25. Bạn Cùng Bàn








---

Bạn cùng bàn

Ngày đầu tiên Hải Đăng chuyển đến, cậu đứng ở cửa lớp 11A2 với chiếc ba lô đen và ánh mắt có phần thờ ơ. Giáo viên chủ nhiệm tươi cười giới thiệu:

— “Đây là bạn mới, Hải Đăng. Từ nay em sẽ ngồi cạnh Hùng nhé.”

Hoàng Hùng, lớp phó học tập, ngẩng lên khỏi chồng vở. Cậu đẩy ghế sang một bên, ra hiệu cho Đăng ngồi xuống.

__ “Mình là Hùng. Cần gì cứ hỏi.”

— “…Ừ.”

Suốt tiết học, Đăng hầu như không nói thêm gì. Cậu ngồi nghiêng người nhìn ra cửa sổ, mặc kệ giáo viên giảng hay Hùng cặm cụi ghi chép.

---

Những ngày sau, Hùng nhận ra Đăng có tật… ngủ gật. Đặc biệt là trong tiết Toán. Mỗi lần như thế, Hùng lại đá nhẹ dưới bàn:

— “Dậy, chép bài.”

— “Cậu đưa vở đây là được.” Đăng mỉm cười, ánh mắt như đang trêu.

Từ hôm đó, vở Hùng thỉnh thoảng xuất hiện vài dòng chữ viết nghiêng: “Buồn ngủ quá”, “Tiết này dài quá”, “Đừng cau mày nữa”. Hùng giả vờ nghiêm mặt, nhưng khóe môi lại cong lên.

---

Một buổi sáng, trong tiết Văn, Đăng gục xuống bàn rồi… tựa đầu vào vai Hùng. Hùng định dịch ra thì thôi. Từ bàn sau, nhỏ Thư– bạn thân của Hùng – lén bấm tách.

Ảnh hiện lên: Đăng ngủ yên, dựa vai Hùng, ánh nắng xiên qua cửa sổ dịu dàng đến mức như cảnh phim.

Giờ ra chơi trưa, Thư chìa điện thoại cho Đăng:
— “Nhìn đi, đẹp không?”

Đăng nhìn, khóe môi nhếch nhẹ:
— “Đẹp. Đừng xóa.”

Hùng ho sặc:
— “Xóa đi!”

— “Không. Lần đầu tớ được ngủ yên như vậy.”

Hùng quay đi, mặt nóng ran, tim lại đập nhanh lạ thường.

---

Mùa hè đến, Hùng ốm nhẹ, nghỉ học. Chiều hôm đó, tiếng gõ cửa vang lên. Hùng mở ra, thấy Đăng đứng trước cửa, áo đồng phục còn ướt vì mưa đầu mùa.

— “Mang bài tập qua cho cậu.”

— “Trời mưa thế này mà… cậu đạp xe à?”

— “Ừ. Không mang thì ai chép cho tôi.”

Hùng cười, nhận tập vở, bất giác thấy trong lòng ấm áp hơn cả chăn bông.

---

Tháng 11, lễ hội trường rực rỡ đèn màu. Lớp 11A2 mở gian hàng ném vòng. Đăng đứng cạnh Hùng cả buổi, thỉnh thoảng đưa vòng cho khách nhưng ánh mắt thì toàn dõi theo cậu bạn cùng bàn.

Khi lễ hội kết thúc, Thư kéo cả hai lại:
— “Chụp tấm kỷ niệm đi.”

Đăng không nói gì, chỉ vòng tay qua vai Hùng kéo sát lại.

— “Giờ tớ có thêm một bức để giữ rồi.” Đăng thì thầm.

— “Cậu cứ như muốn gom hết hình của tớ vậy.”

— “Ừ, để sau này nhớ.”

Pháo hoa bùng sáng trên bầu trời. My đứng xa bấm thêm một tấm, và ai cũng hiểu… giữa họ có một điều gì đó đã bắt đầu.

---

Mùa đông đến, gió lạnh cắt da. Sáng hôm ấy, Đăng bước vào lớp, đưa cho Hùng ly cacao nóng:

— “Uống đi, kẻo lạnh.”

Chiều tan học, Đăng rủ Hùng đi vòng qua công viên. Đèn Noel mới treo, gió thổi làm lá khô xào xạc. Đăng dừng lại, móc trong túi ra một chiếc khăn len xanh.

— “Quà Giáng Sinh sớm. Để tớ quàng cho.”

Ngón tay lạnh nhưng động tác lại chậm rãi, dịu dàng. Khi quàng xong, Đăng đứng rất gần, nhìn thẳng vào mắt Hùng.

— “Qua năm mới… tớ vẫn muốn ngồi cạnh cậu. Không phải vì giáo viên xếp, mà vì tớ muốn vậy.”

Hùng khựng lại, hơi thở dừng một nhịp.

— “…Ừ.”

— “Ừ là đồng ý làm bạn trai tớ nhé?”

Hùng bật cười, quay mặt đi, nhưng không gỡ tay Đăng đang giữ lấy khăn.

— “…Ừ.”

Tiếng chuông nhà thờ vang xa. Trong đêm mùa đông, dưới ánh đèn vàng, câu chuyện “bạn cùng bàn” khép lại một chương, mở ra một mối tình tuổi học trò ngọt ngào và ấm áp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip