Chương 41: Ngày Đông

Một tuần trăng trôi qua, trời chuyển lạnh hẳn, cái kiểu lạnh làm người ta ko muốn cựa mình, chỉ muốn chôn thân trong chăn ấm. Chỉ còn 2 ngày nữa là sinh thần của Thái Hậu, Hải Đăng vừa nhận được thư mời, mau chóng báo cho cha mẹ.

Hải Đăng: "Cha có thư mời sinh thần bà nội"

Hải Khương: "Khụ...khụ...dạo này trời chuyển lạnh, chắc ta nhiễm hàn rồi. Lần này con đi thay ta"

Hải Đăng: "Để con gọi đại phu"

Hải Khương: "Ko cần, lát nữa ta sẽ tới chỗ Lâm thái y. Con cũng mau chóng mà vào cung, đưa cả Hùng đi."

Anh rời khỏi ngự phòng, kêu nhà bếp nấu cho cha ấm trà gừng nóng cho ấm người. Cúc nở rộ cả vườn, toả ra hương thơm dịu dàng, tiếc là hoa đẹp ko dụ tài ong bướm, chúng đã ngủ đông từ đầu mùa đông, từng khóm cúc cô đơn đứng trước gió rét mà đậm buốt lòng

Đăng đi qua thư phòng, thấy mọi người bên trong nói chuyện, có cả tiếng của em, nên anh cũng vào bên trong

Thanh Pháp: "Anh đi đâu mà giờ mới tới, ngồi đi"

Cô vỗ tay vào vị trí trống cạnh Hoàng Hùng, anh liếc nhìn em rồi mới ngồi xuống. Đăng Dương ngồi một bên hậm hực nhìn Kiều, chắc hai đứa lại vừa chí choé chăng.

Đăng Dương: "Nay lạnh hơn rồi, em thấy mình sắp ốm đây"

Thanh Pháp: "Chúc anh mau ốm nha, cho đỡ kiếm chuyện"

Đăng Dương: "Sao em lúc nào cũng kiếm chuyện người khác vậy, im lặng một chút khó lắm sao"

Thanh Pháp: "Hứ, anh mới là người kiếm chuyện em, khi nãy anh bắt nạt ai có nhớ ko. Có giỏi thì ra sân tỉ thí với em"

Đăng Dương: "Được thôi, ko chấp nữ nhi yếu đuối. Nếu anh thắng anh nhất định mang em về trả cho sư phụ"

Thanh Pháp: "Còn nếu anh thua thì  phải nghe lời em mà tránh xa mấy cô nương ở Thụy Các, ko được bén mảng tới đó nữa"

Vậy là vài lời ko hợp đã đánh nhau, Đăng lắc đầu, đã hơn 15 năm nay họ vẫn ko thay đổi, vẫn là cặp thanh mai khắc khẩu như xưa. Hùng ngồi kế bên, áo choàng lông dày vẫn làm em run khẽ, em ho mấy tiếng, Đăng rót cho em chén nước ấm rồi ngồi trước mặt Hùng

Hải Đăng: "Hai ngày nữa là sinh thần của bà nội, cha bệnh ko đi, nên tôi với em phải vào cung một chuyến rồi"

Em ko đáp gì, nhưng cũng ko vui vẻ là mấy, dẫu sao thì em vẫn chưa muốn gặp lại Hoàng Thượng lúc này, Hùng vẫn còn nghĩ chưa thông nữa. Anh như hiểu được lòng người, nắm lấy tay em an ủi

Hải Đăng: "Tôi hiểu mà, nhưng em đâu thể né tránh mãi"

Hoàng Hùng: "Tôi cũng ko định né tránh, nhưng mà..."

Anh nắm tay em chặt hơn, như một lời dỗ ngọt rằng "Ko sao cả, chúng ta cùng đối mặt". Ngọc An gõ cửa, trên tay là điểm tâm ngọt lấy dưới bếp. Cô ả ngồi cạnh anh, đặt đĩa điểm tâm xuống bàn trà

Ngọc An: "Hai người nói chuyện gì mà nghiêm trọng vậy"

Từ sau khi biết được thân phận dị nhân của Hải Đăng và máu trinh nữ của Ngọc An thì giờ đây Hoàng Hùng cảm thấy thương cảm cô ả biết mấy, nên em cũng vui vẻ đáp lời

Hoàng Hùng: "Sắp tới chúng tôi phải vào cung một chuyến, ko có gì nghiêm trọng"

Nói xong em lấy một miếng điểm tâm cho vào miệng, thi thoảng còn ho nhẹ. Hải Đăng lo lắng nhìn em, lần này lên kinh thành nhỡ trở hàn nặng

Ngọc An: "Anh bệnh rồi, đi từ đây lên đó gió máy thì khổ ra. Hay anh Đăng để em đi thay anh ấy đi, để anh ấy dưỡng bệnh"

Có vẻ như em thì quý cô ả còn ả thì ko như vậy, trước mặt còn muốn nói ý chiếm lấy vị trí của em. Hùng ko cho, nhất định ko cho

Hoàng Hùng: "Ko cần, tôi đi với ngài ấy, An tiểu thư ko cần bận tâm đâu"

Đăng ko lên tiếng, chỉ nhấp ngụm trà nhỏ, mặc kệ "dàn hậu cung" tranh dành anh, cảm giác cũng chiến thắng lắm. Ngọc An thấy bị từ chối cũng im bặt, nhưng mắt thoáng căm phẫn, cô ả nở nụ cười gượng ép rồi xin phép ra ngoài.

Hùng buông bỏ hình tượng thẳng lưng điềm tĩnh nhằm tỏ ra áp đảo cô ả, em vắt chéo chân, cầm bánh ăn ngon lành. Hải Đăng bật cười, lấy miếng điểm tâm bị cắn dở trên tay em đặt lại đĩa. Anh sán lại, ép sát mặt em làm Hùng cũng hơi bối rối. Đường nét nam tính sắc sảo mồn một trước con mắt em, gần tới độ làm em nóng mặt

Hoàng Hùng: "Ngài làm gì đó"

Hải Đăng: "Em ghen sao?"

Em lùi về sau, được anh đỡ lấy hông để em ko ngã khỏi ghế, khoảng cách quá đỗi gần gũi làm em rối bời, ko biết phải đáp lại anh thế nào. Hai tay em đặt trên ngực anh, cố gắng đẩy người kia ra xa

Hoàng Hùng: "K...không"

Hải Đăng: "Nói năng ko rõ ràng là biểu hiện của gian dối đó thưa Huỳnh công tử"

Hoàng Hùng: "Gần quá, tôi..."

Anh ko những ko lùi ra, còn cố ý kéo em sát hơn, chắc chính anh cũng ko nhận ra rằng bản thân thích trêu chọc bộ dạng ghen tuông của Hoàng Hùng như thế nào.

Hải Đăng: "Em ko cần tranh dành tôi làm gì, tôi chỉ có em thôi mà"

Hoàng Hùng: "Tôi ko thèm, ngài tránh ra, người ta thấy mất"

Hải Đăng: "Chúng ta là phu thê rồi, còn sợ người khác thấy cảnh gần gũi sao?"

Em nóng tai, Đỗ Hải Đăng máu lạnh mà mọi người nói là kẻ ko biết xấu hổ trong mắt em, anh ko cười, chỉ khẽ liếc nhìn từng đường nét trên gương mặt em, dừng lại ngay trên môi hồng. Hùng phát hiện thì có chút hốt hoảng, nhưng ngay sau đó thì em chợt nghĩ ko thể để mình yếu thế được.

Hùng Huỳnh nắm lấy cổ áo anh, mạnh mẽ kéo lại mà hôn lên môi anh, dứt khoát ko chút chần chừ. Nụ hôn ấy ngắn ngủi đến mức anh chưa thể cảm nhận hết độ mềm mại của nó. Em đẩy mạnh anh ra, mặc anh còn cứng đờ mà đứng phắt dậy bỏ đi.

Hải Đăng được một phen sửng sốt, cơ thể anh ngưng chuyển động, giường như tâm trí còn mắc kẹt lại khoảnh khắc hai bờ môi chạm nhau. Bàn tay hơi thô ráp do luyện võ từ nhỏ khẽ chạm lên môi mình, mắt lảo đảo chưa tin vào hiện thực.

Em vừa hôn Đăng, thật sự là chủ động chạm môi. Hùng xấu hổ ngồi xụp xuống sau cánh cửa, cũng chạm tay lên môi mình, đầu em ko ngừng mắng bản thân

"Sao lại làm vậy"

"Ngài ấy chỉ nói vậy thôi, ko hề yêu mày"

"Xấu hổ chết mất"

Loạt suy nghĩ chạy qua đầu em như một cuốn phim mơ màng, Hùng đành đi kiếm chút nước để làm lạnh lại cái đầu nóng hấp của mình.
......
Ngọc cung hôm ấy khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của muôn ngọn đăng, hương trầm từ những lư đồng cổ chầm chậm bay lên, quyện vào từng làn gió nhẹ. Bên ngoài tường thành, trống hội ngân dài, nhưng bên trong, tiếng tơ, tiếng trúc êm đềm như mạch suối ngọc đang chảy. Các quan, phi tần, cung nữ đều chỉnh tề vào chỗ, ánh mắt hướng về chính điện — nơi Thái Hậu an toạ trên ngai vàng, bên dưới tán lọng gấm thêu phượng hoàng

Giữa đại điện hoàng cung, tiếng tì bà lẫn dương cầm du dương ru gió đông ngủ yên trong ấm áp. Các ca kỹ, vũ công nhảy múa mừng sinh thần của Hiên Thái Hậu. Yến tiệc linh đình diễn ra, vải vóc, pháo mừng lần cánh hoa rải đầy trong đại sảnh. Hoàng Đế Thiên Danh hôm này cũng nhường lại ngai vàng cao quý cho mẫu hậu đáng kính.

Hiên Lâm: "Ta xin cảm tạ mọi người đã tới đây, ta cũng chẳng làm gì cao siêu, chỉ có buổi thiết tiệc này mong làm hài lòng các vị"

Mọi người lần lượt tiến đến bày tỏ lòng kính trọng với Thái Hậu, người tặng cả rương ngọc trai to nhỏ mài nhẵn sáng bóng, người tặng vải gấm quý từ tận các vương quốc xa xôi, cũng có người dâng lên cây đàn tranh vô giá làm từ thời Lỗ Tấn. Ai cũng muốn lấy lòng Thái Hậu nên quà của ai cũng quý hiếm và đắt đỏ đến choáng váng.

Hải Đăng và Hoàng Hùng cũng bước lên, anh đưa ra bảo vật Tửu Lưu Ly, tiếng nước của nó có thể đả thông kinh mạch, làm người sở hữu ngày càng trẻ ra, sức khoẻ ngày càng tốt.

Hải Đăng: "Chúng con có món quà nhỏ, dâng lên mừng người thêm thọ."

Hiên Lâm: "Hai con ngoan"

Bà lia mắt sang em, Hùng đứng sau anh, dè dặt lễ nghi trước mọi người, bà chính là người năm xưa ép mẹ em rời xa Hoàng Thượng, để rồi em sinh ra là đứa trẻ ko được chấp nhận. Đối với bà, mẹ con em là nỗi ô nhục của hoàng thất. Bà cười hiền từ nhưng đầy sát khí

Hoạn An- Công chúa Tây Đình ko ngờ chỉ mới được gả vào đây hơn 2 tháng mà đã dược phong tước Quý Phi. Nàng ta biết Thái Hậu đang muốn tìm cách làm khó em nên cũng mau chóng góp lời giúp bà để lấy lòng

Hoạn An: "Đỗ vương phi là người nhà mới, các dịp trọng đại thế này nên có món quà của riêng mình sẽ hay hơn phải ko?"

Hoạn An: "Ta ko phải muốn làm khó gì người, ta chỉ có chút góp ý nhỏ, người ko phật lòng đâu nhỉ?"

Nàng ta cố tình muốn làm em bẽ mặt trước mọi người, rồi mọi người sẽ nghĩ em ko tôn trọng Thái Hậu, ko tròn lễ nghĩa. Hùng cắn nhẹ môi, có hơi lo lắng, em thật sự chưa chuẩn bị thứ gì khác ngoài Tửu Lưu Ly.

Nhưng nếu ko thể trả lời cho tốt, ko những em ko còn mặt mũi, mà còn làm mất mặt Hải Đăng. Thái Hậu liếc mắt nhìn Tĩnh phi vô cùng hài lòng, quả là đứa con dâu bà yêu quý nhất. Anh nhận ra chiêu này của Hoạn An, muốn giải vây giúp em, nhưng trí óc lanh lợi nhanh chóng cho em câu trả lời

Hoàng Hùng: "Thái Hậu là người cao quý đáng kính trọng, ta tất nhiên ko tới ko."

Bà có hơi ngạc nhiên, ko nghĩ em có chuẩn bị trước câu hỏi của Tĩnh phi

Hiên Lâm: "Đúng là đứa trẻ ngoan, ta biết con ko quên lễ nghĩa mà."

Hoàng Hùng: "Con vốn ko phải người nhiều tài gì, chỉ muốn dùng chút chiêu học lỏm của bản thân tặng người khúc vũ chúc thọ muôn năm"

Hoàng Hùng: "Tĩnh...Hoạ...Vi..Tâm"
____________________________________
Ký ức fan metting ùa về. Tại thấy mấy bà kêu ngắn nên nay viết dài ra xíu

VOTE ĐI T SẮP CHO ĂN THỊT R

Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip