Chương 22 - END.
đáng ra cái trứng này phải nở ra con gà... :(((
---------------------------------------
Giữa tổ, một quả trứng nhạt màu, tròn trịa, phủ lên lớp vỏ mỏng mảnh như sương khói, lặng lẽ nằm giữa hai cơ thể đang ôm sát vào nhau.
Hoàng Hùng vẫn còn thiếp đi vì kiệt sức sau đêm giao hoan, hai má ửng hồng, tay vẫn giữ tư thế ôm ngang eo Hải Đăng. Còn rồng thần, dù không cần ngủ, cũng nằm bất động, mắt khép hờ như đang canh giữ cho giấc mộng của cả hai.
Đột nhiên, một luồng linh khí nhẹ thoát ra từ trứng. Rất yếu, mỏng như làn hơi sương nhưng có ý thức.
Hải Đăng mở mắt ngay lập tức. Hắn cảm nhận được. Mùi hương rất nhạt rất trong. Là linh lực sơ khai, hồn khí đầu tiên phát ra từ quả trứng.
Hắn xoay người, nhìn về phía tổ. Quả trứng... đang phát ra ánh sáng.
Một luồng ánh sáng mờ nhạt, lấp lánh như nước phản chiếu trăng, đang dần dần hiện lên thành hoa văn quanh vỏ trứng. Những họa tiết tinh xảo tựa như long văn nhưng lại thấp thoáng nét uốn mềm của linh miêu.
"Hoàng Hùng" hắn khẽ lay y dậy, giọng không cao nhưng đủ khiến người trong lòng khẽ mở mắt.
"...Hửm? Gì vậy... sáng rồi sao?"
"Nhìn kìa." Hắn chỉ tay.
Y quay đầu.
Trứng của bọn họ đang tỏa sáng. Một quầng khí xanh trắng lấp lánh bao quanh vỏ, từng nhịp phập phồng như hơi thở.
Hoàng Hùng chống tay ngồi dậy, quấn tấm chăn qua vai tiến đến gần tổ. Mỗi bước đi đều dè chừng và khẽ khàng như sợ chạm mạnh sẽ làm đau con.
"...Nó... đang thở?"
"Ừm" Hải Đăng chậm rãi đặt tay lên trứng "nó đang thở."
Linh khí từ quả trứng truyền vào tay hắn trong lành, dịu mát, nhưng cũng ẩn chứa nội lực đáng gờm. Là huyết mạch kết hợp giữa rồng thần và linh miêu, không thể nào là sinh linh tầm thường.
Hoàng Hùng ngồi xuống bên cạnh, nhìn trứng không chớp mắt. Giọng y nghẹn lại.
"Ngươi có nghe gì không? Hình như... nó đang gọi ta."
"Ừ." Hắn siết nhẹ bàn tay y. "Con đang gọi ngươi."
Một giọt nước mắt trượt xuống má y.
"Xin chào, Châu Giang. Con có khỏe không?"
...
Hang đá nơi rồng thần và linh miêu ở ẩn ngày càng ấm cúng hơn qua từng mùa trăng. Chỗ tổ trứng giờ đã trở thành trung tâm, nơi mọi hơi thở đều xoay quanh từng nhịp sáng dịu dàng mà quả trứng phát ra.
Hoàng Hùng ngồi bên tổ, tay cẩn thận đan thêm lớp vải mềm phủ quanh, trong khi Hải Đăng bắt bếp ngoài cửa hang nướng quả khô và sấy rễ cây linh dược thành thuốc.
"Đừng để khói vào trong" mèo nhỏ nghiêm giọng, tay che trứng, mắt liếc hắn.
Hải Đăng bật cười, vừa quạt vừa đáp.
"Ừ, thưa rồng mẹ khó tính. Khói chẳng dám bén mảng vào tổ đâu, sợ bị ngươi lườm chết."
Y bĩu môi rồi quay đi, ánh mắt vẫn dính chặt lấy quả trứng như sợ chỉ lơ đãng một chút là sinh linh bên trong sẽ cảm thấy cô đơn.
Họ chăm nom nó như chăm một vì sao bé nhỏ. Mỗi sáng thay hoa trong tổ, mỗi đêm thay lớp vải lót mới, kiểm tra nhiệt độ.
Hôm nào Hoàng Hùng mệt, Hải Đăng sẽ ngồi canh suốt đêm, ôm y bên tổ, tay thi thoảng chạm nhẹ lên vỏ trứng như đang nói chuyện với con.
Hôm nào Hải Đăng ra ngoài săn linh quả, mèo nhỏ ngồi cặm cụi vẽ hình lên vỏ trứng vẽ mắt mũi miệng, rồi lại xóa, lại vẽ. Mỗi lần y vẽ mỗi khác nhưng lần nào ánh mắt cũng chan chứa yêu thương.
"Con có nghe không?" y hay thì thầm, giọng nhỏ như gió mát.
"Cha con hơi dữ nhưng lại nướng cá rất ngon. Ta thì không biết nấu gì nhưng ta sẽ dạy con hát."
Có lần y thiếp đi bên ổ, trán áp lên vỏ trứng, miệng vẫn thì thầm câu hát chưa tròn. Khi tỉnh dậy, trứng phát sáng đến tận nửa đêm.
Hải Đăng thấy vậy chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên y, rồi tựa đầu vào vai y, mắt nhắm lại, lòng đầy bình yên.
Cho đến một đêm nọ.
Đột nhiên...
Rắc.
Một tiếng rất nhỏ nhưng cả hai lập tức mở mắt.
Hoàng Hùng ngồi bật dậy, nhìn vào trứng.
"Ngươi có nghe thấy—"
Rắc.
Lần này rõ hơn. Vỏ trứng... rung nhẹ.
Mắt mèo nhỏ trừng lớn. Tay y run run đặt lên vỏ trứng rồi vội rụt lại như bị điện giật.
"Nó... rung! Hải Đăng, nó đang—"
"Ta thấy rồi." Giọng hắn khàn đặc.
Cả hai cùng nhìn chằm chằm.
Một tiếng ngân rất nhỏ vang lên không phải âm thanh bình thường, mà là như một tiếng hát mơ hồ từ bên trong. Như thể đứa trẻ đang nằm trong trứng vừa cất lời.
Và rồi...
Một vết nứt nhỏ như sợi tóc chạy ngang vỏ trứng. Lấp lánh như ánh bạc.
Hoàng Hùng ngẩn người.
Hải Đăng quỳ xuống, siết lấy tay y.
Rắc... rắc... rắc...
Tiếng nứt vỡ vang vọng từng hồi như một bản nhạc đệm cho giờ phút thiêng liêng nhất trong đời.
Hoàng Hùng nín thở. Y ngồi bất động trước ổ, ánh mắt không dám chớp, tay run đến mức chính mình cũng không hay. Hải Đăng từ phía sau đưa tay đặt lên vai y, lòng bàn tay to lớn mang theo hơi ấm rắn chắc khiến mèo nhỏ an tâm hơn đôi chút.
Trên vỏ trứng, vết nứt đã lan rộng. Ánh sáng bên trong trứng bắt đầu len lỏi qua kẽ nứt, lấp lánh ánh vàng.
Rồi...
Bụp.
Một mảnh vỏ trứng rơi xuống.
Ánh sáng chói loà thoáng bừng lên khiến cả hang động rực sáng như ban ngày. Hai người họ nheo mắt, nín thở, chờ đợi khoảnh khắc định mệnh.
Và rồi, từ trong cái vỏ rạn...
Một sinh linh nhỏ nhắn, đỏ hỏn và mềm mại, từ từ ngẩng đầu.
Trên đầu nó là một cặp tai mèo đen tuyền dựng đứng, lưng có vệt vảy ánh bạc loang như con sông nhỏ và... giữa sống lưng là một đôi cánh mảnh như lụa, ẩn hiện ánh kim uốn nhẹ theo nhịp thở.
"..."
Hoàng Hùng mở to mắt, môi run run. "Nó... là..."
"Linh miêu lai thần long" Hải Đăng thốt khẽ, giọng khàn đặc. "Con của chúng ta."
Sinh linh nhỏ kêu một tiếng khe khẽ, không giống tiếng mèo, cũng chẳng phải tiếng rồng. Mà là âm vang trong như tiếng chuông đá ngân giữa rừng.
Nó chớp đôi mắt màu xanh thẫm, chính là màu giữa trời đêm và biển sâu, rồi ngơ ngác nhìn hai người trước mặt.
Hoàng Hùng bật khóc, nước mắt trào ra như suối vỡ đê. Y giơ tay ra, chạm nhẹ vào đứa nhỏ.
"Con ơi..."
Sinh linh nhỏ bò về phía y, đôi cánh non chập chững khép mở như một bông hoa đang nở. Nó dụi đầu vào ngực y, kêu lên một tiếng mềm mại mà lại khiến trái tim cả hai nhũn ra như nước.
"A..."
Y bật cười trong nước mắt. Hải Đăng từ phía sau vòng tay ôm lấy cả hai, siết nhẹ như muốn giữ nguyên khoảnh khắc này vĩnh viễn.
"Châu Giang à, chào mừng con đến với thế giới này."
END.
--------------------------
gồi nha tạm biệt Hùng meo Đăng rồng, toi còn phải đi lấp mấy cái hố còn lại... ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip