4.Nước Biếc, Môi Nhẹ
Hồ bơi đêm ấy vắng lặng. Cả khu nghỉ dưỡng đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh sáng xanh dịu từ những đèn chìm dưới nước lặng lẽ nhuộm mặt hồ một màu mộng mơ. Hùng Huỳnh rụt rè bước chân xuống nước, tay khẽ run khi làn nước mát lạnh chạm da.
Doo đã ở dưới đó, nước ngập ngang ngực, ánh mắt nhìn Hùng không rời, vẫn cái vẻ nửa trầm lặng, nửa cưng chiều.
-Không lạnh đâu, anh thử tin em lần này đi.
Doo khẽ nói, đưa tay ra.
Hùng nắm lấy. Tay Doo to, ấm, chắc. Dưới làn nước lạnh, hơi ấm đó lan qua da cậu như một dòng điện nhỏ. Hùng bật cười ngượng ngùng.
-Sao em lúc nào cũng chắc chắn vậy chứ?
-Vì nếu anh không yên tâm... thì ai sẽ giữ nổi anh lại?
Câu trả lời khiến tim Hùng khẽ chùng xuống, nhưng cũng mềm ra. Cậu bơi lại gần hơn, tạt nước nhẹ vào người Doo.
-Vậy em giữ thử coi.
Doo không đáp, chỉ bơi tới - nhanh và êm như một cơn sóng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc. Đèn nước hắt lên khuôn mặt Hùng - đôi má hồng vì lạnh, ánh mắt hơi cụp như chờ đợi, như muốn trốn.
Doo đặt một tay lên eo Hùng, nhẹ nhàng kéo lại gần, tay còn lại luồn ra sau gáy, những ngón tay đan vào sợi tóc ướt mềm.
-Anh nhắm mắt đi.
Hùng khẽ gật, mi mắt khép lại. Và ... môi Doo chạm vào - dịu dàng, không vội, như cơn gió biển vuốt ve mặt sóng. Một giây. Hai giây. Ba giây...
Cả hai từ từ chìm xuống dưới mặt nước. Mọi âm thanh dường như tan biến - không còn tiếng sóng, tiếng gió, chỉ còn nhịp tim và hơi thở hòa vào nhau. Trong làn nước trong veo, nụ hôn trở nên lặng lẽ nhưng cháy âm ỉ - như ánh đèn hải đăng trong đêm sương mù: không chói mắt, nhưng dẫn đường.
Hùng vòng tay ôm lấy cổ Doo. Cậu không phản kháng, chỉ để mình được giữ lại. Nụ hôn dưới nước kéo dài như không có điểm dừng, cho đến khi cả hai trồi lên, mặt kề mặt, tóc ướt sũng, mắt nhìn nhau không nói.
Hùng ngượng, nhưng không rời mắt:
-Lần sau... đừng bất ngờ như vậy.
Doo cười, tay vuốt nhẹ tóc Hùng ra sau tai:
-Anh bảo lần sau nữa là có lần sau rồi đấy.
Cả hai bơi vào mép hồ. Doo lên trước, lấy khăn choàng quấn lên vai Hùng khi cậu trèo lên sau. Hơi lạnh đêm thổi qua da thịt ướt, nhưng cái siết khẽ ở vai từ cánh tay Doo làm Hùng ấm đến lạ.
-Em chụp cho anh mấy tấm rồi đấy Doo mở điện thoại, nghiêng cho Hùng xem.
-Tấm nào nhìn anh cũng... giống người yêu em hết trơn.
Hùng bật cười, rúc vào vai Doo:
Chắc tại đang là người yêu thật.
Doo không nói gì, chỉ nghiêng đầu đặt một nụ hôn khẽ lên tóc cậu. Ánh đèn hồ phía sau vẫn nhấp nháy. Đêm vẫn dài. Và tim cả hai vẫn đang đập, cùng nhịp.
---
Vote cho tớ có động lực làm tiếp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip