Chương 1 - Nụ hôn giải phong ấn

Warning: Song"long" x Song tính

Nếu trước màn hình là Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng, vui lòng mời đi ra.

CLICK BACK NGAY LẬP TỨC!!! 

------------------------------

Tiếng chân trần dẫm trên thảm lá mục, thoắt ẩn thoắt hiện như chuột rừng. Một bóng trắng nhỏ lao vút qua khe suối, áo choàng vạt ngắn phất phơ theo nhịp thở gấp gáp.

Hoàng Hùng chạy.

Đôi tai mèo ẩn sau tóc đã dựng đứng từ lâu. Mùi thuốc săn, mùi máu tươi, mùi rình rập lẩn khuất trong rừng già khiến từng tế bào trong người y đều căng cứng. Phía sau lưng là tiếng cười khinh bạc của đám nhân loại mặc giáp trụ.

"Bắt được nó rồi, đừng để con linh miêu đó trốn! Huyết thống quý hiếm đấy!"

Linh miêu. Song tính. Dị chủng.

Cái danh nào cũng như nhát dao bổ xuống từ thuở lọt lòng, ép y sống cúi đầu giữa loài người, giấu tai, giấu đuôi, giấu luôn cả hơi thở vốn dĩ nên kiêu ngạo.

Hoàng Hùng lách vào một hốc đá âm u, mùi rêu ẩm trộn cùng khí lạnh chảy dọc sống lưng. Trong hang tối, thứ ánh sáng lờ mờ từ một viên đá... một pho tượng.

Tượng rồng. Không phải rồng thường. Mắt khép, râu dài, sừng uốn cong ba vòng, bệ đá khắc kín phù văn cổ ngữ, thứ ngôn ngữ từ thời Long tộc còn cai quản trời cao.

Y trừng mắt. Vốn chẳng tin vào mấy chuyện cổ tích long thần trấn giữ, càng không rảnh đi quỳ lạy cục đá mọc rêu. Nhưng tiếng người truy đuổi phía sau đã sát lưng, y cắn môi, quỳ sụp xuống, rạp người trước bệ, thì thào.

"Nếu như là thần linh... thì xin hãy cứu ta một mạng."

Ánh sáng từ viên đá dần ngả đỏ.

Bên tai là tiếng tim đập. Không phải của y. Mà của một thứ... to hơn, cổ xưa hơn, đang dần tỉnh giấc.

Mèo nhỏ chưa kịp ngẩng đầu thì cả hang rung chuyển. Sàn đá nứt ra. Tượng rồng phát sáng, một dòng khí nóng tuôn ra từ miệng đá như đang thở.

Mắt hoa lên. Trong lúc cuống cuồng tìm chỗ núp, y trượt chân, ngã đập mặt vào bệ đá. Môi rướm máu. Lưỡi vô thức liếm vết thương. Môi y dính máu chạm đúng miệng rồng.

Khoảnh khắc ấy, cả hang động nổ tung ánh sáng.

Một tiếng gầm chấn động vang lên khiến tai mèo như ù đi.

Cát bụi cuốn bay. Sàn đá sụp xuống.

Một thân ảnh vạm vỡ, trần trụi, từ từ nâng đầu khỏi lòng đất. Mái tóc dài tung bay như mực đổ, thân thể vươn ra từ bóng tối, từng đường gân ánh lên ánh kim đỏ dưới da.

Hắn mở mắt. Đồng tử rắn, sắc như lưỡi đao, ánh vàng kim.

Rồng thần tỉnh giấc.

Mèo nhỏ và rồng nhìn nhau trong một khoảnh khắc bất tận.

Hoàng Hùng trợn mắt.
Hắn cúi đầu nhìn.
Ánh mắt hắn như nhìn xuyên qua lớp da thịt, chạm vào những phần mèo nhỏ luôn giấu kín.

"Là ngươi" hắn nói. Giọng trầm đến mức như vang ra từ lồng ngực đất trời. "Ngươi gọi ta."

Y nuốt nước bọt.

"Ta... không cố ý."

"Là máu. Là mùi của ngươi."

Bàn tay to lớn vươn ra, chộp lấy cổ áo y, nhấc bổng cả người lên.

Hoàng Hùng vùng vẫy, cào cấu vô ích. Y bị dí sát vào lồng ngực nóng hổi như than hồng, tim đập như sấm trời.

"Ngươi chạm môi ta" hắn nghiêng đầu, mắt híp lại như mèo vờn chuột, "ngươi định hiến tế bản thân mình?"

"Tế cái đầu ngươi!!!"

Hắn bật cười.

"Vậy thì từ hôm nay, ngươi là của ta."

...

Y tỉnh lại giữa lụa trắng mềm như khói.

Cả thân thể được quấn trong một tấm vải mỏng đến mức ánh nắng sớm xuyên qua có thể nhìn rõ từng đường nét vai gầy, eo thon, xương hông gợi cảm.

Y lập tức ngồi bật dậy, đuôi quấn ngang người như một phản xạ. Đôi tai mèo vừa dựng lên đã bị cảnh tượng trước mặt làm cứng đờ.

Một tòa đại điện bằng ngọc đen trải dài, bốn góc có trụ rồng cuộn quanh, ánh nước lấp lánh phản chiếu trần nhà chạm khắc hoa văn cổ.

Trên ngai rồng ở cao nhất, hắn ngồi vắt chân, áo hở nửa ngực, tay chống má, mắt nheo lại nhìn y như đang thưởng thức một vật lạ vừa bắt được.

"Tỉnh rồi?"

Y lùi về sau nửa bước, lưng đập vào trụ ngọc lạnh toát.
Hắn đứng dậy, bước xuống bậc đá, mỗi bước đều chậm rãi mà áp lực như gió bão. Mái tóc dài của hắn phất qua vai, quét nhẹ sàn điện.

Y siết đuôi chặt hơn.

"Ngươi là ai?" giọng vừa ngái ngủ vừa cảnh giác.

"Rồng thần Hải Đăng."
Hắn cúi người, dừng cách y một sải tay.
"Và là chủ nhân của ngươi."

"Chủ cái đầu ngươi." y nheo mắt, ngẩng cằm đầy khiêu khích.
"Ta chỉ lỡ... đập mặt vào tượng đá. Hà cớ gì lại bị ngươi bắt làm nô lệ?"

Hắn khựng lại, rồi cười khẽ.

"Ngươi nói to thế làm gì? Chẳng phải hôm qua cũng chủ động lắm sao? Còn dán môi lên long khẩu của ta, chép miệng như mèo uống sữa..."

Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận có vết máu khô của mèo nhỏ. Mặt y đỏ bừng. Đuôi y dựng ngược.

"Đó là tai nạn!"

"Thế à?" Hắn đưa ngón tay ra, gõ nhẹ vào trán y.
"Tai nạn nào lại có mùi hương ngọt như quả đào chín, thơm đến mức đánh thức cả long mạch ba ngàn năm?"

Y nín thinh. Tai mèo vểnh lên rồi cụp xuống.

Hắn nhìn phản ứng ấy, càng thấy thú vị.

"Ngươi là linh miêu song tính?" hắn nói như khẳng định. "Hiếm lắm. Dòng huyết như ngươi, ngoài cơ thể dị biệt, còn có thể... sinh ra thế hệ tiếp theo cho rồng thần."

Y trừng mắt.

"Ta không phải công cụ sinh sản cho loài của ngươi!"

Hắn áp sát, một tay chống lên trụ ngọc sau lưng y.
Hơi thở hắn nóng rực, vương mùi trầm cháy và sấm chớp trong đêm.

"Vậy ngươi là gì?"
"Là vật nuôi ngoan ngoãn?"
"Hay là bạn giường tạm thời?"

"Không phải!" y rít lên.

Hắn nhướn mày, nhìn y từ trên xuống dưới một lượt.

"Vậy ngươi tự chọn đi. Một là ngoan ngoãn sống trong cung này, để ta nuôi dưỡng."
"Hai là bị trói chân buộc đuôi, giao cho mấy lão long y sư đem đi nghiên cứu."

Y nghiến răng.
Một bên là làm... mèo của hắn.
Một bên là biến thành món hàng mẫu cho đám điên cuồng với huyết thống song tính.

"... Nuôi thì nuôi." y lầm bầm, lườm hắn như muốn cào rách mặt.

Hắn cong môi.

"Tốt. Giao ước đầu tiên, mỗi đêm ngươi ngủ bên cạnh ta, không được chạy."

Y mở to mắt.
"Ngươi... định ngủ cùng ta?"

"Không được ngủ." hắn thì thầm, ghé sát tai y.
"Ngươi phải thức canh giường. Rúc vào lòng ta. Bồi ta ngủ ngon giấc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip