Chương 8

Sáng hôm đó, khi mở mắt ra, ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm đã len qua khe cửa sổ, báo hiệu một ngày mới. Tôi với lấy điện thoại, nhìn đồng hồ: 7 giờ sáng. Không suy nghĩ nhiều, tôi bật dậy, vội vàng đánh răng, rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng chạy thẳng sang phòng của Doo. Ý nghĩ đêm qua vẫn còn quá rõ ràng trong đầu, và tôi không muốn chần chừ thêm chút nào nữa.

Đứng trước cửa phòng cậu ta, tôi gõ cửa liên tục, hy vọng Doo sẽ nhanh chóng mở ra. Thế nhưng, sau vài phút chờ đợi, không một tiếng động nào vang lên từ bên trong. Có lẽ cậu ta đã ra ngoài, hoặc cũng có thể còn đang ngủ nướng. Tôi thở dài, cảm giác hụt hẫng tràn lên. "Chắc mình qua hơi sớm," tôi tự nhủ, rồi thất vọng quay lưng định trở về phòng.

Thế nhưng, vừa xoay người bước được hai bước, cánh cửa phòng đột ngột bật mở. Tiếng bản lề vang lên khiến tôi quay lại theo phản xạ. Doo đứng đó, trong ánh sáng của buổi sáng sớm, trông cậu ta như vừa bước ra từ một khung hình hoàn hảo.

Cậu ta chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm quanh eo, còn thân trên để trần, để lộ ra thân hình quá đỗi hoàn mỹ. Đường nét cơ bắp săn chắc, cân đối, rõ ràng là kết quả của một chế độ tập luyện nghiêm túc. Làn da nâu khỏe khoắn của cậu ta như ánh lên dưới ánh sáng tự nhiên, từng giọt nước còn đọng lại sau khi tắm đang lăn chậm trên bờ vai và cơ ngực. Mái tóc đen hơi rối, vẫn còn ẩm, phản phất mùi hương dịu nhẹ, thanh mát, như một loại nước hoa nào đó đầy nam tính nhưng không quá gắt.

Tôi khựng lại một chút, ánh mắt như vô thức quét qua cậu ta từ đầu đến chân. Thật không công bằng khi một người có thể sở hữu cả ngoại hình lẫn tài năng như thế này lại có cái tính cách kỳ quặc như thế, tôi thoáng nghĩ. Nhưng rồi ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt Doo. Cậu ta cũng đang nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng là ngạc nhiên khi thấy tôi đứng trước cửa phòng mình.

"Anh?" - Doo cất tiếng hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng không giấu được sự thắc mắc.

Tôi lúng túng một giây, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cảm giác như bị bắt quả tang làm điều gì đó sai trái, tôi lắp bắp: "À... tôi gõ cửa, nhưng không thấy cậu trả lời... nên tôi..."

Doo nhìn tôi chằm chằm thêm vài giây nữa, có lẽ đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi cậu ta khẽ gật đầu, như thể đã nhớ ra điều gì đó. "Vào đi," cậu ta nói ngắn gọn, quay người bước vào phòng mà không để tâm đến việc bản thân vẫn đang trong tình trạng "nửa kín nửa hở".

Tôi đứng sững vài giây trước khi nhanh chóng bước theo. Căn phòng của Doo là một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự bừa bộn và cá tính. Một chiếc bàn làm việc lộn xộn với giấy tờ và laptop, bên cạnh là cây đàn guitar dựa vào tường, còn bộ loa nhỏ thì nằm ở góc phòng, rõ ràng là dấu hiệu của một người yêu âm nhạc.

Thế nhưng thứ đập vào mắt tôi bây giờ đánh bay đi những suy nghĩ trước đó. Tôi khựng lại ngay khi ánh mắt chạm đến cảnh tượng trên giường. Một cô gái, không một mảnh vải che thân, đang ngủ say với tấm chăn chỉ hờ hững che ngang eo, lộ ra phần vai trần mịn màng. Tôi không thể không để ý đến những dấu vết mờ mờ trên da cô ta, cùng với đống đồ đạc vương vãi khắp sàn nhà. Áo sơ mi, váy, cả đồ lót đều nằm lẫn lộn với vài chai bia đã cạn và hộp pizza còn dang dở.

Căn phòng vốn đã bừa bộn nay lại càng lộn xộn hơn, như một minh chứng sống động cho trận chiến kịch liệt nào đó vừa diễn ra đêm qua. Doo... cậu ta vừa đưa tôi về lúc 9 giờ tối hôm qua. Hắn ta thực sự còn có thời gian để dắt phụ nữ về, ăn chơi và rồi vứt mọi thứ ra thế này ư?

Tôi cố gắng giữ gương mặt bình thản, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Đúng là ăn chơi thoát loạn. Sao một người như thế lại có thể nghiêm túc trong công việc được nhỉ? Sự trái ngược này khiến tôi càng thêm bối rối. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu hơn cả là tại sao, trong tình trạng căn phòng còn như thế này, cậu ta lại mời tôi vào? Lẽ ra cậu ta phải có chút ý thức chứ, hoặc ít nhất là giữ hình tượng của mình!

Doo dường như hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt tôi đang quét khắp phòng. Cậu ta chỉ ngồi thản nhiên lau mái tóc ướt, thậm chí còn hơi nghiêng người, tựa như chẳng hề bận lòng về sự bừa bộn hay... vị khách không mời trên giường. "Có chuyện gì mà anh đứng đực ra thế?" Doo hỏi, giọng tỉnh bơ, như thể không có gì bất thường.

Tôi thật sự muốn quay ngược thời gian, trở lại khoảnh khắc đứng ngoài cửa phòng cậu ta. Nếu biết mình sẽ phải đối mặt với cảnh tượng này, tôi thề, tôi sẽ chẳng bao giờ bước chân vào đây. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi chậm rãi trả lời:

"À... không có gì. Chỉ là... cậu mời tôi vào mà không nghĩ đến việc... dọn dẹp trước sao?" - Tôi nhấn mạnh từng từ, mắt liếc qua phía giường với một cái nhướn mày đầy ngụ ý.

Doo ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó nhìn theo ánh mắt của tôi về phía cô gái đang ngủ say. Cậu ta nhún vai một cách thờ ơ, như thể chuyện này hoàn toàn bình thường. "Cô ta ngủ rồi, có gì to tát đâu. Dù sao thì đây cũng là phòng tôi, tôi đâu cần phải bày ra gì để gây ấn tượng với anh."

Lời nói của cậu ta khiến tôi không biết nên tức giận hay bật cười. Đúng là một kẻ tự mãn và chẳng quan tâm đến ý kiến của ai. Tôi hít một hơi sâu, quyết định bỏ qua chủ đề này và tập trung vào lý do khiến tôi đến đây từ sáng sớm.

"Doo" - tôi nghiêm giọng, cố gắng lờ đi sự hỗn độn xung quanh. - "Tôi qua đây để bàn về bài debut. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều đêm qua, và cuối cùng cũng có hướng đi cụ thể. Cậu có thời gian không, hay vẫn còn bận... 'xử lý' gì đó?" Tôi cố tình nhấn mạnh từ cuối, ánh mắt đầy hàm ý.

Doo ngẩng lên, ánh nhìn pha chút thú vị khi thấy tôi vẫn quyết định giữ bình tĩnh. - "Được thôi," - cậu ta nói, giọng vẫn thản nhiên như thường.

"Ngồi xuống đi. Nhưng đừng mong tôi pha cà phê để mời anh. Tôi chẳng phải là người quá thích thú và khách sáo khi khách đến nhà đâu."

Cái thái độ này thật khiến người ta phát cáu, nhưng tôi quyết định lờ đi. Đây là công việc. Mình cần tập trung vào mục tiêu. Tôi kéo ghế ngồi xuống, chuẩn bị sẵn tinh thần để bàn bạc. Trong đầu vẫn không khỏi nghĩ: "Làm sao để làm việc trong khi cậu ta chỉ quấn cái khăn ngang eo, đã thế còn thêm một cô gái loã thể nằm ở trên giường với chiếc chăn đắp một cách hờ hững cơ chứ. Chắc tôi sắp điên mất thôi".

———————————
Ban đầu sốp tính viết truyện này theo hướng dễ thương, nhẹ nhàng đồ nhưng bằng một thế lực nào đó tôi viết nó thành vậy luôn

🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip