35. Bạn Nhỏ Của Tớ
Sân trường mẫu giáo sáng rực nắng. Đám trẻ con ríu rít tranh nhau từng món đồ chơi, tiếng cười giòn tan vang khắp nơi.
Trong góc phòng, Hoàng Hùng – cậu nhóc bướng bỉnh, mặt tròn đỏ au – đang giằng co chiếc xe tải đồ chơi với một bạn khác.
– “Cái này là của tớ!” – Hùng gân cổ cãi.
– “Không! Cô giáo đưa cho tớ trước!” – bạn kia mếu máo.
Cô giáo còn chưa kịp lại gần thì Đỗ Hải Đăng, cậu bé trầm tĩnh hơn hẳn lũ bạn, đã chạy tới. Đăng nhẹ nhàng kéo tay Hùng, chìa ra chiếc xe cứu hỏa đỏ rực:
– “Thôi Hùng, cậu lấy cái này đi, cái này đẹp hơn nè.”
Hùng ngẩng mặt, bĩu môi:
– “Nhưng tớ thích xe tải cơ…”
Đăng nghiêng đầu, cười hiền:
– “Xe cứu hỏa còn ngầu hơn. Nó còn có vòi phun nước nè.”
Nghe vậy, Hùng chớp mắt, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười, cầm lấy xe cứu hỏa. Chỉ một cái dỗ dành, mọi giận dỗi biến mất.
Từ hôm đó, Hùng cứ dính lấy Đăng như hình với bóng.
.....
Giờ ăn xế, cô giáo phát cho mỗi bạn một hũ bánh flan. Hùng ăn ngon lành rồi thòm thèm nhìn hộp của bạn bên cạnh. Bạn kia vừa che lại, Hùng đã quay sang Đăng, chìa muỗng:
– “Cho tớ ăn miếng đi.”
Đăng đưa luôn cả hộp, không nghĩ ngợi.
– “Cậu ăn hết đi.”
– “Nhưng… thế cậu không có nữa à?”– Hùng chớp mắt.
Đăng gật đầu:
– “Không sao, tớ no rồi.”
Hùng bướng bỉnh phồng má:
– “Cậu phải ăn chung với tớ cơ!”
Nói rồi, cậu xúc một thìa, dúi vào miệng Đăng. Đăng nuốt ngoan ngoãn, còn Hùng bật cười:
– “Ừ, thế mới ngoan.”
.....
Trò chơi “cô dâu – chú rể”
Cô giáo tổ chức trò chơi đóng vai gia đình. Lũ trẻ cười khanh khách giơ tay chọn vai.
– “Tớ làm cô dâu!” – một bé gái hô to.
– “Tớ làm chú rể!” – bé trai khác giành ngay.
Hùng chống nạnh, bướng bỉnh:
– “Không! Chú rể phải là Hải Đăng của tớ!”
Cả lớp ồ lên trêu chọc. Đăng chưa kịp phản ứng thì Hùng đã nhào tới, thơm chụt một cái lên má anh.
– “Thế là cưới rồi nhé!”
Cả lớp phá lên cười. Đăng đỏ bừng mặt, nhưng vẫn ngồi im, không giận. Hùng thì hãnh diện vô cùng, như thể vừa chiếm được báu vật của riêng mình.
......
Giờ ngủ trưa
Ánh nắng xiên qua cửa sổ, lũ trẻ nằm ngay ngắn trên những chiếc giường nhỏ. Hùng nhất quyết lăn qua chỗ Đăng, ôm lấy cánh tay anh, dụi đầu vào ngực:
– “Cậu phải ngủ với tớ cả đời. Không được đi với ai khác đâu.”
Đăng ngơ ngác, rồi gật đầu, giọng nghiêm túc lạ thường:
– “Ừ. Tớ hứa.”
Hùng nhoẻn cười, mắt lim dim. Trong giấc ngủ trưa ấy, hai bàn tay bé xíu vẫn nắm chặt lấy nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip