Chương 21: Tĩnh phi

3 ngày sau, nơi hoàng cung tráng lệ, anh cùng phu quân tiến kinh từ sớm để chuẩn bị cho buổi gặp mặt với người Tây Đình. Mọi người được mời tới đây rất đông bao gồm cả quan sứ nước bạn. Thì ra hôm nay ko chỉ là một yến hội chào mừng, mà còn là đại hỷ của công chúa Tây Đình và hoàng thượng.

Nàng là Hoạn An, con gái lớn của hoàng đế Tây Đình. Nàng trạc tuổi em, có đôi mắt phượng kiều diễm kiêu sa, nước da tựa ngọc nhờ sự chăm sóc đặc biệt của hoàng tộc. Nàng được ấn định chính là "vật cầu hoà" mà cha nàng gửi tới Thiên Danh.

Ngay từ lần đầu chạm mặt, em đã thực sự cảm thán trước vẻ đẹp khí chất của công chúa. Em cũng biết chắc nàng cũng ko thích thú gì với việc lấy một người bằng tuổi cha mình. Em lay nhẹ Hải Đăng ở bên cạnh, nãy giờ vẫn ko nói một lời

Hoàng Hùng: "Này, ngài có thấy công chúa rất đẹp không. Giai nhân hiếm có đúng chứ"

Anh ghé sát lại với em thì thầm, ở đây rất nhiều người, nếu để bị phát hiện đang bàn tán sẽ ko hay

Hải Đăng: "Tuyệt sắc mới được mang đi cầu hoà chứ. Hồng nhan bạc phận thôi"

Hoàng Hùng: "Chắc gì được gả tới đây cô ấy đã buồn, ở đây rất tốt mà ko phải sao"

Hải Đăng: "Vậy em có vui khi bị gả cho người mình ko yêu ko?"

Hoàng Hùng: "Tôi vẫn phải gả cho ngài đó thôi, buồn cũng phải chấp nhận"

Đăng nhìn em, lấy hắn chẳng thiếu thứ gì mà kêu buồn à. Anh tách khỏi em, mắt nhìn thẳng hướng khác, nghiêm túc hỏi

Hải Đăng: "Vậy lấy tôi em thấy buồn chán lắm sao?"

Em ko trả lời, chỉ lặng lẽ quay đi vờ như ko nghe. Mà trắng ra thì là ko biết đáp thế nào. Yến tiệc vẫn diễn ra, âm thanh vẫn rầm rộ náo nhiệt. Tiếp theo đó là tân lang tân nương sẽ đi chúc rượu cưới các khách mời tham dự. Ngày vui nhưng nét mặt công chúa ko mấy hạnh phúc, nàng thậm chí có chút lơ đãng trước các câu hỏi của khách khứa. Và rồi ánh mắt nàng dừng lại trước em và anh.

Đăng có cảm giác công chúa có chút để ý tới Hoàng Hùng, sau khi họ đi qua hai người, anh nhận lấy ly rượu trên tay em mà uống giúp. Anh nói nhỏ vào tai em để ko ai nghe thấy

Hải Đăng: "Em ko để ý công chúa đã nhìn em rất nhiều à."

Hoàng Hùng: "Không biết, ngài để ý cô ấy quá vậy"

Anh chau mày, rõ ràng là người ta để ý em chứ quan tâm ai khác làm gì

Hải Đăng: "Em có ý kiến gì à"

Hoàng Hùng: "Nào dám"

Cả hai lại quay đi, mấy cuộc tranh cãi nhỏ này diễn ra thường xuyên như cơm bữa thôi.

Giữa bàn dân, Hoàng Thượng sắc phong công chúa Hoạn An làm Tĩnh phi. Cái tên chứng dám cho hoà bình hai đất nước. Và sẽ chẳng ai biết đây chính là mầm móng tương lai của cả vương quốc.
....
Tiệc mừng đến tận nguyệt dâng vẫn chưa tàn, em mệt mỏi tựa vào anh bên cạnh. Đăng vuốt nhẹ lưng em mà hỏi han

Hải Đăng: "Mệt lắm sao, tôi tìm chỗ để em nghỉ ngơi nhé?"

Hoàng Hùng: "Bây giờ rời đi thì vô ý quá, tôi ko sao, dựa một chút là được"

Anh để em nương lên bờ vai rộng của bản thân, thi thoảng ngó sang xem em có ổn ko. Tới tận khuya mới tàn cuộc, mọi người đều được sắp xếp phòng nghỉ tại hoàng cung, Đăng cùng em về phòng. Em cởi giày thật nhanh rồi vút lên chiếc nệm êm ái. Đăng kéo nhẹ em lên làm em ngơ ngác chưa hiểu gì

Hải Đăng: "Em đưa gối đây, tôi ngủ đất"

Em đảo mắt nhìn quanh, phòng nghỉ tạm cho nên chỉ có chiếc giường này với nội thất đơn giản. Hùng kéo tay anh lại, nhỏ giọng

Hoàng Hùng: "Dưới đó lạnh, ngài ngủ ở đây cũng được"

Anh có hơi bất ngờ, nhìn cánh tay nhỏ níu lấy áo mình mà bật cười nhẹ.

Hải Đăng: "Không sợ tôi nổi ý đồ xấu nữa sao?"

Hoàng Hùng: "Ngài ko phải kiểu người đó đâu, tôi biết mà"

Em đỏ mặt, nhanh chóng nằm vào chỗ của mình, chỗ ai người ấy nằm, nước sông ko phạm nước giếng. Chẳng được bao lâu, Đăng giật mình bởi cảm giác bị đè nặng trên sườn, thì ra là em gác chân lên người hắn. Tay vòng qua ôm lấy anh, đầu dụi vào vai người kia ngủ ngon lành. Thật là mất hình tượng quá đó. Tim anh đập thình thịch, chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp như lúc này. Anh cố ngủ nhưng ko thể nữa, vậy là đành thức tới tận sáng hôm sau.
....
Anh hơi tối sắc vì thiếu ngủ đêm qua, em quay sang hỏi han trong khi cả hai đang trên ngựa trở về Đỗ Phủ

Hoàng Hùng: "Ngài ngủ ko ngon giấc phải ko, nhìn kém sắc quá"

Hải Đăng: "Em mà nằm im thì tôi đã ko thế này"

Hoàng Hùng: "Ngài mất ngủ nên sảng à, tôi ngủ là nghiêm nhất đấy có biết ko"

Anh ko thèm đáp, chỉ lẳng lặng tăng tốc, móng ngựa lộp cộp vang giữa đường đồng thanh tịnh. Về đến cửa phủ, em đã thấy có một con chiến mã trắng trước cửa, có vẻ nó vừa có người cưỡi tới đây. Đăng nhìn là biết đây là ai tới, anh bước qua cửa, liền có một mũi tên bay đến như chớp, anh né được dễ dàng và mũi tên găm thẳng chiếc lá nhỏ đang rơi vào tường. Đăng vỗ tay, mặt vẫn ko đổi sắc

Hải Đăng: "Tiến bộ lên rồi"

Từ trong góc khuất, một người đàn ông cao lớn, khôi ngô bước ra, đây là nghĩa đệ của Hải Đăng tên Trần Đăng Dương. Trái với vẻ điềm đạm của Đăng, Dương có vẻ hấp tấp hơn nhiều. Cậu vui mừng đi tới trước anh mà ôm lấy người anh họ yêu quý.

Hải Đăng: "Lớn quá nhỉ, mới 3 năm ko gặp"

Đăng Dương: "3 năm mà ngắn sao, lần này sư phụ cho em xuống núi luôn, em sẽ ở đây phụ giúp anh công sự"
____________________________________
Secret đầu tiên, Diêu Cường zang xứ, fic nào cũng phải có ba mẹ t mới chịu cơ

Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip