32. Anh Trai
Hải Đăng 18 tuổi, năm cuối cấp ba, vốn tính hoạt bát, nghịch ngợm và đặc biệt hay chọc người khác đỏ mặt. Thái – bạn thân cùng lớp – lại có một ông anh trai hơn hai tuổi tên Hoàng Hùng, đang học đại học gần nhà.
Đăng quen Thái đã lâu, cũng từng gặp anh Hùng đôi lần nhưng không thân. Hùng nổi tiếng trong khu là lạnh lùng, khó gần, cứ mặt nặng mày nhẹ suốt, chẳng mấy khi cười. Bạn bè hay đùa:
“Ông anh trai mày trông giống giáo viên kỷ luật hơn là sinh viên.”
Thái nghe mãi quen tai, nhưng Đăng thì lại thấy thú vị.
Một dịp, Thái phải theo lớp đi cắm trại xa mấy ngày, sợ Hùng ở nhà một mình buồn nên rủ Đăng về nhà mình ở tạm.
“Có anh Hùng ở nhà, mày cứ coi như ở chung, khỏi lo.” – Thái nói tỉnh bơ.
Hôm Đăng xách balo qua, trời mưa rả rích. Cửa vừa mở ra, Hoàng Hùng xuất hiện, mặc áo thun rộng, quần thể thao, tóc còn ướt nước. Thấy Đăng, anh chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm:
– Vào đi.
Đăng nhếch môi cười, kéo balo bước vô, mắt không kìm được mà đảo một vòng nhìn Hùng từ đầu đến chân. Khác hẳn với trong trí nhớ, ở khoảng cách gần, Hùng đẹp trai đến mức khó chịu. Eo thon, dáng cao, mùi xà phòng phảng phất, làm Đăng tự dưng muốn trêu chọc cho bằng được.
– Ủa, anh Hùng, anh ở nhà một mình chắc buồn lắm hả? – Đăng cố tình lại gần, ngả người lên ghế sofa – Hay để em… bầu bạn cho anh đỡ chán?
Hùng cau mày:
– Bạn của Thái thì cứ ở cho đàng hoàng, đừng có nói linh tinh.
– Gì mà linh tinh? – Đăng cười khẩy, ghé sát mặt, hạ giọng – Em chỉ muốn nói, ở gần anh… em thấy khó mà ngoan cho nổi thôi.
Hùng ngẩn ra, tai đỏ bừng, lập tức quay đi, lảng sang chuyện khác:
– Đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai còn đi học.
Tối hôm đó, Đăng ngủ phòng khách. Nửa đêm khát nước đi ra, vô tình thấy Hùng đang ngồi đọc sách ở bàn, ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt nghiêm nghị, sóng mũi cao, môi mím chặt. Đăng dựa vào cửa, chống cằm ngắm một lúc, rồi bất chợt cất tiếng:
– Anh Hùng… anh có biết anh nhìn nghiêm như vậy quyến rũ lắm không?
Hùng ngẩng lên, hơi sững lại:
– Em bị sốt à? Nói chuyện gì nghe kỳ lạ thế?
Đăng cười, tiến lại gần, ngồi xuống cạnh:
– Không kỳ đâu. Thật ra em thích kiểu người như anh á… lạnh lùng, nghiêm túc, nhìn như muốn ăn người ta vậy.
– Ăn nói bậy bạ… – Hùng nhíu mày, nhưng giọng đã khàn đi thấy rõ.
Đăng nghiêng người, thì thầm sát tai:
– Thì anh thử…em đi, rồi biết có bậy không.
Cả người Hùng cứng ngắc, tim đập thình thịch. Đăng thì cười gian, nhanh như chớp áp môi mình lên môi anh một cái. Nụ hôn chỉ thoáng qua, nhưng đủ khiến Hùng mất bình tĩnh, bàn tay vô thức nắm chặt mép bàn.
– Hải Đăng! – Hùng gắt lên, giọng run run – Em… em đừng có làm loạn!
Đăng lùi lại, nhếch mép:
– Em loạn hồi nào? Em mới thử có chút xíu… mà anh đã run rồi. Anh Hùng, anh dễ thương quá.
Đêm sau, lúc Hùng ra lấy nước, Đăng bất ngờ kéo tay anh, đẩy áp vào tường. Cậu chống tay chặn lối, ánh mắt sáng rực:
– Nói thiệt, em chịu hết nổi rồi. Anh có biết mấy ngày nay anh hành em khổ cỡ nào không?
– Em… im đi… – Hùng quay mặt, tim loạn nhịp.
Đăng dí sát, môi lướt ngang gò má rồi xuống cổ, giọng khàn khàn:
– Thử thôi… nhẹ thôi… anh đừng sợ.
Hùng run rẩy, muốn đẩy ra mà không có sức. Đăng hôn sâu hơn, đầu lưỡi trượt qua khe môi, khiến anh bật khẽ một tiếng nấc nghẹn ngào. Không khí dày đặc hơi thở, cả hai quấn quýt trong khoảnh khắc nóng bỏng.
Một lúc lâu, Đăng mới chịu rời ra, nhìn Hùng với nụ cười nửa miệng:
– Thấy chưa? Em nói anh hợp làm chồng em mà. Chỉ mới nếm chút thôi, đã khiến em muốn giữ anh luôn rồi.
Hùng mặt đỏ như lửa, giận không thốt nên lời, chỉ biết quay đi, che giấu ánh mắt hỗn loạn.
Từ hôm đó, giữa cả hai có một bí mật chẳng thể nói với ai. Ban ngày Hùng tỏ ra lạnh lùng xa cách, nhưng đêm xuống, chỉ cần Đăng lại gần, một câu trêu chọc, một nụ hôn bất ngờ… là tất cả phòng tuyến của anh đều sụp đổ.
Còn Hải Đăng, càng nhìn anh trai của bạn thân đỏ mặt lúng túng, cậu càng thấy nghiện, càng muốn dồn ép, chiếm lấy.
---
Đăng bên này chứ bên kia bí quá chưa đăng được☺️💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip