CHƯƠNG II
Từ bước vào nhà vệ sinh, cậu cảm thấy cơ thể mình như đang cháy lên, mồ hôi túa ra và cơn đau nhức càng lúc càng nặng. Cậu gục xuống, thở dốc, cố gắng không để ai phát hiện.
Nhưng có vẻ mọi thứ không như cậu mong muốn, cũng vào lúc đó Hải Đăng vô tình bước vào nhà vệ sinh để hút thuốc. Ngay khi bước vào, anh phát hiện ra sự khác thường của Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng: (thở dốc) "Đi... đi ra ngoài!"
Nhưng Hải Đăng không rời đi. Thay vào đó, anh cảm nhận được điều gì đang diễn ra. Mùi hương của Hoàng Hùng khiến Hải Đăng bị cuốn hút, và anh biết điều đó chỉ có thể xảy ra khi một omega đang trong thời kỳ phát tình.
Sự thật bất ngờ đó khiến Hải Đăng khựng lại. Nhưng thay vì lùi bước, anh tiến đến gần hơn, ánh mắt trở nên sắc bén và tò mò.
Mùi hương của Hoàng Hùng khiến Hải Đăng bị cuốn hút, và anh biết điều đó chỉ có thể xảy ra khi một omega đang trong thời kỳ phát tình.
Hải Đăng không nhận ra sự bất thường của Hoàng Hùng ngay từ đầu. Anh bước vào, trên môi vẫn nhếch lên nụ cười tự mãn thường thấy. Tay cầm một điếu thuốc, Hải Đăng dựa lưng vào tường, khẽ bật lửa và ngậm thuốc.
Hải Đăng: (nhếch mép, trêu chọc) "Này, mày trốn học vào đây làm gì thế? Trông mày như sắp xỉu đến nơi. Hay là gặp tao làm mày sốc quá?"
Hoàng Hùng quay đi, cố gắng tránh ánh mắt Hải Đăng. Tim cậu đập loạn, cơn nóng trong người càng lúc càng mạnh. Cậu cảm thấy mình không thể đứng vững được nữa.
Hoàng Hùng: (giọng run) "Tôi không sao... chỉ là... tôi hơi khó chịu một chút."
Hải Đăng cười khẩy, tiến lại gần. Anh nhìn Hoàng Hùng từ đầu đến chân, ánh mắt đầy sự hống hách.
Hải Đăng: (vừa cười vừa nói) "Khó chịu? Chứ không phải mày sắp phát bệnh đấy chứ? Nhìn mày kìa, trông như con mèo ướt. Nếu cần tao giúp, cứ việc nói. Tao tốt lắm, biết không?"
Anh ta bước thêm một bước, chỉ còn cách Hoàng Hùng vài centimet. Mùi thuốc lá phả vào không gian ngột ngạt. Cậu cảm thấy mình bị dồn vào thế bí, không thể thoát khỏi sự hiện diện của Hải Đăng.
Hoàng Hùng: (lắp bắp) "Tôi... tôi không cần gì cả."
Nhưng đôi mắt cậu không thể che giấu sự bối rối. Hải Đăng dường như đã nhận ra điều gì đó khác lạ. Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc.
Hải Đăng: (chậm rãi) "Chờ đã... mày... mày đang phát tình à?"
Hoàng Hùng không thể trả lời, ánh mắt cậu hướng xuống sàn, tránh đối mặt với Hải Đăng. Nhưng không cần lời đáp, Hải Đăng cũng nhận ra sự thật. Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt anh ta.
Hải Đăng: "Ha! Thì ra là thế... học sinh mới chuyển đến là Omega và mày lại còn đang phát tình ngay lúc này nữa chứ?"
Cậu có thể nghe thấy sự thích thú trong giọng nói của Hải Đăng, và điều đó khiến cậu vừa tức giận vừa xấu hổ. Cậu muốn hét lên, muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng cơ thể không cho phép cậu di chuyển.
Hải Đăng: (nhếch mép, giọng điệu hống hách) "Này, nếu mày không tự kiểm soát được thì cứ nói. Tao sẽ 'giúp' mày một chút. Mà nói trước nhé, tao không tử tế đâu. Nhìn mày thế này chắc cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, đúng không?"
Hải Đăng cúi xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào Hoàng Hùng như muốn thử thách. Cậu cảm thấy từng lời nói của Hải Đăng như lưỡi dao cắt vào lòng tự trọng của mình, nhưng đồng thời cơ thể cậu lại phản ứng mãnh liệt với sự tiếp cận ấy. Hơi thở cậu gấp gáp, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Hoàng Hùng: (khó khăn nói) "Anh... anh tránh ra..."
Nhưng Hải Đăng chỉ cười lớn, tiến lại gần hơn, ngón tay khẽ chạm vào cằm Hoàng Hùng, nâng mặt cậu lên để đối diện với anh ta.
Hải Đăng: (trêu chọc) "Này, đừng lo. Tao chỉ đang 'giúp' mày thôi mà. Chẳng phải Omega như mày luôn cần sự giúp đỡ sao?"
Không khí trong phòng vệ sinh dần trở nên nặng nề, giữa hai người là sự căng thẳng và khó chịu mà cả hai đều không thể che giấu. Hoàng Hùng đứng đó, cảm giác bức bối trong người không ngừng tăng lên. Mỗi cơn sóng cảm xúc đè nặng lên cậu, khiến cậu gần như gục ngã.
Hoàng Hùng: (nghĩ thầm) "Mình không thể... không thể để cậu ta thấy mình yếu đuối như thế này..."
Nhưng không dễ dàng như thế. Cơ thể cậu phản ứng quá mạnh mẽ với cơn phát tình, và Hải Đăng đứng đó, đôi mắt dường như đang nghiền ngẫm mọi biểu hiện của cậu.
Hải Đăng: (cười khẩy) "Mày đứng đó run rẩy, thật là một cảnh tượng thú vị. Tao tưởng mày mạnh mẽ lắm cơ mà?"
Hoàng Hùng cắn chặt môi, đôi mắt nảy lửa nhìn về phía Hải Đăng, nhưng cơ thể cậu lại phản bội chính mình. Cậu cảm thấy hai chân mình như muốn khuỵu xuống, sự khó chịu đang trở nên không thể kiểm soát nổi.
Hoàng Hùng: (thở gấp, cố nén lại) "Cậu... cậu đừng có nghĩ tôi sẽ cần đến cậu."
Hải Đăng nheo mắt, tiến thêm một bước, áp sát Hoàng Hùng đến mức cậu không còn chỗ để lùi nữa. Cánh tay cậu vô thức bám lấy thành bồn rửa, cảm giác như mình bị dồn vào góc chết.
Hải Đăng: (giọng khinh khỉnh) "Cần hay không cần... không phải do mày quyết định. Nhìn mày thế này, tao đoán không lâu nữa đâu, mày sẽ quỳ gục xuống mà cầu xin sự giúp đỡ thôi."
Hơi thở của Hoàng Hùng trở nên ngắt quãng, cơn phát tình làm tâm trí cậu rối loạn, còn Hải Đăng thì chẳng tỏ ra có chút thương cảm nào. Ngược lại, cậu cảm thấy như Hải Đăng đang tận hưởng từng giây phút cậu chịu đựng.
Hoàng Hùng: (khó khăn nói) "Tôi... tôi sẽ không bao giờ nhờ đến cậu... Cậu nghĩ mình là ai chứ?"
Hải Đăng cười lớn, tiếng cười của anh vang vọng trong không gian chật hẹp. Anh ta đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc ướt mồ hôi của Hoàng Hùng, động tác đó đầy trêu ngươi.
Hải Đăng: (giọng thách thức) "Tao là ai á? Tao là người duy nhất ở đây có thể giúp mày trong tình trạng này. Nếu không, mày nghĩ sẽ thoát được à? Hay mày muốn mọi người ngoài kia biết Omega của chúng ta đang phát tình trong nhà vệ sinh?"
Lời nói của Hải Đăng như đòn chí mạng giáng thẳng vào lòng tự trọng của Hoàng Hùng. Cậu đứng im lặng, không biết phải đối mặt với tình huống này thế nào. Mọi thứ dường như đang đẩy cậu đến bờ vực của sự yếu đuối, nhưng trong thâm tâm, cậu không muốn thừa nhận sự thật rằng mình đang cần Hải Đăng.
Hoàng Hùng: (thở mạnh, giọng đầy quyết tâm) "Không! Tôi không cần bất kỳ ai."
Nhưng lời nói đó không còn sức mạnh như cậu mong muốn. Hoàng Hùng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự hoảng loạn trong người mình, và Hải Đăng, với đôi mắt sắc lạnh, vẫn đứng đó như thể nắm trọn quyền kiểm soát.
Hải Đăng: (nhếch mép) "Ừ, cứ cứng đầu đi. Tao sẽ xem mày chịu đựng được bao lâu."
Ánh mắt Hải Đăng không rời khỏi Hoàng Hùng, và không gian giữa họ tràn đầy sự giằng co. Trong giây phút đó, Hoàng Hùng cảm thấy mình như đang đứng trên bờ vực của sự bùng nổ. Liệu cậu có thể giữ vững bản thân, hay cuối cùng cũng sẽ khuất phục trước cơn phát tình?
Cảm giác bức bối trong nhà vệ sinh khiến Hoàng Hùng gần như không thể thở nổi. Trong khi đó, Hải Đăng vẫn đứng đó, đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng động thái của cậu, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó.
Hải Đăng: (cười khẩy) "Mày thật sự muốn trốn tránh tao đến vậy sao? Thú vị ghê."
Hoàng Hùng siết chặt tay, cảm giác như mình đang rơi vào một cái bẫy. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cơn phát tình chỉ ngày càng dữ dội hơn.
Hoàng Hùng: (mặc dù giọng yếu ớt nhưng vẫn quyết tâm) "Tôi không cần cậu! Tôi không cần sự giúp đỡ của một kẻ bắt nạt như cậu."
Hải Đăng nhướng mày, không thể giấu nổi sự thích thú. Dường như, những lời nói của Hoàng Hùng càng khiến anh thấy hứng thú hơn.
Hải Đăng: "Cứ tiếp tục nói như vậy đi, đến lúc mày không còn sức để nói nữa thì làm sao?"
Trong một giây, Hoàng Hùng cảm thấy mình như đang bị dồn vào đường cùng. Cậu không thể để Hải Đăng thấy mình yếu đuối, nhưng cũng không thể chịu đựng cơn phát tình này lâu hơn nữa.
Hoàng Hùng: (giọng run rẩy) "Đừng lại gần."
Hải Đăng nhếch mép, bước thêm một bước gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Không khí trong phòng vệ sinh trở nên nặng nề, và Hoàng Hùng cảm thấy mình như bị đè bẹp bởi sức ép tâm lý.
Hải Đăng: (thì thầm) "Mày sẽ không thể trốn chạy mãi đâu. Mày biết không, sức hút của Omega luôn mạnh mẽ. Chẳng phải mày đã cảm nhận được điều đó sao?"
Hoàng Hùng cảm thấy mặt mình nóng bừng, cậu không biết phải làm gì. Trong giây phút này, giữa hai người, có một thứ gì đó ngoài sự thù địch đang hình thành.
Đúng lúc ấy, một cơn gió từ cửa sổ gần đó thổi vào, mang theo hơi lạnh, làm dịu đi phần nào không khí nóng bức. Hoàng Hùng nhanh chóng tận dụng cơ hội này để lùi lại, tránh xa Hải Đăng.
Hoàng Hùng: "Tôi sẽ không để cậu thao túng tôi!"
Hải Đăng ngừng lại, đôi mắt anh ta dường như lóe lên sự tò mò. Anh không nghĩ rằng Hoàng Hùng sẽ phản ứng mạnh mẽ đến vậy.
Hải Đăng: (hạ giọng) "Mày thật sự nghĩ mày có thể chống lại bản năng của mình sao?"
Sau một lúc im lặng, Hoàng Hùng nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng. Cậu không biết liệu mình có thể thắng nổi cuộc chiến này hay không, nhưng một phần trong cậu khẳng định rằng mình sẽ không từ bỏ.
Hoàng Hùng: (quyết tâm) "Tôi không sợ cậu. Không bao giờ!"
Hải Đăng, bất ngờ trước sự dũng cảm của Hoàng Hùng, không còn tỏ ra hống hách như trước. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng anh. Có thể đây không chỉ là sự thù địch mà là sự hấp dẫn giữa hai người.
Hải Đăng: (nhẹ nhàng hơn) "Thú vị thật. Mày không phải là người dễ bị khuất phục."
Đột nhiên, không khí giữa họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cả hai đều nhận ra rằng những cảm xúc đang chớm nở, không chỉ là sự thù địch mà còn có sự hấp dẫn mãnh liệt, khiến họ không thể dứt ra.
Hoàng Hùng: (thở gấp) "Tôi sẽ không nhượng bộ!"
Hải Đăng: "Vậy thì... hãy xem ai sẽ là người gục ngã trước."
Sau cuộc đối đầu trong nhà vệ sinh, Hải Đăng bước ra ngoài với cảm giác hỗn loạn trong lòng. Dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng và hống hách như mọi khi, nhưng sâu bên trong, anh không thể dứt ra khỏi hình ảnh của Hoàng Hùng người vừa thể hiện một sự quyết tâm mà anh chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác.
Hải Đăng: (tự nói với bản thân) "Xem ra cậu ta thú vị thật. Mình chưa từng thấy ai dám đối mặt với mình như vậy..."
Lần đầu tiên, Hải Đăng thấy bối rối về cách xử lý cảm xúc của mình. Anh không hiểu rõ vì sao sự thách thức của cậu lại khiến anh quan tâm đến vậy. Anh không chỉ đơn thuần muốn bắt nạt nữa, có điều gì đó khác đang xảy ra. Một loại cảm xúc mà anh chưa bao giờ trải qua và nó khiến anh khó chịu.
Trong khi đó, Hoàng Hùng vẫn ngồi trong nhà vệ sinh, cố gắng điều hòa hơi thở. Cơn phát tình đã dịu xuống một chút, nhưng tâm trí cậu vẫn còn quay cuồng vì những gì vừa xảy ra. Hải Đăng... có điều gì đó về anh ta khiến Hoàng Hùng không thể hiểu nổi. Cậu biết mình đang bị đe dọa, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận sức hút kỳ lạ từ Hải Đăng.
Hoàng Hùng: (nghĩ thầm) "Mình đang nghĩ gì thế này? Hải Đăng là một tên bắt nạt, mình không thể để cậu ta kiểm soát cuộc sống của mình."
Cậu rời nhà vệ sinh, cố gắng quên đi cảm giác vừa trải qua. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Trong lớp, tâm trí Hoàng Hùng liên tục quay về khoảnh khắc gặp Hải Đăng. Sự mâu thuẫn giữa cảm giác bất an và sự hấp dẫn khiến cậu không thể tập trung vào bài học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip