Chương 17 - Mưa Hạ Trong Hang Mèo (H)

Warning: Song"long" x Song tính

Nếu trước màn hình là Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng, vui lòng mời đi ra.

CLICK BACK NGAY LẬP TỨC!!!

------------------------------

Hoàng Hùng ngồi co chân trên một tảng đá phẳng, đang gọt quả bằng con dao ngắn mà Hải Đăng tự tay mài. Mỗi lát gọt ra đều mỏng như giấy, chất nước thơm thơm, dính cả lên đầu ngón tay.

Hải Đăng từ sau lưng bước lại, khom người ôm lấy y từ phía sau. Mùi thân quen len qua cổ áo làm y thoáng cứng người.

"Ngươi làm gì đấy?"

"Gọt cho ngươi ăn." Y hơi đỏ mặt, nhét một lát vào miệng hắn.

Hắn nhai chậm rãi, rồi liếm ngón tay y một cái khiến y giật mình giãy khỏi vòng tay hắn, trừng mắt "Ngươi lại giở trò đấy à."

Hắn cười khẽ kéo y vào lòng lần nữa.
"Không dám không dám"

Y vừa rầu vừa buồn cười, chẳng đẩy hắn ra nữa, để mặc hắn dụi mặt vào hõm cổ mình, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.

Lúc hắn ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đen láy của y nhìn mình không chớp. Ánh nhìn ấy vừa mong manh vừa như đang chờ đợi điều gì đó. Bàn tay y siết lấy tay hắn, hơi run rồi chậm rãi đặt lên má hắn một cử chỉ quá dịu dàng.

Hắn cúi đầu đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ, là nụ hôn đầu, như thử thăm dò mà cũng như không thể kiềm lòng.

"Ngươi... đang khóc à?" Hắn thì thầm.

Mùi cỏ non hòa trong thân nhiệt nóng khiến ngực y nghẹn lại. Y không trả lời, chỉ hít mũi thật khẽ, rồi cơ thể nhỏ hơn bất chợt nghiêng tới chủ động kéo hắn xuống.

Hơi ấm tràn lan dưới lớp chăn lông. Môi lưỡi chạm nhau ngọt đến tan chảy, dồn dập đến mức những giọt nước đầu tiên lăn xuống khoé mắt cũng không biết là nước mắt hay sương.

Bàn tay rồng xoa dọc sống lưng, lướt qua từng đốt xương run rẩy, trượt xuống thắt lưng rồi mơn trớn nơi nhạy cảm ẩm ướt dưới thân. Mèo nhỏ vùi mặt vào hõm cổ hắn rên khẽ, tiếng rên thanh như tiếng chuông gió giữa đêm xuân.

"Ưm... chậm một chút..."
Tiếng van nài nho nhỏ ấy làm Hải Đăng dừng lại, ngón tay hắn đã chạm vào hoa huyệt đang co thắt như khát khao, chưa kịp khai mở hoàn toàn đã ứa ra chút ẩm ướt. Mỗi lần y động đậy, nhịp tim hắn lại đập dồn dập hơn, nhịp thở rối loạn đến hoang dại.

Hai nhánh long căn đã sớm cứng lên, chen chúc trong lớp vải quần nhàu nhĩ. Hắn cởi y phục ra, từng mảnh từng mảnh, như đang cởi bỏ xiềng xích trên chính thân thể mình.

Lúc đôi tay rồng nâng hai đùi y lên, lặng lẽ kê gối bên dưới mông, Hoàng Hùng bật ra một tiếng "a..." khe khẽ, thân thể theo bản năng co lại.

Hắn cúi xuống hôn y, không phải môi mà là nơi mềm yếu nhất bên dưới, nơi mạch máu đập rộn ràng, nóng như thiêu đốt. Môi lưỡi hắn mơn trớn, vừa hôn vừa liếm, rồi nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào trong huyệt khẩu mềm ẩm.

"A... a... chậm lại... ngươi..."
Giọng y nỉ non phát ra như tan trong sương mù, ánh mắt lấp lánh nước, gương mặt ửng hồng đến ngây ngất.

"Thả lỏng nào."

Ngón tay thứ hai vào, rồi thứ ba. Khi hắn rút ra, hoa huyệt đã hơi mở, môi huyệt đỏ au, mềm ướt như cánh hoa bị sương thấm ướt.

Hắn chống tay giữ eo y, rồi từ từ đẩy một nhánh long căn vào. Cảm giác bị lấp đầy đột ngột khiến Hoàng Hùng cong lưng hét lên một tiếng, cả người run lên như bị chạm vào dòng điện.

"Ư... đau... nóng quá... a... Đăng..."
Hắn dừng lại giữa đường, cúi xuống hôn lên trán y, rút ra một chút rồi lại tiến vào từ từ.

Lần thứ hai, y không còn co giật dữ dội nữa nhưng tay run đến mức cào rách cả bắp tay hắn.
Hải Đăng cắn răng. Mồ hôi từ thái dương hắn nhỏ xuống gò má y.

Khi nhánh còn lại của long căn tiến vào phía sau, mèo nhỏ khóc nức nở, mùi hương trên cơ thể y thoát ra ướp cả không gian, một mùi hương chỉ có Rồng thần và Linh miêu giao hoan mới có thể tạo nên.

Va chạm bắt đầu.
Hang nhỏ vang lên tiếng thân thể va vào nhau ướt át, xen lẫn tiếng rên và tiếng khẩn cầu run rẩy.
"Đừng rút ra... a... ta sắp... ưm..."

Cơ thể hắn bám chặt lấy y khi cả hai cùng đến cao trào, Hoàng Hùng nức nở.
"Đăng... hức... ngươi đừng rời xa ta... vĩnh viễn đừng..."

Hải Đăng siết chặt lấy eo mèo nhỏ, rên một tiếng trầm khàn, thả trọn vẹn dòng tinh lực nóng bỏng vào sâu bên trong y. Long căn co thắt, rút ra rồi lại đâm vào một cách điên dại, như không bao giờ muốn rời.

...

Giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng, dường như không còn tồn tại ranh giới. Không chỉ có một đêm. Cũng không chỉ có trong hang mèo nhỏ.

Bởi lẽ sau khi cả hai dọn vào sống trong rừng, cơn cuồng si giữa thần thú cổ đại và linh miêu song tính cứ như suối nguồn không ngừng trào tuôn.

Có hôm là ngay bên bậc đá ngoài miệng hang, y còn đang phơi thảo dược thì hắn đã lén luồn tay vào vạt áo từ phía sau, cắn nhẹ lên cổ y một cái, rồi cứ thế đẩy y nằm úp xuống, mặt áp vào đám rêu xanh mướt mà ra vào như điên dại.

Có khi là bên khe suối, dưới ánh trăng lạnh, tiếng nước róc rách hoà với tiếng thân thể va vào nhau nhịp nhàng. Mèo nhỏ co người bám lấy vai hắn, mồ hôi đẫm lưng, chân run đến không còn đứng nổi vậy mà miệng vẫn rên "a.. đừng để ai thấy... haa... Đăng... nữa đi..."

Đúng là Rồng thần đất trời chưa từng sợ ai, ai lỡ nhìn thấy đều có kết cục không mấy tốt đẹp. Hắn đến đây chính là để bắt nạt bọn yêu quái nhỏ.

Có hôm, hai kẻ này thậm chí còn vắt vẻo trên một nhánh cổ mộc cao chót vót giữa lưng trời. Mèo nhỏ rên rỉ đến khản giọng, tay bấu lấy vỏ cây đến bật máu, còn hắn thì vừa nhấp vừa thì thầm vào tai y những lời cợt nhả khiến mặt y đỏ rực như phát sốt.

Trong rừng đủ loại yêu quái, linh thú đều sống qua nhiều thế kỷ, nhưng chưa từng thấy cặp đôi nào triền miên điên khùng đến vậy.

Một con khỉ lông xám than thở với con hồ ly ba đuôi.
"Lại nữa rồi. Đêm nào cũng vậy, không yên ổn lấy một canh giờ."

Hồ ly lắc đầu.
"Còn biết làm sao? Ngươi muốn bị con rồng đó quăng vào núi lần nữa à?"

Từ đó về sau, mỗi khi nghe động, bọn linh thú chỉ biết cụp tai tránh xa, nhường lại cả một góc rừng cho hai kẻ dâm loạn đó hành sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip