Chương 5 - H

Warning: Song"long" x Song tính

Nếu trước màn hình là Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng, vui lòng mời đi ra.

CLICK BACK NGAY LẬP TỨC!!!

------------------------------

Thân thể lớn hơn phủ trọn phía trên, như một khối lửa đang kìm nén. Dây áo vẫn còn buộc chặt cổ tay hắn, siết vào da để lại vết hằn mờ, nhưng không gì có thể ngăn hơi thở hắn nóng rực sát mặt y.

Y thở dốc thì hắn cũng chẳng khá hơn. Mũi rồng tựa như có khói theo từng nhịp thở.

Tóc đen đổ tán loạn, sợi dài sợi ngắn rủ xuống trán, ướt mồ hôi. Gương mặt nhỏ nhắn ấy đỏ bừng, môi khẽ mở, ẩm ướt, vừa thách thức vừa hối lỗi như thể tự y cũng không ngờ mình lại cọ hắn đến mức này.

Hải Đăng ghé sát vào tai y cố ý để hơi thở nóng hổi bao trùm vành tai đỏ ửng.

"Muốn chơi trò cưỡi rồng? Bây giờ đến lượt ta..."

Hắn không dùng tay. Không thể. Nhưng hắn có cách khác.

Môi hắn áp xuống cổ y, liếm một đường dài, kéo theo răng.

Hoàng Hùng cong người, đầu ngửa ra sau, cổ thon căng lên như sắp bị cắt đứt. Một tiếng "a..." thoát ra, vừa mỏng manh vừa gợi tình.

Lưng y ướt mồ hôi, làn da dính sát thân rồng, từng chuyển động của hắn như cào qua bụng dưới y, chà vào hạ thân đã dựng của cả hai.

"Ngh... đừng... a..."

Tiếng thở của y đứt đoạn, hai chân mở rộng ép sát vào hông hắn như thể chẳng còn nơi nào để chạy nên đành phải lao đầu vào nơi nguy hiểm nhất.

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ xương quai xanh, dùng cằm ma sát ngực y, rồi dùng hông đẩy một cái thật chậm.

Hai lớp vải mỏng không ngăn được độ nóng bốc lên.

"A... hức...!"

Chỗ ấy trong người y đã ướt nhẹp cách lớp vải nhóp nhép như nước sắp tràn.

Nam căn cương thẳng, bụng dưới co rút, lưng hơi cong lên phản xạ như mời gọi hắn đến chạm thật mạnh vào điểm sâu nhất.

"Ta không dùng tay..." hắn thì thầm, môi ghé sát vành tai y, hơi thở nóng phả ra "... nhưng ta vẫn có cách để khiến ngươi rên đến lạc giọng."

Hắn dùng hông cọ sát một cái thật sâu vào giữa hai chân y, đúng vào nơi đang ngứa ngáy ướt đẫm.

Y bật khóc. Là giọt nước mắt ủy khuất vì ham muốn sắp vỡ òa mà chẳng thể thỏa mãn

"Ngươi... a...!" y bấu lấy vai hắn co rút, cả người rụng rời thân thể run bắn như sắp đạt đến cực điểm mà không có cách giải thoát.

Hải Đăng lại đẩy một cú nữa.
Rồi một cú nữa.

Chậm. Rất chậm. Nhưng từng cú như dao nhấn vào phần mềm nhất giữa hai chân y, không đâm vào, nhưng mài mòn đến mức y phải cắn môi bật máu.

"Dừng... dừng đi..."

"Ngươi nói dừng, vậy có dám gỡ dây trói cho ta không?" hắn hỏi, giọng dịu đến tàn nhẫn.

Mắt Hoàng Hùng nhòe nước, tóc đen ướt dính vào má, môi đỏ mọng hé ra như hoa mới nở, nhưng tuyệt đối không chịu xin hắn tha cho mình.

"Không tháo đấy thì sao?" miệng rên rỉ nỉ non nhưng cái đầu thì vẫn bướng.

"Vậy ngươi phải nhịn cùng ta."

Toàn thân đã đỏ bừng như bị ngâm trong bếp lửa, từng đợt nóng chạy khắp xương sống, nơi mềm nhất trong người đã ẩm đến phát đau.

Tay hắn vẫn bị trói, hông run nhẹ, song long bên dưới căng cứng đến nổi gân, quét ngang đùi y như thú dữ nhốt trong lồng chờ được phóng thích.

Y nhìn hắn. Hắn nhìn lại, ánh mắt vừa ẩn nhẫn vừa cháy bỏng. Không thúc ép. Không cầu xin như đang nói.

"Ngươi chịu không nổi, thì chính ngươi phải giải thoát."

Y mím môi. Một tay nắm lấy vạt áo mình, giật phăng xuống. Tấm lụa rơi khỏi vai, làn da trắng hồng và cả thân thể mịn màng lộ ra dưới ánh đèn vàng, lấp lánh mồ hôi, run rẩy như nụ hoa e ấp.

Rồi y leo lên người hắn dùng hai tay kéo lớp vải cuối cùng của hắn xuống, chậm rãi, như chính mình cũng đang tự thẩm vấn lòng ham muốn.

Vải vừa trượt khỏi hông, y giật mình dừng tay.

Quái thú đất trời, song long trùng thân, một cao một thấp, dựng đứng giữa hai chân hắn, gân guốc thô to đỏ ửng đầu chảy dịch. Cảnh tượng như từ thần thoại rơi xuống, không thuộc về phàm tục.

Y xanh mặt.

"Cái này... không phải là quá nghịch thiên rồi sao?..."
"Sao mà vào được..."

Hơi thở dồn dập. Cổ họng khô rát. Cơ bụng co lại. Chân muốn chạy nhưng eo lại... trượt về phía trước áp sát vào ngực hắn.

Ngay khi đầu hai vật ấy cọ vào phần ẩm ướt giữa hai chân y, hoa huyệt lập tức co rút, dịch trào ra thành dòng.

"A... a... không..."

Y run lên. Tay bám lấy bắp tay hắn, thân dưới lại dán xuống, như thể nơi ấy đã tự chọn người xâm nhập, không đợi lý trí cho phép.

Hắn nghiến răng, mặt cũng biến sắc.

"Ngươi... đừng quậy nữa..."

Nhưng y không thể dừng.

Hoa huyệt co rút từng cơn, dịch nhầy trong suốt thấm đầy đùi trong, long vật chạm tới đâu, y rên tới đó.

"Ư... hức... a... nóng... to quá..."

Hắn cắn chặt môi, răng suýt nứt, tay vẫn còn trói. Toàn thân như cung tên kéo căng hết cỡ, chỉ chờ một chữ buông.

Y run bắn người.

Đầu long vật nóng như nham thạch, trơn bóng như sừng đá được mài suốt nghìn năm vừa chạm vào khe ướt rỉ nước giữa hai chân, cả người y co lại như phản xạ bản năng, bụng dưới quặn thắt.

"Không vào được... không vào được..."

Tay y bấu lấy vai hắn, móng tay cắm vào da, đôi mắt tối sầm như sắp khóc.

Hắn nghiêng đầu, ngửi lấy mùi trên người y. Mùi hương đào chín trong sương sớm, lẫn mùi dục vọng mặn mà, xộc thẳng vào mũi hắn như thuốc gây mê.

"Thả lỏng. Ngươi chặt như vậy, nó không vào được đâu."

Nhưng y không thể thả lỏng.

Thân thể mềm như bông, mà bên trong lại thắt lấy từng hồi, cắn chặt lấy đầu long vật đang cố chui vào, mỗi đợt thắt là một đợt nước bắn ra, ướt cả bụng dưới của hắn.

"Hức... a... đau... ngươi... ngươi to quá..."

Tiếng rên vừa thốt ra, thân dưới y lại co rút mạnh một cái, như chính cơn đau ấy lại thêm kích thích, khiến dịch càng rỉ ra nhiều hơn.

Hải Đăng ngửa cổ thở hắt, mồ hôi lăn theo đường xương quai xanh, giọng gằn lại.

"Ngươi còn thắt nữa, ta... thật sự không nhịn nổi."

Y ngồi dần xuống, cắn răng cắn môi, để vật to lớn ấy xẻ thịt mình từng chút một, mỗi lần tiến là một lần nứt toạc từ bên trong.

"A...! Đừng... sâu quá... đừng..."

Tay y trượt khỏi vai hắn, bấu lấy tấm trải giường, mắt ngập nước, môi run lên, tiếng rên nhỏ xíu như mèo con.

"Nó... sắp xé ta rồi..."

Máu trộn với dịch trắng, nhuộm đỏ đầu long vật. Lớp niêm mạc bị ép giãn ra, rớm đỏ, từng phân một bị nhồi vào, không thương tiếc.

Hoàng Hùng nức nở. Mặt tái đi. Nhưng tay vẫn không đẩy ra.
Cảm giác đau đớn lạ kỳ ấy vừa như bị thiêu đốt, vừa như được lấp đầy, vừa là tra tấn, vừa là thứ mà y không thể ngừng khao khát.

"Ngươi... sao lại có tới hai cái... a... đừng... đừng động..."

Một cú nhấn nữa. Vật thứ hai chen vào.

Cả người y đổ mồ hôi lạnh, hoa huyệt bóp chặt đến mức nghe được tiếng nhóp nhép trong bóng tối, hắn thì gầm khẽ, không kiềm nổi nữa.

"Thân thể ngươi... đẹp đến điên dại..."

Mồ hôi nhễ nhại. Máu và nước quện một dòng giữa hai chân y.

Y mơ màng, tay khẽ đưa lên, không rõ vì đau hay vì thương hắn... mà vươn tay rút dây trói tuột khỏi cổ tay hắn.

Chỉ một tiếng "tách".

Hắn mở mắt. Trong bóng đêm, ánh mắt vàng kim lóe lên, như mãnh thú vừa thoát khỏi phong ấn ngàn năm.

"Ngươi gỡ rồi."

Y chưa kịp phản ứng, cả người đã bị nhấc bổng lên, lật ngược trên không, rồi đè úp xuống giường.

"A—!"

Một cú thúc sâu vào từ phía sau, song long ép chặt vào hoa huyệt đang rướm máu, cắm xuống đến tận đáy, khiến y hét lên một tiếng tê dại, cổ ngửa ra, tay siết lấy gối như muốn xé rách.

"Đau... đừng...!"

"Muộn rồi." Hắn cười khàn khàn bên tai.
"Ngươi cởi trói cho ta nghĩa là ngươi muốn ta làm."

Y bị lật nghiêng, rồi cưỡi lên người hắn, rồi bị gập người lại ép chân vào ngực, mỗi lần đâm vào là sâu hơn lần trước, đến mức y nghĩ nội tạng mình cũng bị đẩy lệch.

"A...! Đừng... ngươi sẽ làm ta... hỏng mất... a...!"

"Vậy thì cứ hỏng đi." Hắn thì thầm bên vành tai, liếm một đường đầy dục khí.

"Cái miệng trên của ngươi từ nay chỉ được rên rỉ dưới thân ta. Cái miệng dưới của ngươi chỉ được ăn long vật mà ta đút cho."

Âm thanh da thịt vỗ vào nhau chan chát. Nước rỉ ra đầm đìa hai đùi, chảy xuống đệm giường. Hoàng Hùng rên rỉ đứt quãng.

"Ư... a... đừng nữa... ngươi... ngươi... vào tới bụng ta rồi..."

Mỗi cú thúc như đánh vỡ lý trí, y chảy nước mắt, vừa rên vừa khóc, vừa cầu xin vừa... câu lấy eo hắn mà đòi hỏi thêm.

"Cho ta... nữa... ngh...!"

Chân giường rung lên. Đèn phòng cũng đung đưa. Mọi thứ trong phòng như chao đảo theo từng cú thúc của hắn.

Hải Đăng ép chân y lên cao, gập người y sát bụng, hai tay giữ lấy mắt cá chân, như đang đè lên con mồi, dùng toàn bộ sức nặng và dục vọng để nhấn sâu đến tận cùng.

"Ngươi biết không?" Hắn gằn giọng, hơi thở thô ráp phả thẳng vào cổ y "Càng kìm nén, ta càng muốn làm cho ngươi khóc ré lên."

Ngay sau câu nói, hắn thúc vào thật mạnh, nguyên cả chiều dài song long sầm sập chui vào hoa huyệt đã đỏ bầm.

"A—!!"

Y hét lên, cổ ngửa ra, toàn thân cong như dây cung bị kéo đến cực hạn.

Phía dưới, dịch rỉ ra như nước vỡ bờ, ướt sũng giữa hai đùi, theo từng nhịp chạm mà phát ra tiếng bạch bạch ướt át, không thể che giấu.

Y khóc. Không kiềm được nữa, khóc nấc lên từng tiếng.

"Hức... ngươi... đừng làm vậy nữa... a... ta chịu không nổi..."

Nhưng mông y lại tự vểnh lên, hoa huyệt tự hút vào, cắn lấy long vật như kẻ đói lâu ngày, ép hắn phải vào sâu hơn, nhiều hơn.

"Ta biết rồi." Hắn liếm lên giọt nước mắt trượt qua gò má y.
"Thân thể ngươi... còn thành thực hơn cả cái miệng của ngươi."

Rồi thêm một cú thúc thật mạnh, khiến cả giường rung lên, tay y trượt khỏi gối, móng cào vào ngực hắn.

Hoa huyệt đã bị kéo căng đến mức nuốt trọn cả song long, bên trong như đang gồng lên để ép chặt lấy hắn, khiến mỗi lần rút ra đều kéo theo tiếng nước ướt át.

"A... a... ngươi... sâu quá... đau... hức... ta muốn..."

Mắt y long lanh nước, thân dưới đỏ ửng đến tận thắt lưng, nơi bụng dưới nhô lên rõ ràng hình dáng long vật đang di chuyển trong đó.

Hắn gầm nhẹ. Tay buông khỏi mắt cá chân y, nhưng eo vẫn không ngừng thúc sâu, như muốn đóng chặt vĩnh viễn thứ đang gắn kết cả hai.

Hoàng Hùng đã gần như không còn thở nổi.

"Hức... đừng... sâu nữa..."

Giọng y khản đặc, môi rướm máu vì đã cắn đến rách ra, cơ bụng co lại, đùi run rẩy không thể khép.

Rồi một cú cuối cùng.

"Bạch!"

Hắn thọc thật sâu, ép sát bụng dưới vào y, đỉnh long vật xuyên đến tận khoang tử cung bên trong linh miêu.

Y mở to mắt, gào khẽ.

"A... không được... không sâu hơn được... tha cho ta!"

Ngay sau đó...

Hắn gầm lên, một luồng dịch nóng đặc phóng thẳng vào hoa huyệt, dội từng đợt nóng hổi như dung nham.

"A—!!"

Y gập người lại bụng dưới phập phồng, co rút điên cuồng như muốn đẩy ra, nhưng dịch lại trào càng nhiều ướt cả đệm giường.

"... đừng... đừng... a...!"

Hắn chưa dừng.

Lần thứ nhất... thứ hai... thứ ba...
Dòng tinh dịch long thần xối thẳng vào sâu bên trong, làm bụng dưới y căng lên nhẹ, dịch trắng trào ngược ra mép huyệt đỏ sẫm.

Y thở không nổi nữa, ngã gục trên ngực hắn, nước mắt vẫn chưa kịp khô.

"Ngươi... đồ súc sinh..."

Hắn vòng tay ôm lấy eo y, đặt một nụ hôn vào vai. Y run rẩy, rúc mặt vào hõm cổ hắn, tay bám chặt vai, nơi thân thể vẫn còn gắn liền, chưa rút ra được.

"Ta hối hận rồi..."

"Muộn rồi." Hắn thì thầm.
"Từ nay, ta sẽ khiến ngươi hối hận... mỗi đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip