Chương 12 - Quỷ Trận
Rạng đông vắt ngang rừng như dải lụa hồng nhạt, chiếu lên những lớp sương lơ lửng giữa tán cổ thụ. Rùa già lặng lẽ trườn vào bờ, móng rùa khắc mấy ký hiệu lên phiến đá ẩm, trao cho Hải Đăng một mảnh vỏ rêu cũ.
"Đường xuống Vân Thạch Cốc nằm phía tây bắc, qua ba ngọn đồi đá trắng nhìn tới đâu mây cụm thành hình xoáy, ấy là miệng vực. Ngọc Lưu Ly rơi xuống nơi sâu nhất. Nhưng nhớ sương mù trong vực này ăn linh lực, dẫu là rồng thiêng cũng kiệt sức nếu không chặn hỗn khí."
Lão rùa rút từ kẽ giáp một miếng ngọc đen vẽ ký chú sơ sài "Đây là Ấn Chuyển Khí. Khảm vào hoa ấn của linh miêu, tạm giữ lần bộc phát thứ hai trong mười ngày. Quá mười ngày, linh mạch sẽ tự phá."
Nghe thế, Hoàng Hùng khẽ rùng mình. Vết Hoa Lôi dưới da nóng lên rồi lại lịm xuống khi ấn chuyển khí ép sát vào.
Ba người rồng, mèo, rùa dừng ở rìa sương bạc. Rùa già không thể rời khỏi linh mộc nên chỉ tiễn đến đây. Lão nhìn Hoàng Hùng, đôi mắt mù vờn tia sáng xám.
"Nên nhớ, vực này phản quang ký ức. Thứ ngươi sợ nhất sẽ trở thành ảo ảnh. Nhưng cũng chỉ là ảo ảnh. Đừng để nó lôi ngươi chạm vào sương, hoa Lôi sẽ sớm thức tỉnh lần nữa."
Hoàng Hùng gật đầu. Hải Đăng siết bàn tay y, rót long tức vào ấn chuyển khí vầng sáng lam khép lại phía sau gáy, như một vòng bảo hộ trong suốt.
Họ bắt đầu leo xuống những bậc đá phủ rêu trơn trợt. Khí trắng cuốn quanh cổ chân, lạnh tới mức da tê rát. Mỗi bước, Hoàng Hùng cảm thấy linh lực bị hút nhẹ khỏi huyệt đan điền nhưng bàn tay ấm của rồng vẫn giữ chặt tay y luồng long khí từ lòng bàn tay hắn chảy ngược, giữ cho hơi thở bình ổn.
Nửa chặng đầu trôi qua bình lặng. Đến khúc ngoặt thứ ba, màn sương trước mặt bỗng xoáy thành hình một cột lôi đình đỏ máu đổ ầm xuống mặt đất dưới cột sét là thân ảnh hổ cánh bạc, lông nhuốm lửa.
Hoàng Hùng đứng sững, tim đập hỗn loạn. Ảo ảnh nhưng chân thật đau đớn. Y run lên, nhưng bàn tay rồng siết mạnh.
"Nhắm mắt. Đếm đến ba. Ta ở đây."
Y nghe theo. Khi mở mắt, lôi ảnh tan đi chỉ còn tiếng suối rì rào dưới vực sâu.
Họ tới một gờ đá rộng ngập sương ranh giới Vân Thạch Cốc. Xa xa, xoáy mây trắng như một miệng phễu khổng lồ nuốt mặt trời chiều.
Hải Đăng hít sâu "Từ đây xuống đáy vực ba ngày. Ta còn chín ngày trước khi phong ấn vỡ."
Hoàng Hùng gật, siết chặt mảnh giấy chép chú dẫn. Trong khoảng chênh vênh ngập sương, y chợt hiểu mỗi bước đi tiếp, không chỉ thu hẹp thời gian sống của mình, mà cũng là thu hẹp đường quay đầu của rồng thần.
Nhưng hắn đã bước qua mép vực, hắn quay lại nhìn linh miêu nhỏ chìa tay.
"Đi thôi. Mây che khuất đường về. Chúng ta chỉ còn hướng xuống."
Ngày thứ hai trong Vân Thạch Cốc. Màn sương bạc dày như sa lụa bủa quanh, phản chiếu vầng sáng kỳ quái, hễ một bước cảnh vật bỗng lật ngược, tựa như soi chiếc gương méo. Hải Đăng dẫn Hoàng Hùng men theo gờ đá hẹp, dưới chân là khe sâu không thấy đáy.
Khoảnh khắc hơi thở trở nên đặc quánh, mặt sương trước họ tách ra thành vô số mảnh gương mờ. Trong mỗi tấm gương, bóng Hoàng Hùng hiện và biến hóa, khi là linh miêu nhỏ khoác áo choàng, khi hóa hổ cánh bạc phủ lửa. Tiếng sét xa xăm vọng đến, Ấn Chuyển Khí dưới bả vai lập tức nóng ran.
Một mảnh gương vỡ, vệt chớp ảo quật xuống sát gáy liền bị long khí của Hải Đăng đánh tan. Hắn vòng hai tay ôm chặt y.
"Ảo cảnh thôi. Đừng mở mắt đến khi ta ra hiệu."
Y gật đầu, song tim lại đập dồn dập Hoa Lôi dưới da rung khe khẽ, như đòi thoát phong ấn. Họ bước tiếp trong những cái bóng phản quang, vết ấn phát nhiệt mỗi khi sương lay động thành lôi ảnh. Ấn Chuyển Khí chỉ kịp hạ nhiệt, thời gian phong ấn dần rút ngắn.
Quầng sáng dịu tỏa xuống từ trên cao một linh điểu toàn thân phủ lam quang, đuôi dài hệt dải lụa. Nó lượn thành vòng, tiếng kêu ngân như pha lê.
"Đi lạc? Theo ta, đường tắt tránh Quỷ Trận."
Hải Đăng nhận ra Phù Quang, chim thụ mệnh soi lối trong vực. Điểu đặt điều kiện "Ta dẫn, các ngươi mang ánh sáng ta bị đánh cắp trở lại bầu trời." Rồng thần gật đầu. Chim nghiêng cánh, phả xuống luồng quang ấm khiến ảo cảnh tan ra mở lối.
Họ theo sau Phù Quang men theo bờ đá nơi cánh chim lướt qua, ảo kính tiêu tán. Nhưng quãng cuối con đường trước cửa Quỷ Trận, sương cuộn thành xoáy đen tiếng gào như vô số linh hồn bị nhốt.
Phù Quang đáp xuống, giọng yếu đi "Ta bị xé đôi ánh sáng ở trận này... Muốn qua, các ngươi phải phá gương tâm thắng chính ảo ảnh của bản thân mình."
Hải Đăng nắm tay y "Chúng ta đi cùng ngươi."
Hoàng Hùng hít sâu. Trong ngực, tim rung lên như cảnh báo bão lớn.
Gió vực rít lạnh. Cả ba bước vào Quỷ Trận. Trước mắt Hoàng Hùng, bức gương cuối cùng dựng lên hình ảnh rồng thần cầm lôi xà, giáng xuống bóng hổ cánh bạc đang mỉm cười. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, ấn chuyển khí nóng bừng dấu hiệu báo lần bừng sáng thứ hai đang cận kề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip