8.em cần một người bên em (p1)

*Tô Thiên Phúc aka nyc Hoàng Hùng *

"Khi người ta ngừng hỏi thăm, không phải vì đã bận.
Mà là vì... đã không còn chỗ trong lòng nhau nữa."

Phòng thu âm. 01:14 sáng.
Hải Đăng vẫn chưa về.

Cuộc gọi cuối cùng của anh là bốn tiếng trước:

"Đang bận. Họp xong anh về."

Hoàng Hùng ngồi cuộn trong sofa, tay run vì sốt nhẹ.
Tự pha nước chanh, uống nửa ly rồi nôn ra.

Điện thoại sáng lên. Không phải Hải Đăng.
Là: Tô Thiên Phúc.

"Nghe nói em bị ngất ở buổi tập. Anh đến đón nhé?"

Cậu nhìn màn hình...
Do dự 3 giây. Rồi bấm Đồng ý.

30 phút sau.

Tô Thiên Phúc đứng trước cửa.
Vẫn là giọng nói dịu như năm xưa, ánh mắt dịu dàng nhưng không còn đắm say.

- "Em vẫn để đèn vàng ban công. Giống hệt mười năm trước."

- "Anh vẫn nhớ mấy thứ nhỏ nhặt vậy à?"

- "Vì anh từng yêu em bằng tất cả những điều nhỏ nhặt nhất."

Hoàng Hùng cười nhạt.
Đó là nụ cười mà Hải Đăng không còn thấy - kể từ lúc anh trở nên xa cách.

Căn nhà sáng đèn lúc Hải Đăng về.
Anh thấy đôi giày lạ.

Thấy tiếng cười lẫn trong tiếng nhạc nhẹ.

Và thấy... Tô Thiên Phúc quỳ xuống mang vớ cho Hùng, bàn tay chạm chân cậu như nâng cả một vết thương.

Mắt Hải Đăng tối sầm.
- "Cậu ấy là của tôi."

Tô Thiên Phúc ngước lên, giọng bình thản:

"Thật sao?
Một người mang sốt 38 độ vẫn phải tự mua thuốc - là 'của anh' à?"

Hải Đăng siết tay. Mạch máu gân cổ nổi lên như muốn nổ tung.

Hoàng Hùng đứng dậy, nói nhẹ - nhưng như lưỡi dao sắc lạnh:

"Nếu anh còn xem em là người yêu...
Thì đừng bắt người khác làm điều anh đã không làm."

____
Vote cái cho tui có động lực nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip