Chương 9 - Tro Lạnh

Cái tên kia "Chiêu Dao" như một sợi gai găm vào tim, không rút ra được.

Sáng sớm, y chỉnh lại y phục, lấy cớ ra ngoài kiểm tra phương hướng. Nhưng thực ra, y đang tìm một cái gì đó một dấu vết, một câu trả lời.

Trong tay y là mảnh giấy chép tay từ long y cát, viết bằng nét mực đã nhòe tên một loại linh thảo chỉ mọc trong rừng Linh Mộc, có khả năng điều hòa dị khí trong cơ thể sau khi giao hợp với thần thú.

Đó là lý do y rời cung.

Y biết mình đang thay đổi. Sau lần thân mật đó, y như bị xé toạc từ bên trong. Cơ thể dần không ổn, ban đêm đổ mồ hôi, kỳ động dục rối loạn, mùi hương không kiểm soát được.

Hải Đăng không nói gì. Hắn chỉ đi theo. Như thể hắn hiểu.

Y từng định trách hắn vì đã gây ra thay đổi này.

Nhưng giờ đây, thứ y muốn tìm không còn là thuốc chữa thân xác linh miêu.

Mà là một người.

Một cái tên.

Chiêu Dao.

Giữa trưa, khi nghỉ lại dưới tán cổ mộc rậm rạp, Hoàng Hùng lật quyển sách cổ da thú mà mình mang theo. Đó là một bản sao chép cũ từ thư phòng của long cung, nhắc đến các linh thú cổ đại từng sống quanh vùng này.

Y lần theo từng dòng chữ run rẩy, không biết chính xác mình tìm gì, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một đoạn mờ nhòe.

"Có một tộc thú cổ đại, thân mang cánh, móng vuốt sấm lửa, từng sống nơi giao thoa giữa thiên và nhân giới, tên gọi Dực Hổ.
Tộc này sớm bị tiêu diệt do cáo buộc trộm Ngọc Lưu Ly thánh vật của trời. Tộc trưởng Dực Hổ chết dưới thiên lôi, không để lại hậu thế."

Tim y nhói lên.

Không có tên cụ thể. Không có hình vẽ. Không rõ nam hay nữ. Chỉ một thú tộc bị thiêu rụi.

Nhưng trong lòng y có điều gì đó đã bị chạm tới. Y gập sách lại, đứng dậy.

Phía sau, giọng Hải Đăng vang lên lặng lẽ "Tìm được gì chưa?"

Y không quay đầu lại.

"Không. Chỉ là tò mò mấy chuyện cổ thôi."

Hắn không đáp. Nhưng trong ánh mắt vàng kim ấy, thứ y không thấy được là hắn cũng đang bắt đầu nhớ.

Không phải là giấc mơ, mà là những mảnh đá rơi rớt từ bức tường đã vỡ trong tâm.

Cái tên kia, hắn không muốn lặp lại.

Nhưng nếu là y... nếu thực sự là y...

Hắn sẽ không để lịch sử lặp lại thêm lần nữa.

Con đường mòn trong rừng Linh Mộc càng lúc càng hẹp lại. Cây cối hai bên mọc chen chúc, rễ trồi khỏi đất như muốn giữ chân người đi. Hải Đăng đi trước, gạt những nhánh gai vướng vào tay áo. Hoàng Hùng theo sau, tay vẫn ôm chặt quyển sách cổ.

Khi nắng chiều bắt đầu nghiêng, họ chợt bước tới một vùng đất mở, nơi ánh sáng trời xuyên qua được tán cây dày. Giữa lòng đất trũng ấy, một gốc cây già khổng lồ sừng sững mọc lên, thân cây quấn đầy rêu phong, vỏ nứt toác như da người.

Và rồi gốc cây cử động.

Một tiếng cười khàn vang lên từ trong thân cây, khiến mặt đất rung nhẹ.

"Bao lâu rồi mới lại có người bước vào nơi này..."

Hoàng Hùng khựng lại.

Từ trong thân cây nứt ra một khe hở. Một bóng người lưng cong, tóc trắng dài rủ, tay chân mọc vảy rêu, từ từ bước ra. Đó không còn là người. Cũng không phải thú. Là thứ gì đó lẫn giữa linh vật và ký ức của đất.

"Ngươi là ai?" Hải Đăng hạ thấp giọng, tay đã đặt lên chuôi kiếm.

Sinh vật kia ngẩng đầu. Đôi mắt mù đục không có tròng, chỉ là hai hố sâu tối đen.

Nhưng lại quay mặt về phía Hoàng Hùng, mỉm cười khe khẽ.

"Khí tức này... đã từng ngửi thấy. Đã từng quen."

Hoàng Hùng siết tay vào mép sách.

"Ngươi biết ta?"

"Ta không biết ngươi. Nhưng... ta từng biết một kẻ mang khí tức giống ngươi như đúc."

"Là ai?"

Kẻ kia cười.

"Năm ngàn năm trước khi rừng Linh Mộc còn non, ta từng thấy một con hổ lớn, trên lưng mọc đôi cánh, thân mang lửa sét, đứng nơi này gầm lên gọi trời. Kẻ ấy tên là... Chiêu Dao."

Cả hai người đứng bất động.

Gió lùa qua vạt áo. Không ai lên tiếng. Nhưng tim Hoàng Hùng đập mạnh như trống trận.

Sinh vật kia vẫn nhìn y, rồi hỏi bằng giọng khàn như đất nứt.

"Ngươi... là hậu nhân của Chiêu Dao sao?"

Y mấp máy môi.

Muốn nói không.
Nhưng trái tim y lại nhói lên như muốn gào lên là "Phải."

Y nhìn sang Hải Đăng. Hắn không nói gì, chỉ nhìn sinh vật kia chăm chăm. Nhưng trong mắt hắn đã có rung động như một khe băng bị nứt ra.

Bầu trời bắt đầu sẫm lại. Mây kéo về.

Trong rừng Linh Mộc, những bí mật của ngàn năm đang bắt đầu trở mình.

Hoàng Hùng đứng đó, không dám thở mạnh. Cái tên Chiêu Dao như lưỡi dao vô hình cắt sâu vào tận tim phổi. Y không hiểu vì sao mình lại run rẩy, cũng không hiểu vì sao ánh mắt của Hải Đăng vẫn cố giấu một thứ gì đó u tối, như thể hắn đã biết, hoặc đã nhớ ra...

Linh vật già chậm rãi ngồi xuống rễ cây, ngón tay gầy lướt trên vỏ thân sần sùi, như đang lần lại ký ức.

"Chiêu Dao là con dã thú đẹp đẽ nhất mà ta từng thấy."

"Dực Hổ sinh ra từ sấm lửa, máu chảy ra mang mùi tro tàn. Cả tộc dực hổ ấy kiêu hãnh, nhưng Chiêu Dao lại càng ngạo nghễ hơn bất kỳ ai. Kẻ ấy không chịu khuất phục trước thiên giới, cũng không chịu sống gò bó dưới nhân gian. Kẻ ấy chọn cách tồn tại như một cơn bão đi đến đâu là đốt cháy đến đó."

"Ta nhớ rõ, năm ấy, một con Rồng thần từ phía Đông bay đến. Thân nó che nửa khu rừng. Lửa trong mắt nó còn nóng hơn ánh trời. Nhưng khi nó gặp Chiêu Dao, nó đã dừng lại. Chúng không đánh nhau, như loài thần thú thường làm. Chúng... quấn lấy nhau."

Gió rừng thổi nhẹ, rêu dưới đất như lay động cùng câu chuyện.

"Bên nhau một nghìn năm không rời nửa bước. Những ngọn lửa trời từng thiêu cả vùng này đều là do hai kẻ đó, hoặc đánh nhau, hoặc ân ái mà thành."

Hoàng Hùng đỏ mặt.

Hải Đăng vẫn không nói.

"Rồi một ngày, lệnh truy nã từ thiên giới giáng xuống. Chiêu Dao bị cáo buộc lấy cắp Ngọc Lưu Ly. Mệnh lệnh ban xuống kẻ nào gần gũi, bao che thì sẽ cùng chết."

Linh vật ngước lên trời.

"Ta không biết con Rồng ấy nghĩ gì. Nhưng đến cuối cùng... chính tay nó đã hành hình Chiêu Dao."

Không khí trong rừng như ngưng lại. Tiếng chim cũng nín.

Hoàng Hùng nắm chặt vạt áo. Lòng y như bị ai bóp.

"Lôi giáng bốn mươi chín hồi" linh vật tiếp tục "mỗi hồi là một vết nứt trên trời. Nhưng Chiêu Dao không kêu. Kẻ ấy nhìn Rồng thần mà cười. Đến cú đánh cuối cùng, thần hồn của Dực Hổ vỡ tan không còn một mảnh. Chỉ có một giọt nước mắt... rơi xuống đất này. Ta đã chạm vào nó."

Nó chạm tay xuống đất, run run.

"Từ đó, nơi này mọc lên Linh Mộc. Cây này chính là từ giọt nước mắt ấy mà thành."

Hoàng Hùng quay mặt đi. Mắt cay xè. Y không rõ vì sao mình lại đau như thế.

Phía sau, Hải Đăng vẫn đứng bất động nhưng ngón tay hắn đang khẽ run.

Người chết rồi. Nhưng nỗi đau vẫn ở đây.

Chôn trong đất trời.

Chôn trong tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip