắt, từng động tác tay, thậm chí cả cách đứng yên nhưng vẫn toát ra thần thái cuốn hút. R&B không chỉ là âm nhạc mà còn là nghệ thuật truyền tải cảm xúc qua từng cử chỉ nhỏ nhất. Điều đó làm tôi mê mẩn.
Tôi cũng tìm hiểu thêm về các kỹ thuật vũ đạo phù hợp với dòng nhạc này. Các bài hướng dẫn chỉ ra rằng R&B có thể kết hợp nhiều phong cách nhảy khác nhau, từ hip-hop mạnh mẽ đến contemporary uyển chuyển. Càng xem, tôi càng thấy dòng nhạc này như được sinh ra để dành cho mình. Vũ đạo không chỉ là điểm mạnh của tôi mà còn là phương tiện để tôi thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng nhất.
Tôi cứ thế chìm đắm trong thế giới của R&B, quên mất cả thời gian. Đôi lúc, tôi nhắm mắt tưởng tượng cảnh mình đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống, khán giả phía dưới đung đưa theo từng nhịp điệu, và tôi biểu diễn một bài hát khiến mọi người phải replay mãi không ngừng. Cảm giác đó khiến tôi hưng phấn đến mức không muốn dừng lại.
Đến tận hơn 3 giờ sáng, tôi mới tắt màn hình, cảm giác mắt đã mỏi nhưng tâm trí thì vẫn còn lơ lửng giữa những hình ảnh sân khấu đầy hào quang. Tôi nằm xuống giường, miệng khẽ mỉm cười. Hôm nay, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy tự tin hơn vào con đường mà mình sẽ đi. Một giấc mơ vừa hình thành, và tôi biết mình sẽ làm tất cả để biến nó thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip