Chương 21 - Ấp Trứng - H
Hoàng Hùng ngồi tựa vào lòng Hải Đăng, một tay vuốt ve trứng, tay kia gối trên đùi hắn. Ánh mắt y mơ màng đong đầy dịu dàng như dốc toàn bộ trái tim để bảo vệ một điều gì đó mong manh dễ vỡ.
Hải Đăng dịu giọng.
"Ngươi cứ nhìn hoài, trứng sắp bị ngươi nung chín thành trứng luộc rồi đó."
Y quay đầu gắt "Ngươi thì biết gì. Trứng của ta, ta muốn nhìn bao nhiêu là chuyện của ta."
Hắn bật cười, hôn nhẹ lên vai y "Ừ, đúng rồi. Trứng của ngươi, rồng mẹ."
"...Cấm gọi ta như thế."
Hắn không cãi. Chỉ cười. Rồi đặt tay lên mu bàn tay y, tay cả hai cùng đặt trên vỏ trứng trong suốt đang đục dần. Từ bên trong, đốm sáng xanh lam vẫn lập lòe, đôi khi khẽ rung lên nhẹ như hô hấp.
"Ngươi nghĩ nó sẽ giống ai?" Giọng hắn trầm ấm.
"Giống ta. Nhất định giống ta. Tai nhọn, đuôi dài, mắt phượng."
"Không được. Phải có vảy rồng, mắt vàng, nanh trắng."
"Ta nói rồi, ta đẻ, ta quyết."
"Không đâu. Hạt giống của ta chắc chắn giống ta."
Y bật cười khúc khích rồi thở ra nhẹ nhõm. Đôi mắt mơ màng "Lần đầu tiên trong đời... ta có cảm giác được sống chậm lại."
"Ngươi đang bắt đầu sống như một linh miêu thực sự rồi đấy." Hắn vùi mặt vào tóc y thì thầm. "Ăn, ngủ, nũng nịu, lười biếng."
"Ta đã vậy từ lâu rồi. Ngươi mới là người cứ như con quay suốt ngày đi đánh nhau, cứu người, trừng phạt... Đáng lý nên sống như bây giờ từ đầu."
"Vì ngươi... ta mới biết cảm giác sống vì ai đó là thế nào."
Hoàng Hùng không nói nữa. Y ngả đầu lên vai hắn, mắt vẫn dõi theo quả trứng.
Hắn đã dựng một khung nôi bằng gỗ quý trong rừng. Bên trong rải đầy lớp lông cáo, vỏ lá thơm, những mảnh đá phát sáng nhặt từ khe suối, tất cả đều do chính tay hắn tìm và lựa. Họ thay phiên nhau ủ trứng mỗi ngày, mỗi đêm, giữ ấm bằng chính thân thể mình.
Mỗi khi trời trở lạnh, Hải Đăng dùng long khí bao phủ quanh tổ. Còn Hoàng Hùng lại gối lên đùi hắn, tay áp vào trứng như ru ngủ.
"Châu Giang..." Y thì thầm "Là Thần cũng được, là Yêu cũng được, ta chỉ cần con được bình an."
Hải Đăng siết nhẹ lấy y.
"Ta từng nghĩ... ta đã mất tất cả. Nhưng khi có ngươi, rồi có con, ta hiểu hóa ra... mọi đau khổ đều là để được chạm đến khoảnh khắc này."
"Ngươi nói lời sến súa như vậy, ta không chịu nổi đâu."
"Chịu đi. Vì ta sẽ còn nói nhiều hơn thế."
Trong ánh sáng mềm của hang đá, mèo và rồng lặng lẽ tựa vào nhau, trái tim cùng nhịp. Một sinh linh nhỏ vẫn nằm yên trong quả trứng, giữa bàn tay đan vào nhau của cha và mẹ, giữa tình yêu bao la mà không ai có thể chạm đến.
...
Khi bình minh vừa rọi vào lòng rừng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, rọi lên mái tóc đen rối của Hoàng Hùng đang ngủ nghiêng bên cạnh quả trứng quý báu. Còn Hải Đăng, đã dậy từ sớm, tay cầm từng nhánh hoa, cẩn thận tết thành một vòng nguyệt thảo màu xanh biếc có điểm xuyến long vũ bạc một loại vũ linh của chính hắn, tượng trưng cho trái tim rồng.
"Ngươi đang làm gì đó?" Mèo nhỏ dụi mắt, tay ôm trứng, giọng ngái ngủ.
"Đang chuẩn bị lễ cưới." Hắn đáp không ngẩng đầu.
Y giật mình, đôi tai mèo dựng lên "Cưới? Ai cưới ai?"
"Ta cưới ngươi. Chẳng lẽ ngươi tưởng ta để ngươi sinh con cho ta mà không có danh phận?"
Hoàng Hùng đỏ mặt mím môi. "Ai... ai nói ta muốn cưới..."
"Ngươi cũng đâu từ chối." Hắn tiến tới quỳ gối trước mặt y, hai tay nâng chiếc vòng hoa.
"Hoàng Hùng. Làm thê tử hay không thì tùy ngươi. Chỉ cần là người của ta, từ nay trở đi cùng nhau dựng nhà, cùng nhau nuôi con, cùng nhau sống trọn kiếp này. Ngươi chịu không?"
Trái tim linh miêu nhỏ đập mạnh một nhịp. Dưới ánh nắng, gương mặt rồng thần rắn rỏi mà dịu dàng đến khó tin.
Y gật đầu.
Hải Đăng đội vòng hoa lên đầu y, rồi vòng tay ôm cả y và quả trứng vào lòng. Trán chạm trán. Tim chạm tim.
Lễ gắn kết diễn ra dưới gốc cây đại cổ thụ giữa rừng. Không có nghi thức xa hoa, chỉ có đàn bươm bướm tụ hội bay quanh, hoa rừng đổ xuống đầu họ và các linh thú lặng lẽ đứng xa xa chứng kiến.
Linh Mẫu cười híp mắt đọc lời chúc phúc.
"Rồng thần và Linh miêu, xưa nay khác loài nay kết duyên dưới ánh sao. Từ nay về sau, cùng xây tổ ấm. Mèo nhỏ sinh trứng, rồng lớn xây nhà."
Hoàng Hùng nắm tay hắn, mắt long lanh. Cuối cùng thì y cũng chính thức có một gia đình.
Quả trứng nhỏ được đặt cẩn thận trong ổ, phủ lên một lớp đệm cỏ mềm, phát ra ánh sáng mờ dịu như nhịp thở non trẻ.
Hoàng Hùng ngồi cạnh ổ, tay vuốt nhẹ lên vỏ trứng, ngón tay khẽ run. "Nó vẫn ấm... Chắc là ổn rồi ha?"
Phía sau y, một thân thể cao lớn cởi trần đang tiến lại gần. Hơi thở nóng ấm phả xuống gáy. Hải Đăng siết lấy eo y từ phía sau thì thầm bên tai.
"Trứng rất ổn. Còn ngươi, đã sẵn sàng cho đêm đầu tiên có danh phận chưa?"
Câu hỏi ấy khiến Hoàng Hùng đỏ bừng mặt, tai cụp xuống, môi run nhè nhẹ. "Ngươi... định làm thật à?"
"Ngươi là bạn đời của ta." Hắn xoay y lại, ánh mắt đầy yêu chiều nhưng cũng vô cùng sắc bén. "Ta đã nhịn ngươi suốt thời gian qua chỉ vì ngươi mang trứng. Nhưng đêm nay, đêm tân hôn... ta không muốn chỉ nằm bên cạnh ôm ngươi nữa."
Hoàng Hùng ngước nhìn hắn, đôi mắt đen trong veo hơi ẩm ướt. Y không từ chối, chỉ đưa tay chạm lên ngực hắn. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau rồi cùng chạm môi.
Không hổ là rồng thần, nụ hôn ấy vừa dịu dàng vừa sâu lắng. Hoàng Hùng hé môi để cho lưỡi hắn lùa vào, quấn quýt mà không hề sợ hãi.
Đôi tay hắn luồn vào lớp áo mỏng của y từ từ cởi bỏ, từng ngón tay vuốt ve bờ vai gầy, rồi dừng lại nơi thắt lưng mềm mại. Làn da linh miêu trắng như tuyết, phản ứng với từng đợt chạm nhẹ, run rẩy như có điện.
"Ưm..." Y rên khẽ khi hắn hôn từ cổ xuống ngực, rồi tiếp tục trượt môi liếm quanh đùi trong.
"Không được... Con đang ở đây..." Y thở dốc, mặt đỏ bừng.
"Thì chúng ta cách xa nó ra là được." Hắn thì thầm, rồi kéo tấm áo choàng vung xuống đất để y nằm, tay lót sau đầu y vừa hôn vừa cởi hết lớp vải còn lại trên cơ thể linh miêu nhỏ.
Hải Đăng không vội vàng. Hắn hôn từ cằm, tới cổ, ngực, bụng, rồi liếm nhẹ bên hông y. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu đỏ hồng. Hoàng Hùng giật mình vì mỗi lần như thế, hoa huyệt lại rỉ nước càng nhiều, dính nhớp ẩm ướt.
Bàn tay rồng vuốt dọc khe mẫn cảm ấy, rồi chen một ngón, rồi hai...
"Ư... Đừng chạm mạnh như thế..." Y cong người, cắn môi ngăn tiếng rên nhưng càng cố nhịn lại càng bật ra những tiếng rên rỉ như mật ngọt tan chảy "A... a... nhẹ thôi..."
Hắn không còn kiềm chế nữa. Dương căn kép của rồng thần cương cứng đỏ tía, ve vẩy nóng bừng giữa hai chân linh miêu.
Hải Đăng phủ lên người y như chiếc áo choàng khổng lồ nóng bỏng, hơi thở của hắn nóng hổi phả lên ngực và cổ, làm da y run rẩy như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
Hoàng Hùng rướn người đón lấy từng nụ hôn dồn dập. Dưới thân, nơi mật đạo đã ẩm ướt đến mức dính cả vào đùi trong. Từng nhịp vuốt của hắn dọc theo mông, hông, rồi đưa tay ra sau, tách đùi y ra.
"Ưm..." Linh miêu nhỏ giật nhẹ, toàn thân khẽ co rút lại vì mắc cỡ.
"Thả lỏng. Thê tử của ta." Hải Đăng trấn an bằng giọng khàn đục, hôn lên mắt, lên môi, rồi trượt xuống dùng đầu lưỡi ve vẩy quanh tiểu huyệt đang ẩn ẩn hiện hiện giữa hai chân y.
Y chưa kịp phản ứng thì vật nóng hổi đã được đưa đến chỗ nhạy cảm, cọ cọ nơi cửa động.
"Ư... chờ đã... nó... nó to quá..." Hoàng Hùng kêu lên, hai tay bấu lấy bắp tay hắn.
"Thê tử, ngươi chẳng phải ăn nó đến quen rồi à?"
Hắn đẩy nhẹ một chút, đầu khấc to tròn nhích vào trong khiến hoa huyệt co giật mãnh liệt, thít chặt lấy hắn như muốn khước từ nhưng đồng thời cũng không thể rời xa.
"Á...! A... a a... đau quá... dừng..."
"Không dừng được nữa đâu" hắn gầm nhẹ, vòm ngực dán sát xuống, đè lấy toàn bộ cơ thể mảnh khảnh dưới thân. "Đêm nay, ta muốn làm cho ngươi ngất đi mới thôi."
Một cú đẩy dứt khoát. Linh miêu nhỏ gần như bị chẻ làm đôi.
Hoàng Hùng bật khóc. "A—!" Nước mắt trào ra, thân thể cong lên, toàn bộ nội tạng như bị khuấy đảo bởi vật thể quá khổ đang trượt sâu vào tận cùng.
Hắn bắt đầu nhấp ra vào. Ban đầu chậm, rồi nhanh dần, mỗi lần đều dập sâu đến tận đáy, vang lên tiếng nhóp nhép đầy kích thích. Tiếng rên rỉ lẫn tiếng thở dốc của y vang vọng trong hang như một khúc ca tình dục ngọt ngào, đê mê.
"Ư...! A a... chậm chút...! Ta chịu không nổi..."
"Ngươi chịu được. Ngươi chắc chắn chịu được. Thê tử của ta rất giỏi, giỏi nhất là làm tình với ta."
Càng về sau, Hải Đăng càng như mất kiểm soát. Dương căn to dài của hắn trượt vào, rồi rút ra, làm âm huyệt đỏ hồng co bóp chảy ra nước trắng đục. Hắn bế y lên, để y ngồi trên đùi mình, khiến linh miêu phải tự mình nuốt lấy từng đợt nhấp thô bạo.
Mỗi lần đỉnh điểm, y rên lên như mèo gọi bạn tình.
"A—! Hải Đăng... đừng... mạnh như vậy... a...!"
"Ngươi rên ngọt thế, làm sao ta dừng nổi?"
Kết thúc đợt đầu tiên, hắn rút ra, lật y lại từ phía sau, hông nhấc lên cao. Tư thế dâm đãng đến mức khiến linh miêu muốn vùi mặt xuống đất trốn luôn như con đà điểu.
Nhưng chưa kịp nghĩ xong, hắn đã lại chen vào.
"A—!!" Một tiếng rên dài vang lên từ cổ họng y, mang theo chút mếu máo vừa đau vừa khoái lạc. "Dừng... không... đủ rồi..."
"Chưa đủ. Con của chúng ta đang chờ nghe giọng cha mẹ nó hoan ái triền miên kia kìa."
Y gào lên nức nở, nước mắt nước mũi đều rơi xuống tấm áo choàng của hắn.
Cơ thể mềm mại của linh miêu cong lại, run rẩy như một nhành liễu nhỏ trước gió. Bên dưới, mật huyệt co thắt liên hồi, như muốn rút cạn từng giọt sinh khí từ rồng thần đang cắm sâu vào tận xương tủy.
Hải Đăng siết lấy eo y, kéo sát vào bụng mình, mồ hôi đầm đìa rịn ra giữa hai thân thể đang dính chặt như muốn hòa vào nhau. Hắn không còn giữ được nhịp điều độ nữa, từng cú thúc dồn dập, vội vã như thể đã chạm đến bờ vực lý trí.
"A— a... a không được... dừng...!" Hoàng Hùng thở hổn hển, cả người run lên, đôi chân mất hết sức lực, bị kéo xệch về phía sau theo từng cú nhấp sâu của hắn.
"Đừng nói dừng..." Hải Đăng nghiến răng, giọng khản đặc. "Ta còn chưa chạm đến đáy..."
Hắn dùng tay banh đùi y ra thêm nữa, ép xuống, đẩy hông thật mạnh. Linh miêu gần như bị giam chặt giữa đất và thân thể rắn chắc kia, không còn đường lui.
Bất chợt, một dòng nhiệt nóng hổi tuôn vào sâu trong, khiến Hoàng Hùng co giật, ngửa đầu rên rỉ như bị thiêu đốt.
"Aaaa... aaaaa... a...!"
Từng đợt rút nhấp sâu không ngừng đẩy dòng tinh dịch ấm nóng lấp đầy bên trong. Lần này Hải Đăng không rút ra nữa, chỉ ôm lấy y, giữ nguyên như vậy, để dương căn chôn sâu trong cơ thể mềm nhũn kia, cảm nhận từng đợt co thắt mềm mại vẫn chưa ngừng lại.
Hắn cúi xuống, vùi mặt vào hõm vai y, thở hổn hển, hôn lên những vết cào và dấu răng in hằn khắp lưng.
"Đủ rồi... ngươi mệt rồi..." Hắn thì thầm. "Ta xin lỗi..."
Nhưng Hoàng Hùng không còn đáp lại. Cơ thể y đã mềm nhũn trong vòng tay hắn, mi mắt khép hờ, đôi môi hé mở rịn ra vài tiếng nấc nhỏ trước khi y thiếp đi vì cạn kiệt sức lực.
Hải Đăng nhẹ nhàng rút ra, cẩn thận không làm y đau thêm. Tinh dịch từ bên trong y tràn ra, dính ướt cả đệm cỏ, vết loang kéo dài đến tận đùi non.
Hắn kéo y lại sát ngực mình, chăn phủ kín, rồi khẽ lau mồ hôi lấm tấm trên trán mèo nhỏ. Tay đặt lên bụng dưới của y.
"Ngủ ngon, thê tử."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip