6. Ghen em một lần cho nhớ (16+)

⚠️ cảnh báo trước khi đọc!!
16+

Cơn mưa đêm đổ xuống như một bản nhạc nền ướt át cho những cảm xúc bùng cháy. Trời ngoài kia lạnh, nhưng trong căn hộ nhỏ của Hải Đăng Doo, không khí lại đang nóng dần lên – không phải vì lò sưởi, mà vì cơ thể của Gemini Hùng Huỳnh đang ướt sũng trong lớp áo sơ mi mỏng tang, vừa bước vào nhà sau gần ba tiếng đồng hồ… “biến mất”.

Áo dính sát thân thể, lộ rõ từng đường nét mềm mại đến khiêu khích. Hai hàng cúc sơ mi khẽ bung, để lộ làn da ửng đỏ vì lạnh nhưng lại khiến người nhìn rạo rực như vừa bị lửa táp vào da. Mùi nước mưa hòa quyện với mùi nước hoa phảng phất từ cổ cậu khiến không khí như ngấm cả vào máu Doo.

-Giờ này mới về?– Giọng Hải Đăng Doo trầm ấm nhưng căng như dây đàn.
-Lấy đồ diễn, tiện qua bạn chơi tí… anh ghen đấy à? – Hoàng Hùng nửa châm chọc, nửa lã lơi.

Chỉ một câu nói ấy thôi, là tia lửa lóe lên trong mắt Doo. Anh bước đến gần, từng bước chậm rãi như con mãnh thú chuẩn bị vồ mồi. Ánh đèn vàng hắt xuống sống mũi cao và đôi mắt sâu hun hút của anh, khiến cả người anh toát ra sự chiếm hữu mạnh mẽ đến nghẹt thở.

-Ghen không? – Doo nhếch môi.

-Anh đang cố giữ bình tĩnh, đừng để em phải biết ghen của anh… nóng thế nào.

Chỉ một giây sau, Hoàng Hùng bị đẩy ngược vào cánh cửa gỗ. Hai tay Doo chặn ngang, cơ thể anh ép sát vào cậu. Áo anh còn khô nhưng người anh thì rực nóng. Hơi thở trút lên cổ cậu, rát rát và gấp gáp.

-Anh mà ghen… là không còn nhẹ nhàng nữa đâu.

Gemini ngửa cổ, thở dốc khi môi Doo bất ngờ chạm vào cổ cậu – một nụ hôn mạnh, sâu, như đánh dấu lãnh thổ. Tay Doo luồn vào bên trong áo cậu, kéo lớp vải ướt sũng xuống khỏi vai, rồi trượt lên xương quai xanh như đang vẽ chủ quyền.

-Dám ăn mặc thế này đi gặp người khác à? – Anh gằn giọng, rồi cắn nhẹ lên vai cậu.

Hùng rên khẽ, tay bấu vào vai Đăng:

-Anh đang… thật sự ghen?

-Ghen đủ để muốn xé nát em ra và làm em không còn đi nổi ngày mai.

Doo bế bổng cậu lên như không nặng gì, áp môi hôn ngấu nghiến, vồ vập, nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng dịu dàng trong ánh mắt. Hoàng Hùng bị đặt xuống ghế dài, dưới ánh đèn mờ, nơi mọi động tác của Hải Đăng như một bản nhạc – gấp gáp, điên cuồng nhưng vẫn tràn đầy yêu thương. Làn da cậu ướt mịn, mát lạnh, va chạm với bàn tay nóng như lửa của Đăng – từng điểm chạm đều khiến cậu thở không ra hơi.

Tiếng mưa hòa với tiếng da thịt chạm nhau, tiếng thở, tiếng gọi tên. Đó không còn là một cuộc ghen tuông – mà là nghi thức thiêng liêng để khẳng định tình yêu. Mỗi lần hôn, mỗi lần siết, đều như một lời thề: “Em là của anh. Chỉ của một mình anh.”

Đến khi cơn cuồng nhiệt qua đi, cả hai cuộn tròn trong tấm chăn lớn, mồ hôi còn vương nơi xương ngực, hơi thở vẫn chưa kịp đều lại. Gemini nép đầu vào ngực Doo, môi mấp máy:

-Em chỉ thử phản ứng của anh thôi… Không ngờ dữ vậy…

-Em không biết anh phải kiềm bao nhiêu để không xé em ra ngay trước cửa. – Doo hôn lên trán cậu.

-Vậy từ giờ ghen nhiều tí nha… – Gem nháy mắt trêu.

-Cấm. Ghen một lần là anh muốn nhốt em luôn.

Cơn mưa vẫn lách tách bên ngoài, nhưng trong lòng cả hai, là một đêm rực cháy, đậm sâu – và chỉ dành cho nhau.

---
Có ai muốn kiểu tả nó hơi hướng seg seg đồ k=))))
Vote cái đi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip