3.Trưởng Thành
Hải Đăng và Hoàng Hùng quen nhau cũng đã hơn một năm, trong suốt thời gian quen nhau Đăng chưa từng thấy người yêu mình ghen tuông hay cáu gắt, đôi lúc còn không cần sự giúp đỡ của anh điều đó làm anh suy nghĩ khá nhiều rằng "Hoàng Hùng có yêu mình không?","Sao chưa bao giờ thấy ảnh ghen?", v.v....
.....
-Gấu ơi ăn xong để đấy tí anh rửa nhá_anh vừa gọt hoa quả vừa nói.
-Để đó em rửa cho không cần phiền anh vậy đâu, anh gọt trái cây xong rồi thì vào làm nhạc đi còn lại để em, em tự làm được_cậu nói xong liền đẩy anh vào phòng làm nhạc còn bản thân thì dọn dẹp lại mọi thứ.
....
-Anh ơi tuần sau anh có lịch diễn với bạn nữ hãa
-À anh quên mất không bảo đảm với bé đừng giận anh nhé_Hải Đăng đột nhiên cảm thấy có lỗi ghê gớm với em nhỏ của mình việc như vậy lẽ ra phải chủ động báo với em sớm hơn chứ.
-Em không giận anh đâu em biết anh bận mà_ em nhỏ ngây ngô quay sang nói với anh như đây là việc thường tình.
.....
-Gấu ơi hôm nay cho anh đi nhậu với mấy anh em một tí nhá_ Hải Đăng ôm Hoàng Hùng thủ thỉ.
- Anh đi vui vẻ, về không được thì gọi xe cho an toàn_cậu quay sang đáp lại cái ôm rồi trả lời anh
....
-Mày ơi có lẽ nào Hùng không yêu tao?_ Hải Đăng ngồi với thằng bạn thân chí cốt vừa uống vừa hỏi
-Khùng bả ba?? Tao thấy Hùng yêu mày quá trời, sinh nhật mày ảnh chuẩn hết chứ ai, ảnh còn rủ tụi tao qua chơi với mày còn gì? Tao nghĩ đo ảnh không thích nhõng nhẽo với mày thôi với lại ảnh cũng lớn hơn mày nên ảnh nghĩ làm vậy trẻ con ha...._ Đăng Dương nói một tràng không biết con cá mập kia có hiểu không nữa, hắn cũng đau đầu với đôi này.
*Rengg rengg*
- Điện thoại tao, Kiều gọi tao về rồi tạm biệt mày nhá_ Đăng Dương vừa nói vừa đứng dậy ra về
-Ừ ừ biến đi thằng cá bống_ Hải Đăng chán nản nhìn vào điện thoại không có lấy một cuộc gọi nhỡ của mình.
Anh sau đó cũng về nhà mình, vừa về đến nhà nhìn thấy Hoàng Hùng ngồi đợi trên ghế sofa.
-em ...sao không gọi anh về?_ Hải Đăng bế người nhỏ ngồi vào lòng mình tra hỏi.
-em không muốn Đăng mất vui với bạn bè_ Hùng dụi đầu vào hõm cổ người yêu trả lời.
Sẵn đang có tí men trong người anh ôm lấy gấu nhỏ nói hết tâm tư đó giờ trong lòng mình cho em nghe.
-anh không biết đã có chuyện gì nhưng anh muốn em hãy nói lên suy nghĩ của mình, đừng giấu anh, anh biết em cũng lo lắng khi anh đi như vậy mà đúng không? Em buồn em vui xin em hãy nói với anh để anh có thể đồng hành cùng em bé được không nào?
-hưm em sợ Đăng chê em phiền với lại em tin tưởng anh mà_ cậu rưng rưng nhìn anh rồi nói.
- Anh muốn em làm phiền anh, làm phiền cuộc đời của anh. Ở ngoài đường em có thể trưởng thành hay gì cũng được nhưng về nhà em vẫn là em bé của anh không cần phải gồng mình làm gì hết hiểu không gấu nhỏ, anh muốn làm chỗ dựa của đời em._Hải Đăng vuốt tóc mềm của em lại nói tiếp
Gật nhẹ đầu như đã hiểu Hoàng Hùng khóc rồi, từ ngày có Đăng cuộc sống em thay đổi nhiều lắm em thấy mình được trân trọng được thấu hiểu nhưng vì sợ một ngày nào đó ảnh lại bỏ cậu nên bản thân mới không dám dựa dẫm vào anh sau đêm này cậu hiểu rồi, Đăng cũng rất thương cậu nên mới mong muốn bản thân làm chỗ dựa tinh thần cho cậu mỗi khi mệt mõi, cậu tự nghĩ với lòng sẽ thấy đổi để anh người yêu không phải thấy tủi thân vì mình nữa.
-Hiểu rồi thì thơm anh cái nào_ Hải Đăng ranh mãnh cười rồi chu chu môi chờ em nhỏ hôn mình
- Ưm ... chụt_ Gấu ngại rồi hôn xong cậu liền chui rút mặt mình vào ngực người thương thương.
Anh cá mập mãng nguyện bế cậu vào phòng ngủ.
Yêu đúng người không phải biết đối phương cần gì vì đến bản thân mình còn chưa hiểu rõ mình được mà, phải chia sẽ để cùng thấu hiểu cũng chữa lành cho nhau cùng nhau phát triển.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip