Chương 36: Ngọt lòng mặn lệ

Nửa buổi chiều, trời âm u tiết hàn, Hải Đăng bắt đầu xuống giường, cố gắng đi lại, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều chỉ nằm một chỗ. Hoàng Hùng cũng ở bên cạnh, xem anh như đứa trẻ mà dắt dìu, sợ người bệnh sẽ té ngã

Hải Đăng: "Tôi đi được"

Hoàng Hùng: "Ko được, vừa dậy bị ngã thì sao"

Hải Hoàng ở trong nhà, ko rời bàn thuốc nửa bước, hắn đang đau đầu chế thuốc giải cho em, giã tới mức tay hơi hồng. Em dìu anh một đoạn, tới bên hồ mà em từng tắm lần trước, để anh ngồi lên phiến đá phẳng lớn, hưởng ứng cái lạnh giữa rừng hoang

Hải Đăng: "Em mặc đồ của ai vậy"

Hoàng Hùng: "Của y tiên, thấy đồ tôi bị bẩn nên anh ấy cho tôi mượn"

Chẳng hiểu sao, Đăng cứ có chút ko hài lòng, nhưng ko biểu hiện

Hải Đăng: "Cậu ta cũng tốt thật, nhưng ko hợp với em"

Em bật cười, sớm đã nhìn thấu người bên cạnh

Hoàng Hùng: "Ý ngài là quần áo ko hợp, hay người ko hợp"

Hải Đăng: "Cái gì cũng ko hợp"

Hoàng Hùng: "Điện hạ ghen đáng yêu quá"

Hùng cười lớn, vai run nhẹ, ko để ý thấy Đăng đã đỏ mặt mà quay đi. Nghe thấy em cười cợt, anh ko chịu nổi, đặt tay lên đỉnh đầu, ép em nhìn vào mình

Hải Đăng: "Tôi Bình Thường, chẳng ghen tuông gì cả, em đừng có nói bậy"

Hoàng Hùng: "Được, ko nói bậy, vậy bây giờ ko hợp thì làm sao đây"

Anh buông tay khỏi đầu em, suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên cười ẩn ý. Ngón tay Đăng lướt trên khung xương mặt hoàn hảo của em, thầm cảm thán từng đường nét

Hải Đăng: "Cái gì ko hợp, thì nên cởi"

Hoàng Hùng: "Ngài có ý gì"

Em bắt chéo hai tay trước ngực, dụng ý che thân làm anh càng lấn tới, muốn dạy cho em bài học vì dám đùa với lửa

Hải Đăng: "Em nói xem, có phải lấy nhau đã vài tháng rồi mà chúng ta chưa động phòng lần nào đúng ko"

Hùng đỏ mặt, em nhích người lùi về sau, Đăng cũng sát lại, cứ một tiến một lùi, dồn em tới mức sắp nằm xuống phiến đá. Em đẩy anh, đẩy xa khỏi người mình, Hùng biết rõ suy nghĩ đen tối trong đầu anh

Hoàng Hùng: "Ngài đừng có làm bừa"

Hải Đăng: "Mẹ rất muốn có cháu rồi, em ko nôn nóng sao"

Em sững người, thầm mắng anh, vừa hồi phục đã muốn làm gì chứ. Hai bên má đỏ như cánh hồng, Hùng thật sự bị dáng vẻ ức hiếp người khác này của anh doạ sợ, chỉ muốn chạy mất. Nhưng độc làm cơ thể em yếu đi, chạy cũng khó

Hoàng Hùng: "Ngài dám làm gì tôi, tôi sẽ la lên đó"

Hải Đăng: "Vậy phải la cho lớn, giữa rừng thế này, muốn có người nghe cũng khó lắm"

Anh cười gian manh, cứ vậy sán lại, muốn chọc em sợ tới khóc.

Hoàng Hùng: "Đồ lưu manh, ngài đừng có lại đây"

Ko có tiếng đáp, em sợ rồi, sợ lắm rồi, Hùng ko còn đường lùi, nhắm chặt mắt, cả gương mặt trở nên nghiêm trọng. Cố gắng co gọn cơ thể, tránh đi anh, mặt em tái đi như sắp khóc. Hải Đăng cảm thấy đã đạt được điều mình muốn, cũng ko làm khó em, mau chóng dứt ra rồi cười lớn

Em hé mở mắt, thấy anh đã ngồi gọn một bên, kệch cỡn cười vô cùng đáng ghét. Hùng trèo khỏi tảng đá, vùng vằng bỏ về

Hải Đăng: "Này, đừng nói em giận vì tôi ko làm gì em nhé"

Hoàng Hùng: "Đểu cáng, ngài về một mình đi"

Cuối cùng anh cũng phải nhượng bộ, lê lết cơ thể vừa hồi phục chạy theo em. Nghĩ lại, cũng thấy bản thân có chút ko đứng đắn, nhưng em giận "dai" hơn anh tưởng. Đăng phải dùng mọi lời hoa mỹ nhất để làm hoà em mới tạm nguôi ngoai.
....
Một ngày trôi qua chớp nhoáng, nhường chỗ cho đêm đen. Hải Hoàng tất bật bên bàn thuốc, cả ngày hôm nay chưa rời khỏi. Hoàng Hùng và Hải Đăng trong bếp, người nấu người xem. Anh nhìn em lóng ngóng, ngứa mắt lên tiếng

Hải Đăng: "Em thật biết làm người khác khó chịu"

Hoàng Hùng: "Ngài ko làm còn dè bỉu tôi à"

Hải Đăng: "Tôi đang là người bệnh, em bắt bệnh nhân làm việc sao?"

Hoàng Hùng: "Được, tùy ngài, ko làm tôi cho nhịn đói, chỉ nấu cho y tiên ăn thôi"

Hải Đăng: "Em nói gì?"

Anh nhìn em, sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm vào em, Hùng bỗng thấy mọi thứ căng thẳng hẳn lên. Em gượng cười, chớp chớp mắt, như thể cố xoa dịu tia lửa bay quanh anh

Hoàng Hùng: "Tôi đùa thôi, ngài giận à"

Hải Đăng: "Còn dám đùa?"

Hoàng Hùng: "Ko dám ạ"

Hùng gẩy nhẹ que củi trên tay vào đống lửa, mắt sáng rực, vẫn ngây thơ mê người. Em nghẹn lại, lòng chùng xuống, mắt chăm vào ánh lửa sáng

Hoàng Hùng: "Nếu sau này, tôi rời đi, đi thật xa, tới nơi ngài ko tìm được. Ngài có buồn ko?"

Câu hỏi tưởng như bông đùa, nhưng lại chính là nỗi lòng của em, là lời em muốn hỏi, là điều em muốn nói. Anh nhìn em, nghi hoặc

Hải Đăng: "Nói linh tinh gì vậy, em đi đâu?"

Hoàng Hùng: "Ko đi đâu cả, đột nhiên muốn biết"

Anh nắm lấy tay em, nhẹ nhàng lấy que củi đen nhẻm, bàn tay bé nhỏ nằm trong lòng tay lớn. Bốn mắt chạm nhau, dưới ánh trăng mờ, giữa hơi ấm của gian bếp củi.

Hải Đăng: "Hùng, em sẽ ko bao giờ rời khỏi tôi, tôi sẽ ko tha cho em đâu."

Hoàng Hùng: "Nếu tôi đi thật, ngài có buồn ko?"

Hải Đăng: "Ko chỉ buồn, tôi sẽ ko thể chịu nổi cảm giác trống vắng đó"

Em thở dài, anh nói như vậy, làm sao em yên tâm nhắm mắt đây, làm sao có thể cam tâm rời xa anh đây. Ko thể, em ko thể làm được
.....
Tiếng của gió, chạy loạn trên từng chiếc lá, xào xạc cả một góc trời. Hải Đăng nằm trên giường, tay vắt trên trán, nghĩ về lời nói của em, cũng muốn tin là bản thân nghĩ nhiều, nhưng nhìn vào ánh mắt em lúc ấy, anh biết em đang có chuyện gì đó.

Ko thể chợp mắt, anh ngồi dậy, muốn tới tìm em, Hải Hoàng vẫn chưa ngủ, vẫn cần mẫn chế thuốc, hắn đã ngồi đó một ngày, mặc kệ hốc mắt đỏ lên vì buồn ngủ, nhưng bàn tay ấy ko ngưng.

Hải Đăng: "Sao anh chưa nghỉ?"

Hải Hoàng: "Ko mệt, anh ngủ đi"

Anh nhún vai, tiếp tục đi về nơi em ngủ, vốn chỉ định xem em còn thức ko rồi sẽ quay về, nhưng anh hé nhìn qua khe cửa, ko thấy ai trên giường. Đăng ngó nghiêng, guốc của em vẫn ở trước cửa, em đã đi đâu? Lo lắng, anh bèn đẩy mạnh cửa, đập vào đôi mắt đó, là Hoàng Hùng nằm dưới sàn nhà, ly nước trên tay đổ ướt mảng sàn đất

Hải Đăng: "Hùng, em làm sao vậy?"

Anh đỡ em trên tay mình, sợ hãi kêu lên, nhìn cơ thể em lạnh ngắt, anh ra sức lay gọi.

Hải Đăng: "Y tiên, anh tới đây mau"

Hắn ở trên nhà, nghe tiếng gọi, đoán đã có chuyện, mau chóng xuống đó, thấy em ngất xỉu trên nền, hắn cũng hốt hoảng chẳng kém gì anh. Cả hai mau chóng đỡ em lên giường, Hải Hoàng bắt mạch, đập yếu tới mức khó xác định

Hải Hoàng: "Độc phát tác rồi"

Hải Đăng: "Độc? Đã xảy ra chuyện gì?"

Hải Hoàng: "Bây giờ ko phải lúc trả lời đâu"

Hắn cầm lấy ly rỗng trên sàn, chạy lên lấy thuốc mình vừa chế và bộ châm cứu. Từng chiếc kim dài được châm vào tĩnh mạch và huyệt đạo, nhằm đả thông chúng. Hắn bỏ mớ thuốc đã giã vào thẳng trong miệng em, rồi mau chóng làm ấm cơ thể để mồ hôi em tiết ra nhiều hơn. Anh quỳ bên giường, phụ hắn làm ấm giúp em, vừa đợi Hải Hoàng dứt tay, anh liền vơ lấy thanh gươm dựng trong góc phòng, kề lên cổ hắn

Hải Đăng: "Nói. Em ấy tại sao trúng độc, đã xảy ra chuyện gì"

Hải Hoàng: "Anh còn dám hướng kiếm vào tôi, thay vì làm thế thì tự kề vào cổ mình đi. Cậu ấy vì anh mới hy sinh, anh còn ở đây doạ giết tôi?"

Hải Đăng: "Vì tôi?"

Hải Hoàng: "Hùng ko cho tôi nói, nhưng anh phải biết chuyện này. Cậu ấy đã chấp nhận ăn cỏ độc để lấy máu làm thuốc dẫn cho anh, cứu sống anh. Đều là vì anh"

Anh chết lặng, thanh kiếm trên tay rơi xuống, Hải Đăng khụy gối, quỳ xuồng nền đất. Ko ngờ em lại làm vậy, lại vì anh mà đánh đổi mạng mình. Anh nhìn em, con người cứng rắn như anh ghét nhất là nước mắt yêu đuối, giờ đây cũng rơi lệ. Hải Đăng phải làm gì đây, làm gì để cứu em, làm gì để tha thứ cho chính mình.
____________________________________
Vote để t cứu Gem

VOTE NHANH CÁI TAY LÊN

Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip