Vertraut
Huỳnh Hoàng Hùng - 25 tuổi: Lãnh đạo trẻ của Huỳnh Gia - một tổ chức mafia ngầm.
Đỗ Hải Đăng - 23 tuổi: Tay súng bắn tỉa số một của Nguyễn Gia - đối thủ trực tiếp của Huỳnh Gia, khét tiếng về sự lạnh lùng tàn nhẫn.
---
Trong đêm tối của một thành phố xa hoa, nặng mùi thuốc súng.
Từng giọt mưa trút xuống mái ngói cũ kỹ, hòa tan máu và bụi đường thành những vệt đen kéo dài vô tận. Ở một góc tòa nhà bỏ hoang, Đỗ Hải Đăng đứng lặng im, súng trường gác trên vai, một mắt ghé qua ống nhắm.
Khoảng cách: 300m.
Mục tiêu: Huỳnh Hoàng Hùng - kẻ đứng đầu Huỳnh Gia, đang tươi cười bên ly rượu vang đỏ trong một buổi tiệc xa hoa.
Một phát bắn thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Hải Đăng nín thở. Ngón trỏ siết chặt.
... Nhưng rồi, ký ức cũ ập đến.
Chàng trai trẻ năm nào đang ngồi dựa lưng lên tường với một cơ thể đầy vết thương, ánh mắt kiên cường nhưng cô đơn tột cùng.
Và chính anh - Huỳnh Hoàng Hùng đã đưa tay ra giúp hắn, kéo hắn thoát ra khỏi sự cô đơn đó.
"Khi mày lớn, đừng để ai bắt nạt mày nữa."
Ngày đó, Đăng nghĩ đó chỉ là lòng trắc ẩn Hoàng Hùng dành cho mình.
Nhưng đến khi nhìn thấy Hùng cười, nghe anh gọi tên hắn giữa những cơn ác mộng, Hải Đăng mới nhận ra: đó là lần đầu tiên hắn thực sự biết yêu.
"Cạch".
Hải Đăng gỡ viên đạn ra khỏi nòng súng, cất nó vào túi áo trong. Mệnh lệnh hay thù hận - tất cả đều trở nên vô nghĩa trước cái tên "Huỳnh Hoàng Hùng".
---
Một tuần sau.
Huỳnh Hoàng Hùng bước ra từ văn phòng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
Chỉ trong nháy mắt, một bóng người lao tới, kề sát lưng anh.
"Lùi lại."
Giọng trầm thấp, khản đặc như tiếng dao cạo lên thép lạnh.
Hùng khựng người.
Chỉ kịp thấy đôi mắt sâu thẳm quen thuộc - ánh mắt của người mà anh dường như đã quên mất.
Nhưng thay vì súng, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo anh, kéo anh tránh khỏi viên đạn lạc vừa xé gió lao tới.
Hoàng Hùng bị đẩy vào một góc. Cơ thể cao lớn của người kia chắn trước mặt anh, không để bất cứ mối nguy nào chạm đến.
"Cái gì vậy?" Hùng thở dốc, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
Người đàn ông cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả vào anh.
"Đi với tôi."
Giọng nói ấy trầm khàn, quen thuộc một cách khó chịu.
Hùng lắc đầu, ánh mắt căng thẳng:
"Anh là ai?"
"Tại sao lại cứu tôi?"
Gã đàn ông khựng lại một giây.
Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt hắn lóe lên một thứ gì đó rất giống... tổn thương.
"Không quan trọng."
Hắn thì thầm, siết chặt eo Hoàng Hùng hơn.
"Tin tôi. Nếu anh còn muốn sống."
Một viên đạn khác xé gió lao tới.
Không còn thời gian để nghĩ, Hùng bị lôi đi giữa cơn mưa đạn.
---
Trong một nhà kho bỏ hoang - ngoại ô thành phố.
Gã đàn ông thả Hùng xuống, rồi quay ra khóa chặt cửa sắt.
Hoàng Hùng ôm lấy cánh tay bị thương do bị một viên đạn trượt qua, máu thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi mỏng nhưng anh chỉ nhăn mặt chịu đựng, lùi về phía góc tường, ánh mắt đề phòng nhìn người đàn ông kia:
"Anh là người của phe nào!?"
Kẻ kia dựa lưng vào cánh cửa, chỉ im lặng nhìn anh - đôi mắt chứa đầy nỗi đau mà Hùng không tài nào hiểu nổi.
"Trả lời tôi đi!"
Hùng quát lớn, siết chặt con dao nhỏ giấu trong áo khoác.
Người đàn ông ấy - Đỗ Hải Đăng - vẫn im lặng.
Hắn kéo một cái ghế cũ kêu cót két, ngồi đối diện anh, đôi mắt tối lại dưới ánh đèn trần lờ mờ.
"Đừng hỏi những thứ anh chưa sẵn sàng để biết."
Hắn nói, giọng trầm thấp, pha chút khản đặc.
Hùng siết tay, cảm giác ngột ngạt lan dần trong lồng ngực.
Ánh mắt của người này, vì lý do nào đó khiến anh bất an hơn bất kỳ tay sát thủ nào ngoài kia.
Rất quen thuộc.
"Mày là ai?"
Hùng bật dậy, giọng gằn xuống, bàn tay cầm lấy con dao để phòng bị.
Chỉ cần sơ hở thôi, anh sẽ đâm xuyên tim hắn.
Nhưng Hải Đăng chỉ chỉ lặng lẽ, từ tốn rút ra trong áo khoác một gói băng gạc y tế.
"Anh đang chảy máu, băng lại đã"
"Tôi tự lo được." - Hùng gằn giọng, gạt tay hắn ra.
Đăng không ép.
Hắn chỉ đặt băng gạc lên sàn, trước mặt anh, rồi đứng dậy bước ra góc tối, hút một điếu thuốc.
Hùng ngồi đó, bàn tay siết chặt băng gạc, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo từng chuyển động của tên đàn ông kia.
---
Ngoài kho - trong bóng tối.
Một nhóm người áo đen lặng lẽ bao vây quanh nhà kho.
Kẻ cầm đầu ra hiệu.
"Không cần bắt sống. Giết hết."
Tiếng kim loại lạnh lẽo lên đạn đồng loạt.
Bên trong, Hải Đăng đã hút xong điếu thuốc.
Hắn ném tàn thuốc xuống đất, nghiền nát bằng mũi giày thể thao đỏ.
Đôi mắt tối sầm lại. Một nụ cười cay đắng nở ra trên môi hắn - nụ cười của kẻ thua cuộc ngay từ lúc vừa bắt đầu.
Hoàng Hùng không nhận ra hắn, nhưng không sao, anh còn cả đời để nhớ lại.
Ngoài trời, sấm chớp vang lên, thắp sáng thoáng qua gương mặt Đăng - gương mặt đã thay đổi bởi năm tháng, bởi máu và nước mắt.
Chỉ có trái tim hắn là chưa từng thay đổi.
Vẫn đập vì Huỳnh Hoàng Hùng.
Dù anh có nhận ra hắn hay không.
---
Bỗng một tiếng "rầm" vang lên từ phía sau.
Hùng giật mình, bàn tay siết chặt con dao nhỏ.
Anh liếc về phía người đàn ông kia - hắn vẫn bình thản, như thể mọi chuyện nằm trong lòng bàn tay.
"Ở lại đây."
Đăng nói, giọng khẽ như lướt qua kẽ gió.
Chưa kịp để Hùng phản ứng, hắn đã rút khẩu súng lục ra từ thắt lưng, lặng lẽ tiến về phía cánh cửa sắt.
Hùng nghiến răng, máu trong người như sôi lên.
Dù cơ thể còn đau đớn, anh vẫn lồm cồm bò dậy, ép người sát tường, ánh mắt sắc như dao.
Anh không thể tin ai, không thể ngồi chờ chết.
Một tiếng súng nổ vang trời.
Hùng theo phản xạ cúi rạp người xuống.
Ngay lập tức, cánh cửa nhà kho bật tung, một toán người áo đen tràn vào.
"Ở kia!"
Một kẻ hét lên, chỉ về phía anh.
Hùng chửi thầm, siết chặt con dao trong tay, chuẩn bị lao lên.
Nhưng trước khi anh kịp động, một bóng đen lao vụt qua.
Pằng!
Một viên đạn ghim thẳng vào giữa trán tên chỉ huy.
Máu bắn tung toé.
Đăng xuất hiện như bóng ma, ánh mắt lạnh băng, tay cầm súng không một lần run rẩy.
Hắn bắn liên tiếp - từng phát đạn chuẩn xác đến mức tàn nhẫn.
Cả đám áo đen không kịp phản kháng.
Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, tất cả đã gục xuống nền xi măng, để lại mùi máu tanh nồng bốc lên khắp căn kho.
Hoàng Hùng đứng đó, tim đập loạn, lồng ngực phập phồng.
Người đàn ông ấy quay lại nhìn anh.
Dưới ánh đèn chập chờn, gương mặt hắn đẫm máu, nhưng ánh mắt lại... dịu dàng đến mức đau lòng.
"Không sao rồi."
Hắn nói, thở dốc.
Hoàng Hùng cắn môi, lòng rối loạn.
"Rốt cuộc... mày là ai?"
Anh lùi lại một bước, giọng run lên - lần đầu tiên trong đời, Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy bản thân yếu ớt đến vậy.
Hải Đăng bước tới một bước, rồi dừng lại.
Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay dính đầy máu, run nhè nhẹ.
"Anh có ghét tôi cũng không sao", hắn nói khẽ, ánh mắt đau đáu, "Chỉ cần anh còn sống".
Hùng nghẹn họng, bàn tay nắm chặt đến bật máu.
Trong một thoáng, anh muốn hỏi, muốn biết tại sao tên lạ mặt này lại đối xử với mình như thể... như thể từng yêu anh bằng cả sinh mạng.
Nhưng anh không thể.
Anh sợ hãi câu trả lời.
Đằng sau lưng, những tiếng động cơ xe khác đang tiến gần.
Hải Đăng siết chặt súng, ánh mắt tối lại:
"Không còn thời gian đâu."
Hắn cúi xuống, nhấc bổng Hùng lên bất chấp sự giãy giụa yếu ớt, rồi lao ra cửa sau - vào màn đêm đặc quánh mùi khói súng và mưa đêm lạnh buốt.
---
Đêm lạnh buốt.
Cơn mưa phùn như những mũi kim lả tả cắm vào da thịt.
Hải Đăng bế Hoàng Hùng lao ra khỏi nhà kho, lách qua những con hẻm tối om chỉ rộng đủ một người đi.
Bóng họ loang loáng dưới ánh đèn đường mờ mịt.
Tiếng động cơ gầm rú phía sau mỗi lúc một gần.
Hùng dần tỉnh táo lại, vùng vẫy:
"Thả tôi xuống! Tôi tự đi được!"
Đăng siết chặt hơn.
"Không được. Anh đang chảy máu."
Giọng hắn trầm thấp, ngắn gọn như đang ra lệnh.
Hoàng Hùng nghiến răng.
Anh không quen bị người khác điều khiển - từ nhỏ đến lớn, chỉ có anh mới quyết định được mình sống chết ra sao.
"Đồ khốn nạn!"
Anh gằn giọng, tay đấm vào ngực hắn.
Đăng không phản kháng.
Hắn chỉ lặng lẽ gồng mình, chạy nhanh hơn.
Ở cuối con hẻm, một chiếc xe màu đen đỗ im lìm chờ sẵn.
Không biển số. Kính tối màu.
Đăng mở cửa xe ra, để Hùng vào ghế sau, rồi vòng lên ngồi lái.
Chiếc xe phóng vút đi để lại sau lưng tiếng đạn xé gió và tiếng chửi rủa vang vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip