Chương 9
Doo ngồi thoải mái trên ghế, tay lướt qua bàn phím trước mặt, rồi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. "Anh nói thử xem, anh muốn theo hướng nào?" - Câu hỏi của cậu ta kéo tôi trở lại với công việc.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: "Tôi thích hướng sexy một chút, nhưng không cần quá mạnh bạo. Một cái gì đó bí ẩn, gợi cảm nhưng vẫn dễ cảm nhận, kiểu như R&B chẳng hạn. Nó không quá căng thẳng nhưng cũng không quá nhẹ nhàng."
Doo nhướn mày, ánh mắt lướt qua tôi, từ gương mặt đến cả dáng người, như đang đánh giá xem lời nói của tôi có khớp với hình ảnh mà cậu ta tưởng tượng hay không. Sau một hồi, cậu gật đầu, nói chậm rãi: "Có vẻ hợp với anh đấy. Hướng này không tệ."
Không nói thêm gì, Doo mở phần mềm làm nhạc trên máy tính, ngón tay lướt nhẹ qua bàn phím như thể đã quá quen thuộc. "Anh muốn đoạn break nằm ở giữa bài hay cuối bài?" - Cậu ta hỏi mà không nhìn lên, hoàn toàn tập trung vào màn hình trước mặt.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Chắc là ở cuối bài, như vậy sẽ tạo cao trào, nghe đã hơn, đúng không?"
Doo khẽ gật đầu, dường như đồng tình với ý kiến của tôi. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau chúng tôi: "Ai vậy anh?"
Tôi giật mình, hoàn toàn quên mất rằng trong căn phòng này không chỉ có hai người. Quay đầu lại, tôi thấy cô gái từ nãy đến giờ vẫn nằm trên giường, kéo chăn che ngang người, nhìn chúng tôi với ánh mắt nửa tò mò, nửa ngái ngủ.
Tôi chớp mắt, thoáng lúng túng khi nhớ lại những gì vừa diễn ra. Suốt thời gian bàn bạc với Doo, tôi đã quá tập trung đến mức hoàn toàn quên đi sự hiện diện của cô ấy. Doo, ngược lại, chẳng hề có chút bận tâm. Cậu ta ngước lên, liếc về phía cô gái với vẻ mặt không chút cảm xúc, chỉ buông một câu lạnh nhạt: "Không liên quan đến cô, ngủ tiếp đi."
Cô gái nhíu mày, trông có vẻ khó chịu, nhưng rồi cũng nằm xuống, kéo chăn trùm qua đầu. Thế nhưng có vẻ vì quá bức bối bởi giọng nói vô tâm của Doo nên cô ấy lại mở chăn ra và nói:
"Anh gọi anh ấy đến cùng chơi với chúng ta sao? Thú thật em chưa từng chơi 3 nên cũng muốn thử đấy"
Nghe câu nói của cô ta, tôi bất giác nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên ngay lập tức. Sao một người phụ nữ lại có thể thốt ra những lời thiếu đứng đắn như vậy? Tôi chưa kịp phản ứng thì Doo đã lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, chẳng buồn kiêng dè:
"Anh ta không như chúng ta, tốt nhất là im cái miệng của cô lại. Mà thôi, cô về luôn đi. Giờ tôi bận làm nhạc rồi, không rảnh tiếp cô."
Câu nói của Doo cứng như đá, không để lại chút dư địa nào để người khác phản bác. Cậu ta quay mặt lại phía màn hình máy tính, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cô gái.
Không ngờ bị đối xử thẳng thừng như vậy, cô ta tức đến đỏ bừng mặt, liền bước nhanh về phía chúng tôi, giọng nói cao lên: "Anh chơi xong rồi ăn nói kiểu đó hả? Anh nghĩ tôi là cái gì?"
Tôi vội quay mặt đi, đưa tay lên che mắt. Cô ta vẫn chưa mặc đồ, cả người trần trụi như muốn tuyên chiến, khiến tôi lúng túng không biết phải làm gì.
Doo chẳng tỏ vẻ nao núng, vẫn giữ thái độ lãnh đạm như thường lệ. "Cô thấy tôi có bao giờ không ăn nói kiểu này không?" Câu trả lời của cậu ta sắc như dao, đẩy đối phương vào thế bí ngay lập tức.
"Anh... anh... đúng là đồ khốn nạn bệnh hoạn!" - Cô ta lắp bắp một hồi, tức giận đến mức không nói được gì hơn. Đôi mắt cô ta như muốn thiêu đốt Doo, nhưng cậu ta vẫn chẳng thèm liếc lên lấy một lần.
Cuối cùng, cô ta hậm hực cúi xuống lượm mớ quần áo vương vãi trên sàn, mặc vội vàng tại chỗ. Trước khi rời đi, cô ta không quên đóng sầm cửa lại, tiếng động vang lên đầy dằn mặt.
Căn phòng lập tức trở nên im ắng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng của Doo. Tôi vẫn chưa hết bối rối, quay sang nhìn cậu ta như muốn hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng Doo chỉ nhún vai, giọng thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì quan trọng:
"Tiếp tục thôi. Anh muốn bài hát bắt đầu bằng đoạn nhẹ nhàng hay vào thẳng phần chính?"
Tôi thật sự không thể chịu nổi vẻ mặt dửng dưng đến khó ưa của Doo lúc này. Không kiềm chế được, tôi lên tiếng, giọng đầy bức xúc:
"Này, cậu đừng làm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Cậu có biết làm như thế khiến người đối diện khó chịu không?"
Doo ngừng gõ phím, nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt như đang thách thức:
"Chứ anh muốn tôi làm sao? Muốn tôi chạy đến níu kéo cô ta rồi ba chúng ta cùng chơi sao? Thì ra anh thích chơi theo kiểu này, tôi khá bất ngờ đấy"
Tôi sững người trước câu trả lời trơ trẽn ấy, cảm giác tức giận lại càng dâng cao:
"Ý tôi không phải như vậy! Nhưng tại sao cậu có thể ăn chơi bừa bãi như thế chứ? Lỡ cái cuộc sống bê tha của cậu bị người khác bắt gặp thì sao? Dự án debut của tôi sẽ đi tong ngay lập tức!"
Doo bật cười nhạt, giọng điệu chẳng mấy bận tâm:
"Chuyện riêng của tôi thì liên quan gì đến anh? Tình dục thúc đẩy cảm hứng làm nhạc của tôi, và chẳng phải anh đang muốn màn debut thật thành công sao? Tôi lấy cảm hứng sáng tác là để giúp anh đấy, vậy mà anh còn phàn nàn?"
Câu trả lời của cậu ta như thêm dầu vào lửa. Tôi tức đến mức phải nắm chặt tay để không hét lên:
"Đâu ra cái lý lẽ chó gặm như thế? Cậu ngủ với người ta là tại tôi chắc? Sống kiểu này đến khi bị bệnh rồi đừng có mà hối hận!"
Doo vẫn giữ nét mặt bình thản như thể lời tôi nói chẳng đáng bận tâm, nhưng ánh mắt thì lạnh đi đôi chút.
"Anh yên tâm, tôi luôn kiểm tra định kỳ. Những cô gái kia tôi cũng lựa chọn kỹ càng, không phải ai cũng bước được vào giường tôi đâu. Với lại," - cậu ta ngừng lại một chút, giọng bỗng trở nên sắc bén hơn, "anh cũng chẳng có tư cách nói đến chuyện riêng của tôi. Anh khác gì tôi chứ?"
Câu hỏi cuối của Doo khiến tôi sững lại. Khác gì? Tôi khác Doo chứ, ít nhất tôi không sống buông thả như cậu ta. Nhưng trong ánh mắt sắc lạnh kia, tôi thấy sự tự tin không chút nao núng, như thể tôi chẳng thể nói gì để phản bác. Tôi không kiềm chế được nữa, liền đáp trả lại với sự giận dữ:
"Tất nhiên là tôi khác cậu! Tôi chẳng sống buông thả bản thân như thế. Tôi yêu chính tôi và cơ thể của tôi."
Doo nhìn tôi, khuôn mặt bắt đầu nhướng mày đầy chế giễu, vẻ khinh bỉ hiện rõ:
"Yêu cơ thể bản thân như thế mà lại dẫn một thằng con trai kém hơn mình một tuổi về tận nhà và ăn nằm. Thật nực cười."
Lời nói của Doo khiến tôi sôi máu, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
"Tôi không có như thế. Đừng ăn nói hàm hồ."
Doo không dừng lại, tiếp tục xỏ xiên, giọng đầy mỉa mai:
"Chẳng phải mới hôm bữa anh dẫn Dương về và cùng có một đêm mặn nồng sao? Ít ra tôi còn sống đúng với luân thường đạo lý. Còn anh... có thể banh ra cho thằng khác chịch thì còn đáng khinh hơn cả tôi."
Câu nói của cậu ta như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, nhưng cũng như một cú búa đập mạnh vào tâm trí tôi, làm tôi mất kiểm soát. Không kìm được cơn giận nữa, tôi đứng bật dậy, vung tay tát mạnh vào mặt Doo.
"Cậu... nếu không biết gì thì nên giữ cái miệng lại! Đừng có không biết gì rồi ăn nói hàm hồ. Tôi chẳng phải coi người dung tục như cậu, đúng là đồ điên chỉ biết sống bằng cái thân dưới!"
Quá tức giận, tôi không thể ở lại thêm nữa. Tôi quay người, mở cửa và bước ra ngoài mà không quay lại, chẳng muốn đối mặt thêm với cậu ta. Hơi thở hổn hển, lòng nặng trĩu, tôi bước đi nhanh chóng, không muốn bị vướng vào thêm bất kỳ cuộc trò chuyện vô nghĩa nào với cái tên này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip