CHƯƠNG XIV
Khi ánh sáng le lói của buổi sáng bắt đầu tràn vào căn phòng, anh từ từ mở mắt. Cảm giác ấm áp bao trùm khiến anh mỉm cười khi nhớ lại đêm qua đêm đầu tiên họ thật sự khám phá ra cảm xúc của nhau. Cái khoảnh khắc gần gũi ấy vẫn còn vương vấn trong tâm trí anh.
Bên cạnh, cậu vẫn còn đang say ngủ, gương mặt thanh tú của cậu thoáng chút ngây thơ và bình yên. Anh không thể kìm lòng mà đưa tay vén nhẹ mái tóc rối của cậu ra khỏi mặt. Đột nhiên, Hoàng Hùng mở mắt, nhìn Hải Đăng với ánh mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lộ vẻ thẹn thùng.
Hoàng Hùng: "Cậu làm gì vậy?"
Hải Đăng (nhún vai): "Tao chỉ muốn nhìn mày ngủ thôi. Ngủ rất đẹp."
Hoàng Hùng cảm thấy một làn sóng ấm áp chạy dọc sống lưng. Cậu vội kéo chăn lên, cố gắng che đi vẻ mặt đang đỏ bừng của mình.
Hoàng Hùng: "Đừng có đùa nữa, dậy ăn sáng đi."
Hải Đăng: "Tao không đói. Mày ăn trước đi."
Nhưng cậu không chịu. Cậu đứng dậy, kéo anh dậy khỏi giường. Họ cùng nhau vào bếp, và không khí ấm áp tràn ngập khi họ bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Mọi thứ có vẻ đơn giản hơn khi họ cùng nhau làm việc, tiếng cười và những câu nói trêu chọc vang lên.
Khi ăn sáng xong, cậu quyết định đi dạo một chút trước khi trở lại trường. Họ ra ngoài, ánh nắng mặt trời sáng rực chiếu xuống những hàng cây xanh mát.
Hải Đăng: "Mày nghĩ thế nào về kỳ thi sắp tới?"
Hoàng Hùng: "Có lẽ tôi sẽ cố gắng hết sức. Cậu thì sao?"
Hải Đăng (cười khẩy): "Tao không lo lắng lắm. Chỉ cần mày bên cạnh, tao sẽ không bị sao cả."
Cả hai dạo bước qua những con đường quen thuộc, tay trong tay, cảm nhận sự tự do và hạnh phúc. Họ không chỉ là hai học sinh chuẩn bị cho kỳ thi, mà còn là những người bạn, những người đồng hành trên con đường trưởng thành.
Một lúc sau, họ dừng lại ở một công viên nhỏ, nơi có những chiếc ghế đá cũ kỹ nhưng ấm áp. Ngồi xuống, anh cảm thấy như thời gian ngừng trôi.
Hải Đăng: "Mày có nghĩ rằng mình đã thay đổi không?"
Hoàng Hùng: "Thay đổi? Nghĩa là sao?"
Hải Đăng: "Thay đổi từ khi gặp nhau. Tao thấy bản thân mình không còn là kẻ bắt nạt nữa, mà có vẻ như đang học cách yêu thương."
Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng, ánh mắt cậu ánh lên sự cảm thông và thấu hiểu.
Hoàng Hùng: "Cậu cũng đã thay đổi nhiều. Tôi thấy cậu mạnh mẽ hơn, chân thật hơn."
Cả hai im lặng một lúc, những cảm xúc trào dâng trong lòng họ. Anh đột nhiên cảm thấy xúc động, điều mà anh chưa từng trải qua trước đây. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, cảm nhận cái ấm áp từ người bên cạnh.
Hải Đăng: "Cảm ơn mày vì đã ở bên tao. Tao không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tao muốn mày luôn bên cạnh."
Hoàng Hùng: "Tôi cũng vậy. Cậu không cần lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Từng lời nói chân thành và cảm xúc trong khoảnh khắc này, khiến cả hai đều nhận ra rằng tình cảm của họ đã vững chắc hơn bao giờ hết. Họ không chỉ là những người bạn học, mà còn là những người yêu thương nhau trong một thế giới đầy biến động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip