Chương 27: Đã từng
Chờ đợi qua hai ngày, cũng đã tới lúc họ phải đi, em chẳng biết mang gì theo ngoài chút quần áo và sách. Hải Đăng khoác giáp phục, màu sắt hơi sẫm cùng đôi mắt đen sâu của anh kết hợp lại, khí chất làm người khác cúi đầu. Em lần đầu thấy anh mặc giáp, vẻ ngoài uy nghiêm đó là em có chút bất ngờ, ko nhịn được khen ngợi
Hoàng Hùng: "Ngài ăn mặc như vậy, rất phong độ đó chứ"
Hải Đăng: "Em hôm nay học cả nịnh nọt sao?"
Hoàng Hùng: "Ko có, lời thật lòng mà"
Hải Đăng: "Cảm ơn, nhưng lời thật lòng của em, tôi thường xuyên nghe thấy"
Vẫn là nụ cười cao ngạo đó, anh quay đầu đi thẳng, em lúc nào cũng phải chạy theo. Lam Uyển bị em để ở nhà vì em tạm thời ko cần theo chăm sóc, Hùng tự mình vẫn tốt.
Năm người lên đường, có cả Tự Nguyên, biên ải cách kinh thành rất xa, cưỡi ngựa cũng phải mất cả ngày mới đến. Họ băng qua rừng trúc, một màu xanh phủ quanh núi đồi, em chưa từng đi xa nhà thế này nên cảm thấy thích. Mỗi làn gió chạy qua làm xao động cả khu rừng, đường đất dưới chân cũng khẽ văng bụi dưới móng ngựa dũng mãnh. Đã gần đông nên trời lạnh hơn hẳn, càng đi sâu vào rừng gió càng lớn, làn tóc em khẽ bay giữa đường biên hiểm trở, nét dịu dàng từ đôi mắt toả ra từng nhành cây nơi họ đi qua. Tay anh giật dây cương ngựa ngày một nhanh, chiến mã đang tăng tốc dần, xé toạc cả làn lá trúc bay mà vụt tới biên cương.
....
Nhờ chạy đường tắt mà họ tới sớm hơn so với dự đoán ba canh giờ, trời đã tối hẳn, trăng lên cao, ánh sáng bạc trải tấm thảm láp lánh lên đất trời. Họ xuống ngựa, phía trước chính là Hoàng Dực Vệ - quân trại của các tướng lĩnh trấn giữ biên thành. Nhưng lí do anh đến đây cũng là vì họ, vì đám quan phớt lờ an nguy quốc gia này. Thị vệ trước cổng mau chóng chạy vào bẩm báo với tên đứng đầu là Lý Bảo, hắn ta nghe xong gắt gỏng quát lên với thị vệ
Lý Bảo: "Mắt ngươi đui hay sao, ko thấy bổn quan đang uống rượu với các anh em à? Bảo tên tướng quân gì đó đợi đi, phiền phức"
Thị vệ sợ hãi vội ra ngoài, bẩm lại với họ.
"Các ngài thứ lỗi cho, Lý tướng quân bây giờ ko tiện gặp, phiền mọi người đợi một chút"
Hải Đăng: "Chẳng hay Lý tướng quân của các người đang làm gì mà ko thể gặp ta"
"Dạ thần.."
Lý Bảo: "Kẻ nào dám tới phá hỏng cuộc vui của bổn quan"
Từ xa hắn bước tới, thân thể nồng mùi rượu, giáp ko mặc, chỉ có bộ y phục may từ lụa đắt tiền. Trên tay là vò rượu còn chưa uống hết, còn dám hỗn xược với Hải Đăng làm Dương muốn dạy cho hắn bài học. Anh đưa tay lên, cậu đành phải dừng lại, anh bước lên, dùng dáng vẻ Diêm Vương của mình đứng trước Lý Bảo
Hải Đăng: "Hoàng Dực Vệ chẳng phải có quy tắc ko được dùng rượu hay cởi giáp phục trừ lúc ngủ hay sao. Lý tướng quân đang phạm đại kỵ ngay trong quân doanh, người đứng đầu như vậy thì lấy gương ở đâu để các binh sỹ học hỏi đây"
Lý Bảo: "Ngươi là ai mà xen vào chuyện bổn quan, tuổi nhỏ mà dám dạy đời ta"
Đăng Dương: "Hỗn xược, tướng quân như ngươi khác gì dâng biên cho giặc"
Hùng chặn tay trước cậu, tránh Dương làm loạn. Em lấy trong tay Tự Nguyên lệnh bài rồi đứng trước Lý Bảo, vẻ mặt đanh lại, tay dơ lên tấm lệnh bài gỗ
Hoàng Hùng: "Chúng ta phụng mệnh thánh thượng tới đây thăm quân doanh và các bình sỹ. Lý tướng quân còn ko mau quỳ xuống"
Lý Bảo liền biến sắc, quỳ rạp xuống sau khi biết người mình vừa mắng chửi là người của triều đình. Hắn quỳ dưới chân Hải Đăng, ko còn chút hống hách nào mà là dáng vẻ phục tùng lo sợ. Đăng rút kiếm, kề thanh sắt trắng sắc bén lên cổ hắn, hoàn toàn biến thành kẻ tàn độc, ánh mắt như muốn giết người.
Hải Đăng: "Thế nào, chỉ cần ta bất chợt tới thì các ngươi liền lộ ra bản chất có phải ko. Nếu hôm nay ko phải ta mà là địch, các ngươi định dâng nước cho giặc đúng chứ"
Lý Bảo: "Xin ngài, ko phải như vậy đâu, thần lúc đầu chưa biết người là tướng triều nên mới thất lễ. Thần hứa sẽ ko có lần sau"
Hải Đăng: "Lần sau? Ngươi nghĩ mình sẽ còn mạng cho lần sau? Làm tướng mà binh sỹ ko lo, biên cương ko quản thì trời cho ngươi cái mạng quả là uổng phí"
Dứt lời, thanh kiếm trên tay anh chém nhanh xuống kẻ đang quỳ kia, thẳng tay lấy đầu hắn trước tất cả mọi người. Hoàng Hùng sợ hãi lùi về sau, Hải Đăng của lúc này khác hoàn toàn với anh của mọi ngày khác. Đăng Dương đã quen với cảnh chém giết tàn bạo này, trấn an Thanh Pháp nhát gan bên cạnh.
Đăng dơ thanh kiếm nhuốm máu Lý Bảo lên cao, bước lên mấy bước, đứng trước tất cả tướng binh. Giọng trầm khàn nói lớn
Hải Đăng: "Đây chính là kết cục của kẻ thiếu trách nhiệm với mảnh đất dưới chân mình. Nếu còn chuyện này xảy ra, ta sẽ thi hành quốc pháp. Tất cả các binh sỹ của Thiên Danh đều phải được dẫn dắt bởi tướng tài, ta ko muốn những kẽ ăn chơi bỏ mặc việc nước này trở thành tấm gương xấu cho các binh sỹ."
Hải Đăng: "Tất cả đã rõ hay chưa"
Em thật sự bị dáng vẻ đó của anh doạ sợ, đám người vừa uống rượu với Lý Bảo cũng bị mang ra giam trong ngục hối lỗi. Đại điện quân doanh nhanh chóng được thu dọn sau cuộc vui chơi, Hải Đăng đi trước, ngay sau là Tự Nguyên và Đăng Dương. Tà áo choàng tím thẫm phất mạnh, anh ngự trên ngai lớn đầy uy phong, bên dưới là các tướng quân kính cẩn tôn trọng, nhưng có phần sợ hãi.
Hoàng Hùng có chút hoang mang, đụng nhẹ vào Thanh Pháp vẫn bình thản đứng cạnh
Hoàng Hùng: "Em có thấy vẻ mặt khi nãy của Đăng ko, thật sự lạ lùng ko thể tả"
Thanh Pháp: "Còn nhẹ nhàng lắm, anh chưa thấy anh ấy đánh trận đâu. Hai tay hai thanh kiếm, phi ngựa vào giữa quân địch đông nghịt. Anh ấy lia gươm tới đâu là có người bỏ mạng tới đó. Người ta nghe tên là khiếp sợ rồi. Em cảm giác từ khi thành thân anh ấy khác hẳn"
Thì ra anh từng là thân thủ vô song trong thiên hạ, ko rõ bao nhiêu máu đã nhuốm trên kiếm của anh nữa. Chỉ biết rằng em đã tới, thay đổi, cảm hoá phần nào bản tính tàn bạo trong anh. Trăng vốn lạnh, nhưng nó đang sưởi ấm trái tim còn lạnh hơn cả chính nó, đó là tim của Đỗ Hải Đăng
____________________________________
Máo me quá e sợ đó Đăng ơi, thân chưa mà giỡn
VOTE NHA NAY T BÍ TỪ
Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip